Khi những gốc chè trăm năm được 'gọi tên'

Công Minh 16:03, 03/01/2026

Đầu tháng 12-2025, giữa đại ngàn Tam Đảo, những gốc chè cổ từng lặng lẽ đứng trong mây mù, sương núi nay đã chính thức được “gọi tên”. Việc gắn biển, đánh số, đo đạc các chỉ số sinh trưởng cho quần thể chè cổ tại khoảnh 6, tiểu khu 147, Vườn Quốc gia Tam Đảo ở độ cao khoảng 1.350m không chỉ là một hoạt động kỹ thuật quản lý rừng, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình bảo tồn quần thể chè cổ, hành trình đã được khởi nguồn từ những cuộc ngược núi gian nan trước đó.

Ghi danh giữa đại ngàn

Theo thông tin từ UBND xã La Bằng và lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo, đợt kiểm kê bước đầu dịp tháng 12-2025 tại khu vực độ cao khoảng 1.350m đã ghi nhận 22 cây chè cổ thụ, có vành thân từ 60cm đến 153cm. Toàn bộ số cây này đã được gắn biển nhận diện, đánh số thứ tự, đo các chỉ số cơ bản về thân, tán, chiều cao, đồng thời cập nhật hồ sơ phục vụ công tác quản lý, theo dõi lâu dài.

Các cây chè cổ đã được gắn biển nhận diện, đánh số thứ tự, đo đạc các chỉ số sinh trưởng.

Ngoài những cây chè cổ có kích thước lớn, khu vực này còn ghi nhận rất nhiều cây chè nhỏ, vành thân dưới 50cm, mọc rải rác xen kẽ trong rừng già. Do địa hình hiểm trở, thảm thực vật dày và thời gian khảo sát có hạn, số cây này chưa được kiểm kê đầy đủ, dự kiến sẽ tiếp tục được rà soát, bổ sung trong các đợt khảo sát tiếp theo.

Ông Dương Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã La Bằng, cho biết: Việc gắn biển, đánh số từng cây được xác định là bước đi cần thiết nhằm nhận diện rõ quần thể rừng chè cổ, hạn chế nguy cơ xâm hại, khai thác trái phép, đồng thời tạo cơ sở khoa học để lập hồ sơ cây di sản, tiến tới bảo tồn bền vững nguồn gen chè quý hiếm gắn với hệ sinh thái đặc hữu của Vườn Quốc gia Tam Đảo.

 

Trước khi những tấm biển được treo lên thân cây, quần thể chè cổ La Bằng đã từng được phát hiện và công bố qua các chuyến khảo sát gian nan, khi những người đi tìm chè phải băng rừng, vượt suối, leo dốc đá dựng đứng suốt nhiều giờ liền.

Dịp tháng 3-2025, Đoàn công tác gồm nhà khoa học của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, nghệ nhân trà và phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên cùng người dân địa phương đã trực tiếp khảo sát, công bố về quần thể chè cổ này. Giữa đại ngàn ở độ cao trên 1.300m, những thân chè sừng sững, chu vi có cây lên tới cả mét rưỡi, cao 20-30m, phủ rêu phong, đã hiện ra như những chứng nhân thầm lặng của lịch sử.

Các nhà khoa học và nghệ nhân trà khi trực tiếp khảo sát đều chung nhận định: Đây là quần thể chè có giá trị đặc biệt, không chỉ ở tuổi đời mà còn ở đặc điểm sinh học, hình thái và chất lượng lá. PGS.TS Hà Duy Trường, nhà khoa học thuộc Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, từng đánh giá: Hiếm gặp một quần thể chè cổ nào có đặc điểm nông sinh học giống như ở đây.

 

Chính từ những kết quả khảo sát ban đầu đó, việc chính quyền địa phương và cơ quan chức năng triển khai gắn biển, đánh số được xem là bước tiếp nối tất yếu, thể hiện sự chuyển dịch từ “phát hiện” sang “bảo vệ”.

