Trà mai vàng

Nhụy Nguyên 16:16, 20/01/2026

Ngày tôi mới chuyển đến ở vùng này cũng ít để ý đến quang cảnh nhà hàng xóm đối diện với khu đất rộng, vườn trước toàn cây mai. Tôi từ ngoài Bắc vào, Tết đến chỉ có đào; ở đây dăm năm thì tôi quen ngắm mai vàng quyến rũ. Những tháng mưa rét dầm dề, mai nhà ông hàng xóm có cây nở bói trong giá rét. Sáng sớm tôi thường ra chụp những bức ảnh sương đọng trên nụ. Có cành tôi rọi đèn chụp ban đêm, để thấy được sự chuyển nở của mai từ lúc nụ xanh, nhú vàng, nở hé, rồi bung cánh.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Một sớm ông ới tôi qua uống trà. Thì cũng như ông hay gọi tôi vào mỗi sáng cuối tuần, tuy hôm nay cuộc trà có khác, đầu tiên là bộ ấm chén được ông rửa sáng trắng, đến cả khay trà vốn đen điu ông cũng lấy vải thô chấm cát đánh sạch. Trà cũng được ủ kỹ mới rót đều vào chén.

Tôi còn thấy ông thả vào đó một ít cánh hoa sẫm vàng. Hoa mai à ông? Ông cười cười, mai vàng mà làm trà à, uống vào rồi ra răng? Để nằm chộ ngàn kiếp sau hả… ha ha. Đây là hoa cúc thôi. Uống đi, sáng ni tau trảy lá mai. Tôi cười thầm, thì ra nó như một nghi lễ, chợt nghĩ hồi đêm khéo ông còn thầm xin thần mai cho trảy lá nữa. Tôi biết đến sự kỳ công để có vườn mai mê mẩn ngày đầu năm. Cây mai sẽ trần trụi trong quãng lạnh nhất, hấp thụ hơi ấm từ những ngày nắng cận Tết để đơm nụ.

Tôi cùng ông trảy lá giữa nắng sớm. Những nhánh cao ông còn bắc thang lên; tôi nói chỗ đó để con, ông coi chừng ngã. Nửa buổi trảy được ba cây. Đứa cháu gái ông đi chợ ghé vô đưa bó chè, nói mẹ thấy chè Truồi ngon nên mua gửi ông. Ông cười ha ha dơ mấy cái răng cuốc lung lay, chú mi thấy cháu tau ngon lành chưa.

Rồi ông làm lơ ngay, như không để tôi kịp nghĩ gì thêm, nói chỉ trảy khoảng vài ba cây gần sân thôi, còn để chúng nở tự do; tôi thấy vậy cũng hay. Cả vườn chỉ cần một cây nở hoa đúng ngày đầu năm, còn lại là tùy duyên. Tôi nhớ về cây đào trước hiên nhà mình không phải trảy lá, không cần chăm sóc cầu kỳ, nó cứ nở đúng Tết hồng thắm.

Đứa cháu gái ông từ trong bếp đi ra, tôi thoát khỏi dòng miên man suy tưởng xiên xẹo. Nó khoác cái áo sơ mi nam cũ đứng nhìn lên, khuôn mặt đẹp thật, đúng như ông quảng cáo. “Ông có cần ủ nước không chứ cháu rửa chè rồi”. Ông nói mới uống trà thôi để chiều cháu. Nó lại vào bếp rồi thấy mang cái rựa vòng ra vườn sau. Ông nói nó đào khoai riềng đó, hôm qua đến xin đào về luộc. Tôi thừa nhận cháu ông xinh thật. Ông cười díp đôi mắt sâu, chú mi ưa không tau gả cho đứa, tùy chọn. Mấy đứa cháu cha mẹ nói đôi khi còn lần khần còn lời tau chúng nghe cú một. Rồi ông cười như trẻ nít.

Tôi tụt xuống thang, vào ngồi lại bàn uống trà, châm điếu thuốc. Nắng đậm hơn, lưng áo tôi ướt hết. Ông thả nắm lá, cũng đi vào. Tôi nói, cháu ông đẹp rứa con không dám, tuy sau này ông có hứng thú bán mai thì gả cho con một cây về trồng trước cửa nghinh xuân. Con cũng tính về quê bứng thêm gốc đào nữa, mai đào đủ xuân Bắc Nam ông hí. Ông gật gù nhìn xa xăm qua hàng mai như nhớ người xưa cảnh cũ sao đó. Chắc ông nhớ hồi mới đến đây vườn toàn cỏ dại, rồi ông trồng mai, đến sau này mai có giá, người ta còn đi lùng khắp làng mua nữa, mà ông không bán.

Ngõ nhà tôi với vườn ông chỉ mươi bước chân. Ông nói, hồi biết chú mi đến mua đất ở, tau bán cho một miếng rồi. Năm rồi thằng con ở trong kia nói cha đừng bán mai, để đó dành cho tụi con sau ni về. Vườn mai là tau trồng, bán thì không nhưng tặng thì được. Ông rót thêm trà, nhìn ra con ngõ, nắng trải trên lớp lá xanh vừa trảy.

Tôi vui mà chưa biết nói gì. Ông không bán thì tôi có cách trả ông theo kiểu khác, tuy tấm lòng đó thật khiến tôi xúc động. Tôi quý cái cách ông sống cùng ngôi nhà và khu vườn. Sự chỉn chu trong buổi ông đưa hết các đồ thờ xuống chùi rửa, cắm hoa, bận áo dài thắp nhang. Vui thì ông cười râm ran cả xóm mỗi khi kể chuyện hoang, còn lễ nghi thì mọi cử chỉ đều nghiêm cẩn, mực thước.

Rồi mỗi sớm lúc tôi còn trên giường đều nghe tiếng chổi ông quét sàn sạt đến mòn hết đất vườn. Vừa quét vừa oang oang: Cứ quét sạch tưng như ri hèn chi nghèo thì phải. Tôi chỉ mong đến sáng cuối tuần ngồi uống trà bên chiếc bàn đặt dưới gốc mai ấy. Chiều nào rỗi tôi về sớm cũng ôm qua mấy chai bia đặt lên đó, ông và tôi lai rai chuyện từ hồi vùng này còn hoang vu như rừng.

Đứa cháu xách một bao khoai riềng, chào ông và tôi, nói về nấu cơm không mạ đi chợ về la. Tôi nhìn theo con bé khuất dần sau hàng chè tàu. Ông vẫn giữ cái chén trong lòng tay như níu lại chút hơi ấm. Nắng rải xuống từ trên buồng cau vàng quá nửa. Trưa hôm rồi có nắng nhẹ, ông đi đâu vắng, tôi qua thấy trái cau rụng nhiều, liền xếp lại bên những lá trầu vàng chụp ảnh. Mấy con chim sẻ nâu nhảy lon chon trên nhánh mai, trên cây mít già cỗi. Có lần nào đó ông nói: "Bầy cu đất nữa, ra xuân là về đầy vườn, tau chỉ sợ mấy thằng cháu biết rồi đơm đặt tội lỗi. Chúng khờ lắm, cứ đi như gà trong vườn vậy".

Chiều đó tôi qua, lá mai trảy hồi sáng đã héo hết. Tôi vòng ra sau vườn sau xem có con cu đất nào không. Chỉ thấy cỏ dại mọc cao đến mắt cá chân, toàn sợ rắn nằm trong đó. Vẫn còn thấy những dấu chân của đứa cháu ông trên luống đất bỏ hoang.

Tôi tằn tiện lắm và cả vay mượn nữa mới mua được miếng đất đủ xây cái nhà cấp bốn; ước có mảnh vườn nhỏ thôi, đủ trồng mấy cây mai, vài cụm rau thơm. Tôi sẽ dậy sớm quét vườn như ông; thích cả đun nước sôi pha trà đợi ai đó. Lại có lúc tôi nhìn thấy cửa còn đóng, bước qua thì nghe tiếng ho, biết ông ốm tôi yên lặng lui về, vậy mà ông như nghe được tiếng đôi chân thở trên nền, dậy đánh tiếng. Ông nói trời thải độc để qua xuân nên người mệt nhừ. Tôi ngồi lại cái bàn dưới vườn mai, nắng lấm tấm trên đất.

Ông nấu ít nước nên nhanh lắm, xách ấm ra, tôi đỡ lấy tráng trà, pha và đợi. Con thấy lâu lâu ông cứ để vườn có lá rụng cho đẹp. Ông bảo chú mi nói phải, có điều lá ưởi mục khó quét và bẩn lắm. Ông hớp ngụm trà, châm thuốc riết rồi chậm rãi kể: Hồi tau bộ đội về, vùng ni còn hoang như rừng, chỉ thiếu cọp chứ mấy con ngỗng trời còn lủi trong lùm nữa. Tau ra sức phát bờ, vườn thì làm giàn trồng bầu. Một bữa tau vô động kiếm ít mây về chẻ dây buộc, thấy cây mai chừng cổ tay. Cây có thể lẫn với loài khác, còn bộ rễ thì nhìn qua là biết mai. Mai mọc tự nhiên quý lắm, mà lạ, tìm quanh không thấy cây nào nữa. Trời lạnh cóng tay mà tau vẫn bứng cây mai về bằng được.

Năm đầu tiên đã có hoa nở vàng rượm. Ai cũng khen cái màu như mật ong, còn nhiều cánh nữa, giống quý. Từ đó tau mê mai. Cái cây gần cây mít đó, chú mi thấy, vài bữa nó nở coi khác lắm. Nhìn vậy mà dân sành mai vẫn nhận ra, trả giá cao, đến mức tau sợ bị mất trộm. Ngày đêm không dám ngủ nhà ai. Tau cũng không nói bứng về từ rừng chi hết, cứ thim thỉm, trả mấy cũng lắc đầu. Cây nào chơ cây đó là kỷ niệm lần đầu trồng mai, ai bán.

Tôi mường tượng mình đi về cái động mà hồi ấy ông đi gặp mai. Dĩ nhiên đến giờ thì ngoại trừ rừng sâu núi thẳm, còn lại có chỗ nào người ta không lùng đến mà còn sót lại cây mai nở vàng một góc rừng. Tôi bỗng ước điều ngược lại. Tôi hình dung cảnh mình bứng một cây mai cõng lên vách núi trồng, ít đất, bộ rễ bám lấy đá, hoa bung nở đầy kiêu hãnh. Bên cạnh đó tôi sẽ dựng cái chòi nhỏ, trước cửa có tảng đá phẳng. Tôi mời ông lên dự cuộc trà đặc biệt lúc cây mai nở đẹp nhất độ xuân thì.

Rồi mọi thứ xong cái rẹc. Tôi bẻ củi chụm vào hốc đá, đun nước sôi cho vào phích nhỏ, đợi lúc thấy bóng ông nhọc nhằn leo lên từ dưới xa thì sẽ pha trà. Ngồi bó gối trước chòi đợi mãi. Chỉ nghe tiếng gió vút qua những cây trụi lá đen điu. Rồi tôi cũng thấy, cái bóng nhỏ xinh. Tôi vẫn nghĩ là ảo giác, một hiệu ứng ánh sáng chiếu qua màng não thôi. Nhưng không, rõ ràng cháu gái ông. Nó lên gần tới thì đứng thở hổn hển, cười toét, má ửng như vừa rời bếp than.

Ông không lên được chăng? Nó vẫn như mọi khi, cái áo phông phía trong, áo dày khoác ngoài. Tôi từng thấy đôi tay nó nhiều lần rửa chè bên giếng nhà ông, vò chè ém vào ấm, ủ kỹ. Đó là thứ nước mà uống vào tôi thấy được vị ngọt gợn khó tả.

- Ông mệt anh nạ, nỏ lên được mô. Em thay ông uống trà với anh được không.

