Chiều Ba mươi Tết, trên đỉnh Phja Chang, mây vẫn thả xuống từng chùm trắng như tấm khăn đội đầu của người con gái Nùng. Tôi ngồi trong gian bếp nhà chồng, bên lửa reo tí tách trông nồi bánh chưng đang sôi, mà lòng chợt như bị ai đó khẽ gõ. Từ cửa sổ nhìn ra xa, trong kí ức dáng núi Đồn Đèn* vẫn trầm mặc, rừng vẫn xanh, khói bếp vẫn vờn trên mái lá, thung lũng Khuổi Slưn- nơi mình đã lớn lên, thương căn nhà nhỏ giữa ruộng nương sương phủ dưới chân núi.
![]() |
| Minh họa: Thanh Hạnh |
Nhớ năm đầu tiên đón Tết xa nhà, tôi mới thấm thía rằng ký ức quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà là hơi ấm đi theo ta suốt đời.
Tôi nhớ cái rét se sắt buổi sáng sớm ngày cuối năm, khi sương trắng phủ cả thung lũng, tiếng gà cất lên khàn khàn trong màn khói mỏng. Mẹ dậy từ tinh mơ, nhóm bếp, khói quyện vào tóc, vào áo chàm. Mùi nếp nương lan trong không gian, nồng nàn và dịu ngọt. Pá* ra hiên chẻ củi, tiếng nước chảy vào ống vào ang rì rì vang vọng, hòa cùng tiếng cười khúc khích của hai đứa em đang lúi húi lau lá dong. Ở góc nhà, chum rượu ngô ủ từ tháng Mười vừa kịp đưa hương.
Cả bản Khuổi Slưn rộn ràng, người người gọi nhau mang bánh, trao lộc, tắm lá thơm, rộn ràng như chim về tổ.
Tết ở quê tôi chẳng cần phồn hoa, chỉ cần khói bếp và tiếng người thân đã đủ đầy. Tôi nhớ như in hình ảnh mẹ đặt phong bánh khẩu sli, bánh khảo, đôi bánh chưng gù, dán tờ giấy đỏ lên cột nhà, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên rồi khấn nhỏ: “Mong năm mới con cháu mạnh khỏe, mùa màng thuận gió, thuận mưa”. Giọng mẹ ngân đều trong khói hương, trầm ấm như lời Then.
Khi ấy, tôi vẫn còn là cô gái nhỏ, chỉ biết nép bên bếp lửa nghe mùi khói cay mà thấy ấm lòng. Nào hay sau này, khi rời xa, chính làn khói ấy lại hóa thành sợi dây níu hồn tôi mỗi độ Tết về.
Giờ đây, ở một mái nhà khác, tôi cũng tự tay nhóm lên bếp lửa của chính mình, cũng gói bánh, cũng dọn dẹp để đón năm mới. Mọi thứ đều chu đáo, ấm cúng, và tôi được yêu thương, đùm bọc, chở che. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, một nỗi nhớ len vào tâm hồn nặng trĩu. Thấy tôi thỉnh thoảng ngồi lặng, mẹ chồng tôi khẽ mỉm cười:
- Con gái đi lấy chồng xa, Tết đầu nào chẳng nhớ nhà. Nhưng thương ở đâu, Tết ở đó con à.
Chỉ một câu nói ấy thôi, mà tim tôi như mềm ra. Tôi hiểu rằng tình thương không mất đi, chỉ là chia ra để lớn hơn, như hai dòng suối chảy nhập vào nhau dưới chân núi. Bà bảo tôi: “Chiều Ba mươi phải cúng tổ tiên sớm, để ông bà về kịp ăn Tết cùng con cháu.” Câu nói ấy gợi tôi nhớ mẹ, chắc giờ này cũng đang khấn thầm bên nhà, mong con gái nơi xa được bình an.
Chiều buông xuống, khói lam bảng lảng, những cánh mận trắng muốt bên kia sông rung rinh trong gió. Tôi bước ra hiên, ngước nhìn dãy núi phía xa, như nơi mây phủ trắng bên kia là quê mình. Gió thổi qua, mang theo tiếng Then ai đó vọng lên từ bản cũ, lẫn trong tiếng trâu lốc cốc, tiếng chó sủa, tiếng gà lục tục lên chuồng... Tất cả như những âm thanh quen thuộc từ ký ức, ùa về cùng hơi ấm. Tôi chợt thấy khóe mắt cay, nhưng trong lòng lại nhẹ đi một chút.
Người Nùng mình vốn sống chậm, sống sâu. Dù có đi đâu, trong tim vẫn mang theo nếp nhà, vẫn giữ mùi khói, mùi nếp, vẫn nghe thấy tiếng mẹ trong những đêm gió núi. Tết không chỉ là thời gian, mà là nơi trú ngụ của ký ức, nơi người ta trở về gặp lại chính mình của những năm tháng thơ ngây.
Tôi nhìn bàn tay mình đang cẩn thận buộc sợi lạt cuối cùng cho chiếc bánh chưng. Bàn tay ấy từng nắm bàn tay mẹ qua suối, từng cùng em gánh nước, hái mận, từng ve vuốt tấm áo chàm thơm mùi nắng. Giờ bàn tay ấy lại làm nên một mái ấm khác, tiếp nối tình yêu của bao thế hệ đàn bà vùng cao- những người biết nhẫn nại, biết yêu thương, biết giữ lửa trong gió.
Đêm dần xuống. Ngoài sân, những đốm than bay lên, hòa vào trời. Tôi thắp nén hương, khấn thầm: “Pá mé ới, con gái vẫn bình yên. Con vẫn nhớ nhà, nhớ bản, nhưng cũng đang học cách yêu thương một mái nhà mới”.
Hương khói bay lên, quyện vào sương, rồi tan vào núi. Tôi biết, ở phía bên kia dãy Đồn Đèn, mẹ cũng đang khấn cho tôi như thế. Hai làn khói, hai lời nguyện cầu gặp nhau giữa trời- nơi có mây trắng đang trôi lững lờ, như dải khăn đội đầu của mẹ năm nào.
Tết đầu tiên xa nhà, tôi hiểu ra rằng mình không mất đi gì cả. Tôi chỉ trưởng thành thêm, để tình thương được nới rộng, để lòng biết ơn sâu hơn, để nỗi nhớ trở thành một phần máu thịt. Núi vẫn ở đó, suối vẫn ở đó, và tình cảm gia đình, làng xóm vẫn là thứ khiến mùa xuân nơi đâu cũng trở nên ấm.
Giờ đây khi đã là mẹ của các con trai, chiều Ba mươi Tết tôi vẫn giữ thói quen ngồi bên cửa sổ, vừa gói bánh chưng, vừa nấu nước thơm và mắt vẫn dõi nhìn sang nhìn đồi hoa mận bên kia sông Tả Hang khẽ lay trong gió, nghe tiếng ai đó gọi vọng từ đầu bản: “Xuân về rồi, con gái Đồn Đèn ơi!”
Tôi mỉm cười, nhưng mắt ươn ướt. Phải rồi, xuân đã về thật rồi- trong mùi khói bếp, trong tiếng Then, trong tim người con gái Nùng nơi xa, vẫn còn nguyên vẹn một miền thương nhớ mang tên quê nhà.
-----------------------------------------------
Đồn Đèn*: tên ngọn núi bao quanh làng Khuổi Slưn
Pá*: bố,
Mé*: mẹ








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin