'Trà Thái Nguyên phải có Sắc, Khí, Hương, Vị và Thần'

Linh Đan 13:23, 05/01/2026

Hơn nửa đời người gắn bó với cây chè, với những chuyến điền dã trong rừng Tam Đảo, với các lễ hội trà từ xóm Guộc đến Festival Trà Quốc tế, nghệ nhân Mông Đông Vũ trở thành một trong những người có đóng góp quan trọng cho lịch sử và văn hóa trà Thái Nguyên. Ông không chỉ nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn mà còn định hình những khái niệm văn hóa như “trà nương”, đưa văn hóa trà từ không gian xóm làng lên sân khấu lễ hội. Cuộc trò chuyện dưới đây cho thấy một bức tranh toàn diện, chiều sâu văn hóa - lịch sử - kỹ thuật - thẩm mỹ của trà Thái Nguyên qua góc nhìn của một nghệ nhân kỳ cựu. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn nghệ nhân, nhà văn hóa trà Mông Đông Vũ về trà Thái Nguyên.

PV: Thưa ông Mông Đông Vũ, ông có thể giới thiệu đôi nét về mình và cơ duyên gắn bó với chè Thái Nguyên?

Ông Mông Đông Vũ:

Tôi sinh ra tại Thái Nguyên - vùng đất nổi tiếng với chè ngon. Từ nhỏ, trà đã hiện diện trong đời sống mỗi gia đình, mỗi xóm làng, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của tôi. Lớn lên và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tôi càng nhận ra trà không chỉ là thức uống mà là một biểu tượng văn hóa gắn với lối sống và tâm hồn người Việt. Chính điều đó thôi thúc tôi nghiên cứu và gìn giữ những giá trị của văn hóa trà. Tôi đến với chè là do tôi “nghiện” chè từ hồi trong quân ngũ, sau đó tôi làm công tác đoàn và đi học Đại học Văn hóa và về làm văn hóa… tìm hiểu về chè cứ đeo đuổi nhất là khi tôi học ở Hà Nội. Khi mang chè biếu người quen tôi thường đem trộn hai loại chè Shan tuyết Suối Giàng và chè Thái Nguyên và những người “nghiện” chè rất ngạc nhiên về độ ngon của trà. Có một lần tôi gặp bà Hoàng Thị Thế (con gái cụ Hoàng Hoa Thám) tôi đã biếu bà trà Shan tuyết Suối Giàng trộn với trà Thái Nguyên bà đã rất thích thú bởi vị trà rất lạ và ngon. Tôi luôn uống trà như thói quen kể cả lúc ốm đau. Theo thời gian tôi đam mê nghiên cứu về trà.

Nhà văn hóa trà Mông Đông Vũ
Nhà văn hóa trà Mông Đông Vũ.
 

Hơn 30 năm qua, tôi đã sưu tập hơn 300 ấm trà với nhiều kiểu dáng, chất liệu và niên đại khác nhau, hiện được lưu giữ tại gia đình. Mỗi chiếc ấm đều mang một câu chuyện, phản ánh phong cách thưởng trà và tay nghề của thợ gốm từng thời kỳ. Từ men Chu Đậu, Hương Canh, gốm Biên Hòa đến các dòng ấm tứ linh, ấm tiên… tất cả đều là dấu ấn sống động của lịch sử trà Việt.

Cơ duyên với bộ sưu tập bắt đầu khi tôi theo Đoàn chèo Bắc Thái đi công tác. Ở nhiều nơi, tôi thấy những chiếc bình trà cổ bị bỏ quên trong góc nhà. Tôi tìm cách xin, mua hoặc gìn giữ lại, coi đó như những mảnh di sản cần được bảo tồn. Việc sưu tầm không chỉ xuất phát từ sở thích mà còn là tâm huyết nhằm khẳng định văn hóa trà Việt đã hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ.

