Gia luôn nặng lòng với sắc vàng. Không phải thứ ánh kim chói lóa, hào nhoáng của trang sức, mà là thứ vàng ấm áp, lắng đọng. Nó giống như tấm thảm nhung cũ kỹ, dịu dàng dưới chân, hay tia nắng chiều cuối ngày hiếm hoi khẽ chạm lên bờ vai. Một sắc vàng khiến người ta tự nhiên mỉm cười, chẳng cần viện dẫn lý do nào quá lớn lao.
![]() |
| Minh họa: Thanh Hạnh |
Hôm nay, Gia siết chặt chiếc áo khoác màu nghệ tây, một màu vàng trầm ấm khiến cô cảm thấy được bao bọc. Gió đầu đông đã bắt đầu se lạnh, nhưng bước chân cô vẫn nhẹ nhàng, dường như đang dắt tâm hồn đi tản bộ.
Cuối con hẻm nhỏ, cô thấy biển hiệu màu vàng rêu phong của tiệm trà nho nhỏ mang cái tên thật ngẫu hứng: “Trà Tản Bộ”. Mỗi lần nhìn thấy, tấm biển ấy đều như thì thầm chào đón cô. Đó là nơi duy nhất Gia cảm thấy lồng ngực mình được nới lỏng, mọi hơi thở đều trở nên thông suốt và chậm rãi.
Cánh cửa gỗ mộc mạc khẽ mở, một luồng hơi ấm mang theo hương thảo mộc thanh tao, tinh khiết ùa ra, như một lời chào thầm lặng.
Chàng trai chủ quán trà mộc mạc này là Hùng, đang đứng ngay quầy pha chế, dáng người cao gầy, cử chỉ chậm rãi. Dưới ánh đèn vàng dịu, anh đang xoay tròn một chiếc cốc sứ, trên tay phảng phất một làn hơi mỏng, bí ẩn.
- Chào Gia! Em như có phép thần ấy nhỉ? Anh vừa nghĩ tới em thì em hiện ra. Hôm nay anh vừa thử nghiệm một "độc phẩm" đấy. Một công thức "Hồi Quang" vừa được khai mở.
Gia đặt chiếc túi xách xuống ghế, cố gắng gạt đi chút mệt mỏi và căng thẳng còn vương trên khóe mắt. Cô nặn ra một nụ cười:
- Lại là thứ gì đó nhuốm màu vàng bí ẩn mà anh dùng để "thao túng tâm lý" em phải không? Anh tẩy não em và ám vào đó chỉ hình ảnh anh với ti tỉ thứ trà do anh chế ra mỗi ngày à?
Hùng đặt chiếc cốc xuống, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ chiêm nghiệm.
- Đương nhiên rồi. Nhưng đây không phải là trà vàng cho vui nữa. Đây là Trà Chanh Sả "Hồi Quang" – một thứ trà anh phải mất ba đêm để tìm ra công thức cân bằng tuyệt đối. Nó dành riêng cho những người đang tìm lại ánh sáng bên trong mình, như em đó Gia.
Gia nhận chiếc cốc. Sắc vàng của trà chanh sả lần này sâu hơn, tựa như hổ phách chứa đựng một bí mật ngàn năm. Hương sả ấm nóng, tinh khiết đối chọi với vị chua gắt đầy thách thức của chanh tươi. Làn hơi nóng bốc lên, làm cay xè sống mũi Gia.
- Vị trà này… sao lại có cả cái chua gắt đến rợn người và cái dịu thơm đến kinh ngạc thế này? Như một cuộc chiến khốc liệt trong vòm miệng vậy. - Gia khẽ hỏi, ôm cốc bằng cả hai tay, tìm kiếm hơi ấm từ chiếc cốc sứ dày.
Hùng dựa người vào quầy, ánh mắt châm chọc nhìn thẳng vào Gia, như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mỏng manh của cô. Anh lại thì thầm đầy triết lý:
- Đời người cũng vậy thôi, em ơi. Để pha được trà "Hồi Quang" này, anh đã phải dùng đến một loại trà đặc biệt. Đó là Trà Bancha Hạt dẻ được trồng trên sườn núi Jirisan, Hàn Quốc.
Gia ngạc nhiên:
- Trà Hàn Quốc sao? Em cứ ngỡ anh chỉ dùng thảo mộc địa phương?
Hùng gật đầu chậm rãi, giọng anh trầm xuống, kể lại một câu chuyện mà dường như anh đã giữ trong lòng rất lâu.
- Bancha, một loại trà được hái từ những lá già và cành, vốn bị coi là thứ phẩm, là "phần cặn" bị bỏ lại sau khi thu hoạch những búp non. Nhưng tại Jirisan, do thổ nhưỡng khắc nghiệt và mùa đông dài, những lá già này lại tích tụ được một hương vị hạt dẻ sâu lắng, và một sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ. Chúng bị "bỏ quên", nhưng chúng lại là thành phần kiên cường nhất.
Anh nhấp một ngụm trà của mình, ánh mắt như nhìn về một vùng núi xa xôi tận đẩu đâu bên xứ Kim chi.