Cháu ông ngồi xuống khúc gỗ tôi lấy trên đồi, tôi nhìn mê mải như say gió.

Thả dúm chè ngon vào ấm, tôi rưới nước sôi lên rồi đậy nắp, lúc rót ra nước xanh đậm. Cháu gái ông nâng chén bằng hai tay thổi nhẹ, nhấp uống, mắt nhắm lại ngẫm dư vị ngọt chát. Gió lùa vào cái chòi thông thống. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng đến cảnh ngồi uống trà với cháu gái ông giữa mây trời hư vô thế này.

- Ông nhắn anh sáng mai ghé nhà có chút việc.

Tôi quay đi giấu cảm giác lạ bất ngờ. Tôi thích nghe tiếng của cháu gái ông, nói gì cũng được, miễn nó cất tiếng, kể cả chửi bới nạt nộ xối xả lên đầu tôi. Nó kể nồi khoai riềng luộc lên, mới ra chùi cái nồi cháy góc vào chỉ còn một củ tra nhằn, mà vẫn ngọt bùi.

Nắng xuống gần đỉnh núi phía tây, cháu gái ông đứng dậy khoác lại chiếc áo ngoài. Nó chỉ tay về cội mai bên lều hỏi có cần trảy lá mai không anh? Tôi cười, như chỉ muốn nghe nó nói mãi. Khu vườn ông chợt hiện lên trong tôi sáng bừng giữa nắng trong vắt. Hoa đã rụng lả tả, quãng thời gian này là duy nhất trong năm ông không quét vườn.

Trên cành hoa vàng rực, dưới mặt đất quanh gốc cũng vàng hươm bâng khuâng nghẹn ngào. Rồi thật lạ, cảnh khác lại xen vào không có tuần tự thời gian gì cả, tôi thấy ông ra trảy lá mai, háo hức như trẻ con. Những ngón tay to dài gầy khô tách từng chiếc lá già như sợ kéo theo cả vỏ cây non. Ông xuýt xoa an ủi cây chịu giá rét sương sa mới có hoa đẹp đón Tết được, người ta mới đến treo quà lên cành mừng tuổi cho. Ông lắng nghe xem cây nói gì, nghe tiếng gió lùa tới thổi rơi những chiếc lá vừa trảy vương trên cành. Còn tôi nhìn ra con ngõ đợi cháu gái ông…

Tôi đứng bên chòi nhìn theo. Bóng nó nhỏ dần sau tảng đá lớn, sau bụi sim dại; tôi mới ngồi xuống, rót nốt chỗ trà còn lại trong ấm uống cạn, thấy lòng bâng khuâng. Gió rạt qua nhánh mai bên vách đá.

*

Sáng hôm sau tôi dậy sớm. Sương còn đặc. Vậy mà ông đã quét sân sàn sạt. Tôi bỗng nhớ giấc mơ hôm qua, sao mà thật vậy. Lúc tỉnh bởi tiếng ho của ông từ bên nhà, tôi còn tin không phải là mơ, rõ ràng tôi thấy ngồi uống trà với cháu gái ông ở cái chòi trên núi mà.

Ông đứng gần cây cau, tay chống vào cán chổi.

Nắng xòa trên từng đọt mai non. Ông chỉ tay như đếm vào mấy gốc mai nói:

- Ba cây ni, chú mi chọn đi. Chọn rồi mơi mốt bứng luôn kẻo thằng con tau về lại đổi ý.

Tôi đứng im, thấy cây nào cũng đẹp.

- Còn cây kia, chú mi biết rồi, là mai rừng. Sau ni vật đổi sao dời thì cũng phải tau khuất núi đã ai muốn bán muốn phá vườn mai thì tùy.

Nắng đậm hơn, chồi non ửng hồng từ phía ngược sáng.