Với tôi, trà là một thế giới văn hóa. Thưởng trà là sự giao hòa giữa tâm hồn và lối sống, là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống. Trà kết nối quá khứ với hiện tại. Tôi tự hào được góp phần nhỏ bé trong việc giữ gìn và lan tỏa nét đẹp ấy cho hôm nay và mai sau.

P.V: Theo ông về mặt lịch sử, sự hiện diện của cây trà ở Thái Nguyên xuất hiện từ khi nào?

Ông Mông Đông Vũ:

Nếu căn cứ vào “Đại Nam nhất thống chí”, từ thời nhà Nguyễn, chè Nam vùng Thái Nguyên đã được ghi là ngon hơn nơi khác. Điều đó chứng tỏ trà Thái có lịch sử ít nhất vài trăm năm. Khi đi khảo sát thực địa, tôi tìm thấy nhiều cây trà cổ mọc tự nhiên ở phía Đông dãy Tam Đảo - hoàn toàn không phải do con người trồng. Đây có thể là giống Nam trà cổ, đặt nền móng cho hương vị trà Thái Nguyên ngày nay.

 

Vào cuối thế kỷ 19, cụ thể từ năm 1898, ở khu vực Hà Châu (Phú Bình) và Tiên Phong (Phổ Yên) đã xuất hiện những đồn điền chè do người Pháp lập ra. Tại đây, đồn điền của người Pháp đã sở hữu khoảng 100ha chè, trở thành mô hình sản xuất lớn nhất thời kỳ đó.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu thế kỷ 20, ở Thái Nguyên đã có các đồn điền chè do người Pháp xây dựng. Tiếp theo là ông Nguyễn Đức Mai ở bên Hóa Trung, ông có hàng trăm ha chè.

Và người được coi là quan trọng nhất trong lịch sử chè ngon Thái Nguyên là ông Đội Năm - người thắng đấu xảo năm 1935. Ông Đội Năm không phải là người trồng chè đầu tiên ở vùng này, nhưng ông chính là người tạo nên những cây chè chất lượng vượt trội, đặt nền móng cho danh tiếng trà Thái Nguyên mà chúng ta biết ngày nay.

Như vậy, quá trình hình thành ngành chè Thái Nguyên đầu thế kỷ 20 là sự kết hợp giữa các đồn điền của người Pháp và những nông dân, doanh nhân bản địa, trong đó vai trò của ông Đội Năm đặc biệt nổi bật nhờ chất lượng chè mà ông tạo ra.

P.V: Theo ông điều gì làm nên sự độc đáo của trà Thái Nguyên?

Ông Mông Đông Vũ:

Trà Thái Nguyên thực sự nổi bật nhờ sự hài hòa của năm yếu tố: Sắc, Khí, Hương, Vị và Thần. Sắc là vẻ đẹp của cánh chè, vẻ đẹp của nước trà, nhìn thôi đã thấy tinh túy. Khí thể hiện khí tiết, giống như phẩm chất của người quân tử. Hương là mùi thơm, có thể biến hóa với hương hoa quả hay ướp thêm, nhưng vị là tinh tế nhất, riêng nhất, độc đáo nhất bất khả thay thế. Vị của trà Thái là hậu ngọt sâu, đậm mà thanh, và chỉ cây trà trên đất Thái Nguyên mới tạo ra được. Phải là chè Thái Nguyên mới là vị tinh túy, độc đáo, riêng biệt nhất.

Điều đặc biệt hơn cả là Thần - thứ mà rất ít nơi có. Thần là sức hút, sự mê hoặc, khiến người uống một lần sẽ khó quên, giống như ngắm một bức tranh đẹp bị ám ảnh. Chè cả nước nhiều nhưng vẫn phải là chè Thái, vì chỉ có thần mới mang đến sự cám dỗ, níu kéo, ma mị, khiến người uống cảm thấy sảng khoái, tự tin và yêu đời. Trong năm yếu tố, vị quyết định chất lượng, nhưng thần lại là yếu tố quan trọng nhất. Hai yếu tố làm nên sự độc đáo của trà Thái là vị và thần, không thể thay thế.

Ví dụ, khí của một ấm trà Tân Cương được thể hiện qua cánh trà chắc, giòn, và màu nước tươi mới. Dù lấy trà cũ pha lại, sắc đẹp vẫn còn nhưng khí, vị và thần thì đã mất, đó chính là phẩm chất tươi mới của trà. Thật vậy, vị và thần chính là linh hồn của trà Thái Nguyên.

P.V: Ông không chỉ nghiên cứu trà mà còn tham gia xây dựng văn hóa trà, đặc biệt thông qua các lễ hội. Quá trình đó bắt đầu như thế nào?

Ông Mông Đông Vũ:

Văn hóa trà Thái Nguyên mang những nét đặc sắc và độc đáo, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa con người, địa phương và truyền thống. Khi công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, tôi đã bắt đầu đưa văn hóa trà vào đời sống cộng đồng, khởi đầu từ năm 2002 tại xóm Guộc, xã Tân Cương. Thông qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, người dân địa phương đã đồng tình hưởng ứng, còn chính quyền sẵn sàng đầu tư công sức, tài chính để xây dựng sân khấu, nhà văn hóa và cử người hướng dẫn kỹ năng pha trà. Các xóm kết nghĩa cùng nhau giao lưu qua các cuộc thi như thi sao chè, thi hái chè, thi cây chè, tạo nên một không gian văn hóa gắn kết. Sau hai mùa thử nghiệm, từ năm thứ ba, thành phố Thái Nguyên (cũ) quyết định tổ chức lễ hội quy mô cấp xã tại Tân Cương và nhanh chóng mở rộng thành lễ hội thường niên của thành phố. Tiếp đó, Thái Nguyên tổ chức Lễ hội Trà cấp tỉnh, và lần đầu tiên Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên diễn ra vào năm 2011; các kỳ tiếp theo diễn ra vào năm 2013, 2015, và 2025 tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà”.

Vùng chè Hoàng Nông.
Vùng chè Hoàng Nông.

Ý tưởng xây dựng văn hóa trà Thái Nguyên trong đời sống còn được hình thành qua nhiều trải nghiệm thực tế. Tôi từng tham gia các cuộc đấu chè tại Côn Minh, Trung Quốc, cũng như các chương trình hành trình di sản do Bộ Văn hóa tổ chức, và các sự kiện giới thiệu chè Thái Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Hiệp hội Chè tổ chức, bao gồm cả các sự kiện đón tiếp thủ tướng, bộ trưởng và đại sứ quán. Từ những trải nghiệm đó, tôi hình thành ý tưởng định hình văn hóa trà Thái Nguyên, trong đó có sáng tạo khái niệm “trà nương” - những cô gái pha trà giống hình ảnh đào nương, ca nương trong văn hóa truyền thống. Nhờ vậy, nhiều du khách đến Thái Nguyên không chỉ để thưởng trà mà còn để chiêm ngưỡng nghệ thuật pha trà của các trà nương, góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa trà địa phương

P.V: Sau hơn 20 năm phát triển, ông đánh giá văn hóa trà hôm nay khác gì so với thời điểm mới bắt đầu?

Ông Mông Đông Vũ:

Văn hóa trà đã thay đổi nhiều theo quy luật phát triển, vừa có mặt tích cực, vừa có những lệch lạc. Không gian trà vốn cần tĩnh lặng, ấm áp, gợi cổ và gợi nhớ, nhưng hiện nay nhiều nơi trở nên quá ồn ào, thô vụng, âm thanh lớn, động tác pha trà thiếu sự tinh tế. Để khơi lại “thần” của trà, người tổ chức phải hiểu rằng trà cần sự thanh tĩnh và có thể kết hợp các yếu tố văn hóa dân tộc như hát then, chầu văn vừa linh thiêng, vừa mềm mại. Những giá trị tinh túy sẽ được thời gian chọn lọc và gìn giữ, để văn hóa trà không chỉ là nghi lễ mà còn là trải nghiệm tinh thần, đưa người thưởng trà đến gần với cái đẹp, cái thanh tao vốn có của nghệ thuật trà Thái Nguyên.