- Trà Bancha là sự điềm tĩnh, là cái nền ấm áp, dù có phong ba bão táp vẫn vững vàng ở đó. Nó là sự kiên nhẫn tích tụ từ bao mùa đông. Còn chanh tươi, đó là những cú sốc, những nỗi buồn không báo trước, những giới hạn bị đẩy đến cực điểm của cuộc sống hiện tại mà em đang đối diện. Nếu em chỉ uống sả, em sẽ ngủ quên trong sự an toàn giả tạo. Nếu em chỉ uống chanh, em sẽ nhanh chóng bị vị chua xé toạc, và tất yếu là sẽ bỏ cuộc. Uống trà, là học cách để hai vị ấy hòa làm một. Chấp nhận cái chua gắt của hiện tại để hiểu hơn cái ấm áp của Bancha – cái sự kiên cường bị lãng quên bên trong em - quý giá nhường nào. Trà "Hồi Quang" này, nó bắt em phải tỉnh táo nhận ra vết thương, rồi dùng hơi ấm của loại trà bị "bỏ quên" kia để xoa dịu nó.
Gia cảm thấy như bị lời nói của Hùng đánh trúng. Cô siết chặt cốc trà, mùi sả chanh cay nồng như xé toạc sự mệt mỏi trong đầu cô, nhưng vị trà lại bắt đầu lan tỏa một sự ấm áp từ bên trong.
- Anh nói cứ như phù thủy ấy - Cô thì thào rồi hít nhẹ hơi trà từ cốc ấm.
Cô chợt nhớ về ký ức của mình. Hồi nhỏ, mẹ đã mua cho cô một chiếc ô màu vàng, nói rằng: “Mẹ chọn màu này để con trông thật sáng trong những ngày mưa”. Chiếc ô ấy, dù thế giới bên ngoài có tối tăm đến đâu, vẫn luôn là bầu trời không bao giờ u ám của riêng cô.
Với Gia, màu vàng giống như lời thì thầm của Mẹ: “Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn”. Nhưng đã lâu rồi, cô không nghe thấy lời thì thầm ấy nữa.
- Dạo này công việc em thế nào? - Hùng lên tiếng khẽ hỏi, ánh mắt anh bỗng dịu dàng đến phát ngại.
Gia đặt nhẹ chiếc cốc xuống.
- Thật ra… em đang ở trong một "cú sốc chanh" của đời mình. Em vừa thất bại trong một dự án lớn, bị mọi người quay lưng. Em cảm thấy kiệt sức, như thể chiếc ô vàng đã bị bão cuốn đi mất rồi. Em tìm đến đây, tìm đến hơi ấm của trà gừng, trà quế, nhưng hôm nay… em nghĩ là mình cần một cái gì đó mạnh mẽ hơn.
Hùng gật đầu.
- Hóa ra anh đã đoán trúng ý em. Em đã được thưởng thức đúng loại trà rồi. Em đang thấy lại hơi ấm của Bancha, nơi mà thế giới công việc đòi hỏi tham lam bất tận ngoài kia không thể chạm vào.
Gia cúi đầu, giọng nói run run, chẳng biết là cô nói hay trà thúc giục cô phơi bày.
- Ở đây… em thấy giống như đang ở trong một khoảng trời vàng an toàn. Ánh vàng này không phải là ánh sáng rực rỡ chiến thắng, mà là ánh sáng của sự bao dung. Là nơi người ta được phép chậm lại, được phép mệt mỏi mà không sợ bị phán xét.
Gương mặt Hùng chợt sáng lên. Anh đưa tay chỉnh lại các hộp trà trên kệ.
- Anh luôn muốn nơi này trở thành như vậy - một góc nhỏ để người ta dắt tâm hồn đi tản bộ, giống như cách trà Bancha phải trải qua bao khắc nghiệt để tích tụ được vị ngọt cuối cùng. Nếu với Gia, quán đã trở thành nơi nương náu như thế… anh thật sự vui lắm.
Hương chanh sả cay nồng đã dịu đi, để lại hậu vị ngọt thanh nơi cổ họng, vị ngọt của hạt dẻ rang phảng phất. Gia khẽ bật cười, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Trong lòng cô như có một tia nắng le lói lan tỏa.
- Hùng ơi, em cũng muốn tặng anh một cái gì đó để chia sẻ ánh vàng của em.
- Gì hả? – Hùng ngạc nhiên.
- Em đã làm một bộ bưu thiếp toàn những sắc vàng em thích. Mỗi tấm đều có một câu nói nhỏ. Anh… nhận nhé? Em nghĩ chúng sẽ rất hợp với sự ‘điềm tĩnh của Bancha’.
Hùng không giấu được vẻ tò mò, tròn mắt.
- Tất nhiên rồi! Màu vàng thì lúc nào anh cũng hoan nghênh. Đó là màu của hy vọng, thứ màu mà trà anh pha luôn hướng tới.
Gia lấy ra bộ bưu thiếp nhỏ từ trong túi xách.
- Chúc anh một ngày thật tươi sáng.
- Khoảnh khắc vàng ấm sẽ sớm đến thôi. Cứ tin vào Bancha trong em nhé – Hùng đáp, tay đón bưu thiếp - Cứ đi chậm cũng được, miễn là lòng em ấm áp, bền bỉ như lá trà già.
Hùng lật từng tấm, thở nhẹ, bàn tay anh siết lại chiếc cốc.
- Ôi em yêu… những dòng này… đẹp đến mức chỉ cần đọc thôi cũng thấy hơi ấm của sả và sự tĩnh lặng của trà lan tỏa rồi. Đây thực sự là một lời nhắc nhở sâu sắc về sức mạnh nội tại.
Gia cúi đầu ngượng nghịu.
- Em chỉ nghĩ, nếu em không thể cứu vãn dự án của mình, ít nhất em có thể làm ngày của ai đó sáng hơn một chút. Em muốn ánh vàng của mình không chỉ dừng lại ở chiếc ô vàng thuở bé.
- Anh treo cái này lên tường quán được chứ? - Hùng hỏi.
- Thế thì còn gì bằng. Em rất hãnh diện nếu tấm thiệp của mình được treo ở quán trà của anh.
- Vậy tấm này sẽ trở thành "Hồi Quang Tự Kỷ" (Ánh vàng từ chính mình) của "Trà Tản Bộ". Khách đến sẽ nhớ rằng, dù có đang nếm "vị chanh" chua chát của đời, họ vẫn có một "cây Bancha" vững vàng bên trong.
Từ hôm ấy, trên một mảng tường gỗ quế mộc mạc của quán, những tấm bưu thiếp vàng của Gia được treo lên từng cái một. Khách đến đều mỉm cười khi đọc, có người lặng lẽ chụp ảnh lại.
Khi cô chuẩn bị rời quán vào buổi tối hôm đó, Hùng gọi lại.
- Gia ơi…
Anh đưa cho cô một chiếc túi giấy nhỏ, buộc bằng ruy băng vàng.
- Phần bã trà sả chanh anh vừa pha, đã được sấy khô nhẹ. Cứ giữ nó trong túi. Những lúc Gia thấy mệt mỏi nhất, hãy ngửi nó, để hương sả chanh thức tỉnh em. Em không cần tìm kiếm ánh sáng bên ngoài, vì em chính là ánh vàng đó. Em là Bancha của chính mình.
Đôi mắt Gia khẽ chớp. Lời nói của Hùng sâu hơn bất cứ lời an ủi sáo rỗng nào. Anh đã dùng triết lý trà để chữa lành cho cô.
- Cảm ơn anh... vì Trà Hồi Quang và bài học về Jirisan.
- Anh chỉ muốn tặng Gia thứ ánh vàng ấm nhất mà anh có- sự chân thành và bài học về sự kiên cường bị lãng quên của loại trà già.
Bước ra khỏi cửa, Gia chợt nhận ra: Cô vẫn yêu thích màu vàng như trước, nhưng ánh vàng đang nở trong lòng cô dạo này không chỉ do chính cô tạo ra nữa, mà còn nhờ một người khác, đã giúp cô nhận ra sự ấm áp và bền bỉ của lá trà Bancha không thể thiếu được cái vị chua xót của Chanh trong đời mình. Chỉ khi cả hai vị cùng tồn tại, mới tạo nên sự cân bằng tuyệt đối.
Cô kéo lại chiếc áo khoác vàng, cảm thấy hơi ấm Bancha đang lan tỏa, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bước đi. Giữa những ánh đèn lạnh lẽo của thành phố, một ánh vàng nhỏ bé vẫn lặng lẽ, dịu dàng tỏa sáng. Cô đã mang theo hơi ấm và bài học của Trà Hồi Quang.
Truyện ngắn của SunA Jang (Hàn Quốc)
Tường San (biên dịch)
Vài nét về tác giả SunA Jang:
Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Chung-Ang. Đăng đàn trên tạp chí Hàn Quốc Văn Nhân năm 2005. Năm 2006, xuất bản tập thơ song ngữ Hàn - Anh “The Wind Finds the Freedom”. Năm 2015, xuất bản và dịch tập thơ song ngữ Hàn - Anh “The Radio’s Embrace
Đã đóng góp vào chương trình Hợp tác triển lãm giao lưu văn hóa Hàn - Việt tại Somerset Grand Hanoi, Việt Nam, năm 2019
Từng đảm nhiệm vai trò MC và thông dịch chương trình sự kiện văn học quốc tế; Phóng viên tạp chí Xin Chào dành cho người Hàn tại Việt Nam; Giảng viên tiếng Hàn tại Đại học Hà Nội và Trung tâm Ngôn ngữ Ganada. Hiện là Ủy viên Hội đồng Ban Chấp hành Hội Nhà văn Quốc tế PEN Hàn Quốc; Ủy viên Hợp tác Đối ngoại Hội Nhà văn Hàn Quốc; Chánh Văn phòng Hội Nhà thơ Gyeonggi Hàn Quốc; Giảng viên viết luận và diễn thuyết tại Speech Maruji. Giảng viên TOEIC, OPIC, và tiếng Anh tại Edulux Consulting English Company cho sinh viên đại học.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin