Văn học thiếu nhi số 12

Nhiều tác giả 15:09, 05/01/2026

Trang Văn học thiếu nhi số 12 là một trang báo đặc biệt. Viết theo đề tài chưa bao giờ là dễ so với những cây bút tuổi học trò, nhưng bằng tình cảm yêu mến, tự hào, bằng những trải nghiệm gắn bó thân thương, các bạn nhỏ đã có những trang viết đầy cảm xúc về cây chè Thái Nguyên.

Đó là Trần Thị Châm, người con của xứ chè Tân Cương với truyện ngắn "Vị quê". Qua giọng kể tự nhiên, Châm đã dẫn chúng ta tới một miền ký ức đẹp đẽ, sôi động và đáng nhớ. Để chúng ta thấy được, cây chè, vị chè trong mắt trẻ thơ là như thế nào.

Đó là bạn Dương Phương Thảo với truyện ngắn "Vùng đất mới". Dương Phương Thảo là cây bút quen thuộc của trang Thiếu nhi nhưng mỗi lần xuất hiện đều hứa hẹn những bất ngờ. Lần này, Phương Thảo đã để gia đình nhện Xám vượt qua cơn bão lũ, trôi dạt đến xứ sở của cây chè nổi tiếng và vừa lúc chứng kiến những bài giảng của bác nông dân với các bạn nhỏ về cách chăm sóc cây chè. Có rất nhiều thông điệp được gửi gắm chỉ bằng một truyện ngắn hơn nghìn chữ, đó không chỉ là sự hiểu biết về mảnh đất mình đang sống mà còn là khát vọng lan tỏa những giá trị tiềm năng của sản vật cũng như con người Thái Nguyên.

Đó là bạn Dương Thu Hà với tản văn "Xuân nán lại trên đồi chè". Giọng văn linh hoạt, tự nhiên nhưng rất cô đọng, súc tích của Dương Thu Hà rất hợp với lối viết siêu ngắn. Một lễ hội trà Xuân mà bạn ấy chỉ bằng vài nét chấm phá đã khiến người đọc nhận ra bao điều thân thương, ý nghĩa. Trang Thiếu nhi số này trân trọng giới thiệu hai bài thơ của Thầy giáo Nguyễn Hà Hải là Bóng ông dẫn đường; Giữa vườn hoa trái. Hy vọng độc giả yêu thích và các cây bút thiếu nhi có thêm động lực sáng tạo.

Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu


Vị quê

(Truyện ngắn của Trần Thị Châm)

- Chít ơi! Chít ơi!

Tiếng gọi quen thuộc vọng vào tai tôi. Chị My giục giã khi tôi vẫn đang ngủ. Đầu giờ chiều, trời mùa hè đúng đỉnh nắng. Nắng xuyên qua khung cửa gỗ hắt thẳng vào mắt tôi một chùm ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Tôi nheo mắt, thấy chị My đội nón, mặc quần áo dài tay mang theo cái bao tải đứng ở cửa.

- Dậy đi! Chị em mình đi kiếm tiền!

Quá quen thuộc với cảnh những đứa trẻ đồng quê chúng tôi cứ sau vụ chè lại tranh thủ buộc trâu đi nhặt lại chè. Nếu búp ít thì hái thêm cả lá già đem bán. Dù chỉ kiếm được vài nghìn mua kẹo hay bim bim, nhưng mà ham lắm.

Nghe chị My nói, tôi vùng ngay dậy sửa soạn rồi chúng tôi kéo nhau đi. Chè dại thường mọc ở mé đồi, phía bên kia dòng suối mát lạnh, nhấp nhô những tảng đá to nhỏ và những thác nước nhỏ trong veo. Vừa lội suối, chúng tôi vừa thả xuống những chiếc thuyền lá tre, thích thú nhìn lá trôi. Suối chảy cuồn cuộn, chiếc thuyền lá của tụi tôi trôi về đâu cũng không biết nữa. Chỉ thấy dòng nước đang xoáy sâu vào rặng rễ tre trắng ngà. Bên những vách đá nào là rêu, ốc, cua, có một bọn trẻ con dường như không ngủ trưa, đang túm tụm bắt và reo hò.

Vòng qua mép đồi là tới những cây chè dại cao quá đầu, che mất dáng người nhỏ bé của hai chị em. Tôi còn chậm lắm, tay lại nhỏ, vít xuống hái từng cành một. Chị tôi thì như cỗ máy, hai tay thoăn thoắt một lúc là được một nắm lớn đút vào bao. Có chút mệt, nhưng thi thoảng lại có cơn gió lướt qua khiến trời dịu mát.

Chúng tôi ở trong rừng, xung quanh là bạt ngàn cây keo to lớn, tán lá xếp chồng lên nhau nên cái nóng oi ả của mùa hè cũng quên mất chúng tôi. Bên kia đường, vài đứa trẻ khác cũng đã dắt trâu ra thả, chúng vừa dắt vừa thả diều. Tụi con gái thì hái lá bên rừng rồi chơi trò nấu ăn. Những đứa lớn hơn thì mang theo lửa và gom củi đốt lên nướng khoai.