P.V: Theo ý kiến riêng của ông, trà Thái Nguyên ngày xưa ngon hơn hay ngày nay ngon hơn?

Ông Mông Đông Vũ:

Theo cảm nhận của cá nhân tôi, trà Thái Nguyên ngày nay có chất lượng cao hơn so với trước đây. Nguyên nhân chính là kỹ thuật chế biến đã tiến bộ đáng kể, thiết bị hiện đại giúp kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn, đảm bảo cánh chè và hương vị đạt chuẩn tinh túy. Quá trình nâng chất này có thể thấy rõ từ các sáng tạo lịch sử: từ ông Đội Năm Vũ Văn Hiệt với “trà móc câu” đến ông Trần Văn Thắng phát triển “chè đinh” đều tạo ra những loại trà đặc biệt. Đất và khí hậu, tuy là yếu tố cố định, nhưng chính bàn tay của nghệ nhân với kỹ năng, kinh nghiệm và sự tinh tế trong từng công đoạn đã tạo nên sự tiến bộ liên tục về chất lượng. Như vậy, trà Thái Nguyên không chỉ giữ được truyền thống mà còn ngày càng phát triển, trở thành sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và trí tuệ con người, mang lại giá trị thưởng trà cao cấp và trải nghiệm tinh thần sâu sắc hơn.

P.V: Vậy theo ông, để pha được một ấm trà Thái Nguyên ngon, điều gì là quan trọng nhất?

Ông Mông Đông Vũ:

Để pha một ấm trà Thái Nguyên ngon, cần chú ý đến bốn yếu tố quan trọng, theo truyền thống gọi là “Nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm”. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là nước. Tôi từng đi khắp từ miền Nam, miền Trung, Cao Bằng, Lạng Sơn đến Tây Bắc chỉ để tìm nguồn nước phù hợp cho trà. Sau nhiều năm lặn lội lỉnh kỉnh xin nước khắp nơi để pha trà, mãi đến gần đây tôi mới nhận thấy, nguồn nước nơi nào trồng chè ngon nhất thì chính nước ở vùng đất đó pha trà sẽ ngon nhất, vì nước ảnh hưởng trực tiếp đến hương, vị và “thần” của trà.

Sau nước, yếu tố thứ hai là trà, bao gồm chất lượng búp chè và kỹ thuật sao chế. Búp chè tươi, chế biến chuẩn sẽ giữ trọn hương vị và độ giòn của cánh trà. Tiếp theo là cách pha và cách mời trà. Người Thái Nguyên mời trà bằng hai tay, hơi cúi người - hành động này không chỉ thể hiện văn hóa ứng xử mà còn tôn vinh sự trân trọng đối với trà và khách thưởng trà.

Yếu tố cuối cùng là ấm trà. Có hàng nghìn loại ấm khác nhau, mỗi ấm mang tính năng riêng, ảnh hưởng đến nhiệt độ, thời gian ngấm trà và hương vị. Không có ấm phù hợp, trải nghiệm thưởng trà sẽ chưa trọn vẹn.

Như vậy, một ấm trà Thái Nguyên ngon không chỉ là tổng hợp của nguyên liệu và kỹ thuật, mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa thiên nhiên, công cụ và văn hóa ứng xử - nơi mỗi yếu tố đều đóng vai trò không thể thay thế.

PV: Ông có từng có trải nghiệm uống trà nào khiến mình ghi nhớ mãi?

Ông Mông Đông Vũ:

Có một lần uống trà nhà ông Trần Văn Thắng ở Tân Cương. Hương vị khi ấy đạt đủ Sắc - Khí - Hương - Vị - Thần. Uống xong rồi nhớ mãi.

PV: Ông có lời khuyên gì dành cho những người yêu trà và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về trà Thái Nguyên?