*

Tôi đi công tác về, ngó qua thấy một thanh niên đang đá gà với lũ bạn trong sân nhà bên, đoán là con ông đã về. Nó như không hay gì về cây mai ông tặng tôi. Chiều thì tôi lại thấy chúng nhậu ở ngay cái bàn tôi và ông uống trà. Tôi bâng khuâng, nghèn nghẹn. Cháu gái ông mặt buồn rượi, bước về phía tôi nói anh H bắt chim cu nhậu đó anh. Tôi đắng họng; hỏi: rứa ông đâu? nó lắc đầu bước đi. Tôi nhìn qua thấy cây mai hồi xưa ông bứng từ rừng về, hoa nở bung. Chưa sang xuân mà đã vàng rực thế rồi ư.

Tôi ngồi thờ ơ bên chiếc bàn cạnh cây mai ông tặng, năm nay sẽ chưa có hoa, nó cần lại sức đã. Những mầm lá vừa nhú. Bên kia sân nhà ông vẫn tiếng cười nói nhốn nháo của đám thanh niên lẫn tiếng chén bát loảng xoảng, khác lắm với tiếng chổi khô trên sân, đục trên đất vườn, khác xa tiếng ông đằng hắng mỗi sớm, tiếng cu đất gáy sau vườn.

Tôi thấy cháu gái ông luồn qua bụi tre hàng rào đi tắt sau vườn hàng xóm. Khoảng sân vẫn nắng, với những trái cau rụng đã khô, không còn cái màu vàng lẫn xanh đẹp mê mẩn trong ảnh tôi chụp.

*

Sớm ấy tôi qua ông thấy văng vắng. Góc sân còn bề bộn vỏ chai với chén dĩa đũa muỗng dưới gốc mai. Chợt tôi nghe tiếng cu đất, bước ra sau vườn thì thấy chúng ở quanh gốc mít. Cháu gái ông cũng bước theo, đến đứng gần tôi, mắt nó trong veo.

- Chắc phải đuổi bầy chim đi thôi anh, chơ cứ ở đó như gà rồi thành mồi nhậu của tụi bạn anh H nữa.

Tôi không nói gì, chưa biết tính sao cho hợp. Nắng sớm vàng óng. Tôi nói, hay anh đơm hết vào lồng mang lên chòi thả chúng sống ở đó. Cháu gái ông cười đẹp ngẩn ngơ.

Tôi vẫn giữ ý tưởng đó, qua nhà ông đặt lồng bẫy cu đất; phải tranh thủ lúc con trai ông đang đi về nhà bạn ở dưới Truồi chơi ít ngày. Sáng tôi đi từ tinh sương, lúc lên đến lều là mặt trời nhô quầng đỏ hồng. Đến nơi, chợt tôi thấy cháu ông ngủ bên gốc mai, hoa vàng đương độ vương trên gương mặt tươi rói. Tôi lay nhẹ, này em...

Tôi khẽ giật mình, tỉnh lại, ồ, nắng.

Tiếng gà gáy muộn vọng từ sân nhà ông. Cả khu vườn vàng rực. Mai nở lai láng khắp cành.

Nhà ông đã mở cửa song không hề thấy ai, cũng không nghe tiếng gì. Lũ cu đất thì tôi đã đơm hết lên thả trên chòi rồi. Có phải không nhỉ. Ờ…

Tôi qua mừng tuổi ông. Cháu gái ông đến lì xì ông từ sớm. Vẫn nắng bên vườn đẹp nao lòng. Tôi theo cháu gái ông ra vườn vãi gạo cho cu đất. Ồ, lạ chưa, lũ chim tranh nhau ăn những cánh mai vàng vừa rụng tươi trong nắng xuân.

- Ê tụi bây! Hoa mai dành để phơi làm trà chơ.

Cháu gái ông nhìn tôi cười rạng ngời khuôn mặt non tơ.

- Trà mai vàng à anh. Uống trà nớ rồi vào mơ vào mộng à anh. Rồi trong đó có Tết không?

Lũ cu đất chợt bay vù lên, hướng về phía núi có cái lều của tôi và cây mai vàng cạnh bên đã nở ngạt ngào.