Những cây chè cổ mang ký ức vùng trà

Không chỉ ở La Bằng, hành trình tìm lại dấu xưa của chè Thái Nguyên còn dẫn đến nhiều không gian văn hóa - lịch sử khác dọc sườn Đông dãy Tam Đảo. Tại các ngôi chùa cổ như Thiên Tây Trúc, Hàm Long, những gốc chè trăm tuổi vẫn hiện diện trong khuôn viên chùa, gắn bó với đời sống tâm linh của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Người dân địa phương kể rằng, từ thuở dựng chùa, lá chè đã được hái để pha nước lễ Phật, mời khách thập phương. Cây chè vì thế không chỉ là cây trồng, mà còn là một phần ký ức văn hóa, in dấu trong sinh hoạt tín ngưỡng và nếp sống của làng bản vùng cao.

 

Những phát hiện thực địa này góp thêm cứ liệu sinh động, củng cố cho các ghi chép trong sử sách. Trong Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn, Đại Nam nhất thống chí hay các tư liệu phương Tây đầu thế kỷ XX, chè Thái Nguyên đã nhiều lần được nhắc đến như một sản vật quý, có lịch sử lâu đời và chất lượng vượt trội.

Sự tồn tại của các quần thể chè cổ tại Tam Đảo và nhiều địa điểm khác ở Thái Nguyên đặt ra một vấn đề khoa học quan trọng: Lịch sử cây chè Thái Nguyên có thể không bắt đầu từ thời ông Đội Năm, như quan niệm phổ biến lâu nay, mà có thể lùi xa hơn hàng trăm năm.

Những nghiên cứu khoa học đang được triển khai, trong đó có đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen cây chè cổ thụ núi Bóng”, sử dụng các phương pháp hiện đại như phân tích ADN, xác định tuổi cây, so sánh hình thái với các giống chè cổ ở vùng núi phía Bắc, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa chè cổ và chè trung du Thái Nguyên ngày nay.

Theo PGS.TS Hà Duy Trường, kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để xây dựng chiến lược bảo tồn dài hạn, kết hợp giữa bảo tồn tại chỗ trong rừng nguyên sinh và bảo tồn chuyển chỗ thông qua nhân giống, mở rộng vùng trồng phù hợp.

 

Việc gắn biển, đánh số cho từng cây chè cổ ở La Bằng không đơn thuần là thao tác hành chính. Đó là hành động khẳng định giá trị, là cách con người chính thức thừa nhận sự hiện diện và vai trò của những gốc chè trăm năm trong lịch sử, sinh thái và văn hóa của vùng đất Thái Nguyên.

Khi mỗi cây chè được “đặt tên”, được ghi nhận trong hồ sơ quản lý, cũng là lúc trách nhiệm bảo vệ được xác lập rõ ràng hơn. Những tấm biển nhỏ giữa rừng sâu ấy trở thành ranh giới mong manh nhưng cần thiết, ngăn cách giữa bảo tồn và xâm hại, giữa gìn giữ và lãng quên.

Giữa mây núi Tam Đảo, những gốc chè cổ vẫn lặng lẽ vươn lên, hút tinh khí đất trời, bền bỉ qua bao mùa mưa nắng. Nay, cùng với các bước đi bài bản trong bảo tồn, những “nhân chứng xanh” ấy đang dần bước ra ánh sáng, góp phần kể lại câu chuyện về nguồn cội của chè Thái Nguyên - câu chuyện không chỉ được nghe bằng tai, mà còn được đọc bằng khoa học, bằng trách nhiệm và bằng tình yêu với rừng, với trà, với quê hương.

Và biết đâu, trong một sớm sương nào đó, khi ai nâng chén trà được làm từ búp chè nơi đại ngàn Tam Đảo, họ sẽ không chỉ cảm nhận vị ngọt hậu nơi đầu lưỡi, mà còn nghe được tiếng thì thầm rất khẽ của những gốc chè trăm năm vừa được gọi tên giữa núi rừng.


Từ khóa:

chè cổ

gọi tên