Ông Mông Đông Vũ:

Theo tôi, hành trình khám phá trà Thái Nguyên nên bắt đầu từ tự nhiên và văn hóa - hai yếu tố cốt lõi làm nên bản sắc của vùng đất này. Nhiều người thưởng trà thường dừng lại ở vị ngon trong chén trà, nhưng như thế chưa đủ để hiểu hết giá trị của trà Thái Nguyên. Để cảm nhận trọn vẹn, bạn cần tìm hiểu lịch sử cây trà, điều kiện thổ nhưỡng đã nuôi dưỡng nên những đồi chè Tân Cương trứ danh, cũng như những câu chuyện về người trồng trà - những con người gắn bó đời mình với hương chè, búp trà. Bên cạnh đó, phương pháp chế biến và kỹ thuật pha trà cũng đóng vai trò quan trọng, bởi mỗi công đoạn đều chứa đựng tri thức và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là thái độ của người thưởng trà. Khi bạn uống trà bằng một trái tim rộng mở, không vội vã, không xem trà chỉ như một thức uống, bạn mới có thể cảm nhận được cái “hồn” của trà: sự tinh tế, tĩnh lặng, và kết tinh văn hóa của cả một vùng đất. Trà Thái Nguyên không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, mà còn là biểu tượng văn hóa, mang trong mình giá trị tinh thần đặc biệt. Vì vậy, hãy tiếp cận trà bằng sự trân trọng, tìm hiểu từng lớp văn hóa ẩn trong mỗi chén trà đó chính là con đường ngắn nhất để hiểu sâu và yêu thật sự văn hóa trà Thái Nguyên.

P. V: Theo ông, việc xây dựng trà thất, trà viên trong không gian gia đình và cộng đồng có ý nghĩa như thế nào đối với việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa trà Việt, đặc biệt là bản sắc trà Thái Nguyên?

Ông Mông Đông Vũ:

Tôi cho rằng việc xây dựng trà thất, trà viên không chỉ là cần thiết mà còn là nền tảng để văn hóa trà có chỗ đứng bền vững trong đời sống đương đại. Khi nói đến “đạo trà” hay văn hóa, chúng ta không thể tách rời khỏi không gian. Trà không đơn thuần là một thức uống giải khát, mà là phương tiện để con người tĩnh lại, đối thoại với nhau và với chính mình. Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận điều đó rất sớm. Trong “Đại Nam nhất thống chí”, triều đình xưa khi kinh lý qua dốc Hàng Than đã có Điện Đinh Bộ Đầu - sau đổi tên là Điện Trà, nơi các bậc vua chúa dừng chân uống trà, ăn trầu. Có thể nói, đó chính là hình thức trà thất đầu tiên của người Việt, gắn trà với nghi lễ, với suy tư và đạo lý.

Tinh thần cốt lõi của trà thất hay trà viên không nằm ở sự cầu kỳ, sang trọng, mà ở sự yên tĩnh, gần gũi và chân tình. Không gian ấy giúp con người biết dừng lại, biết lắng nghe. Chủ trà hay trà nương phải là người dung dị, chừng mực, biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Trà vốn không phải cao lương mỹ vị, nhưng đã là văn hóa thì đòi hỏi sự tinh tế và tiết chế. Một chén trà ngon chỉ thực sự trọn vẹn khi được thưởng thức trong một không gian phù hợp và với một tâm thế đúng mực.

Để trà thất, trà viên trở thành một phần tự nhiên trong đời sống, theo tôi cần bắt đầu từ cấp cộng đồng và thiết chế công. Các cơ quan của tỉnh, của ngành nên có không gian trà, nơi trưng bày các loại trà đặc sản, bản đồ vùng chè, thông tin về các nhà chè uy tín và du lịch vùng chè gắn với ẩm thực. Khi khách đến, được mời ngồi xuống, uống một chén trà nóng, họ sẽ cảm nhận ngay bản sắc riêng có của Thái Nguyên. Chúng ta đang hưởng lộc từ cây chè, vì vậy việc nâng niu, trân quý và tạo không gian xứng đáng cho trà không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm văn hóa đối với quê hương và với các thế hệ mai sau.

P.V: Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

Linh Đan (thực hiện)