Những củ khoai có vẻ xém cháy nhưng vẫn rất ngon. Chúng nướng cả những bắp ngô tẻ còn non. Thế mà mùi thơm cứ bốc lên, quyện với mùi lá keo cháy và cả mùi cỏ tươi. Cánh rừng như biết nói, không còn vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.

Chị và tôi vẫn đang hăng say hái lá chè. Tôi hỏi chị một cách ngây thơ: "Chị có sợ không? Những con bọ nẹt ở trên cây chè ấy"? Hỏi chị thế vì thật ra là tôi rất sợ chúng. Tôi sợ không may chạm vào, nó sẽ đốt cho, buốt muốn khóc. Vì chúng rất hay ẩn mình dưới lá, tôi không dễ nhìn thấy. Đã có lần tôi bị bọ nẹt đốt, nước mắt ứa ra nhưng không dám khóc thành tiếng. Tự nguyện đi kiếm tiền sao lại khóc chứ. Chị tôi bóp chết con bọ nét, lấy dịch nhầy xanh ở bụng nó xoa lên vết sưng ở tay tôi, thì tôi mới đỡ đau.

Thấy tôi hỏi, chị My bật cười, trấn an tôi. "Có gì đâu mà sợ, thấy nó chị bắt cho". Có chị ở cạnh, tôi cũng bớt sợ hơn. Chúng tôi lại tiếp tục hái những lá chè già. Dù không được chăm sóc nhưng chúng to lắm, nhiều chiếc lá to hơn bàn tay tôi. Lá nào lá đấy xanh đen nhánh, bị quấn quanh bởi những dây bòng bong thân xanh nom yếu ớt nhưng lại rất dai và cuốn rất chặt.

Nhiều khi tôi phải bứt hết sức mới kéo được chúng ra khỏi thân chè. Khi tuốt lá, mùi hương chè bám vào tay tôi, cái mùi đặc trưng của cây chè xứ Thái. Cả những bông hoa trắng muốt, cánh trắng tròn ôm ấp nhị vàng, bên trong ấy cũng là những giọt mật ngọt mà chị em tôi nếm thử và thấy mình giống con ong mật đến thế.

Cứ thế, những cây chè dại đã dẫn tôi và chị vào tít trong rừng, đến bãi chè nhà bá tôi. Chúng tôi đi từng luống để mót những búp chè còn sót lại. Chè ở đây được bác chăm sóc kĩ nên chúng rất đều nhau. Giống chè này tuy không cao nhưng tán xòe rộng, sau mỗi vụ sẽ được bác đốn tỉa lại nên rất bằng phẳng, nhặt lại cũng dễ. Đôi lúc, tôi đánh mắt sang chị để học cách hái, đôi tay nhỏ ngắt lấy từng búp chè. Như đã có thước đo, búp nào cũng có một tôm và hai chiếc lá non. Tôi không hiểu sao chị có thể hái được đều như vậy.

Trên luống chè thi thoảng có vài cây bồ bồ và nhân trần mọc dại, chị My hay nhổ về phơi cho mẹ đun nước uống. Cây bồ bồ mập mạp hơn, cả thân và lá có màu xanh lá mạ, hoa màu trắng tím nhỏ xíu chúm chím từng chùm quanh nách lá. Cây nhân trần cao hơn, mảnh mai hơn, lá to tròn, cả thân và hoa đều có màu tím đậm.

Những bông hoa hình kèn đồng rất điệu, có mùi thơm ngọt ngào. Mỗi loại có mùi hương riêng, nhưng nước uống đều ngon và mát. Chúng đã len lỏi vào luống chè tốt của bá mà vẫn mọc thành từng bãi một. Chị tôi chỉ nhổ mấy gốc to mang về phơi, để lại những cây nhỏ cho chúng lớn.

Khi mặt trời đã dần khuất sau đồi là lúc chúng tôi cũng được một bao lớn mang về. Tôi đi trước, chị khoác bao đi sau. Tôi được giao nhiệm vụ dắt con trâu đã ăn no trên bãi cỏ bên bờ suối. Trên con đường đất quen thuộc, trời đã tối dần, các bác cũng người cầm cuốc, người vác cày dắt theo con trâu đi về.

Về đến nhà, chúng tôi liền mang số chè hái được đi bán. Được tiền là chị lấy xe đạp đèo tôi ra quán tạp hóa mua cho mỗi đứa một gói bim vị cốm. Hai chị em vui vẻ đèo nhau về và thấy đó là những món quà ngon nhất. Vì nó được mua bằng những đồng tiền đầu tiên mà đứa bé sáu tuổi kiếm được. Số tiền còn lại chị My cho tôi một ít để tích vào con lợn đất.

Tưởng ít ỏi, nhưng mỗi lần chị và tôi đi nhặt mót những búp chè như thế, nếu như Tết bố mẹ cho thêm mấy chục, là tôi có thể đủ tiền mua một đôi giày màu hồng công chúa. Và chị tôi cũng mua được món đồ chị mong muốn.

Một buổi cuối tuần, vụ đó mẹ tôi muộn mất một lứa chè không kịp thu. Mẹ cho chị em tôi cắt, bó lại mang đi bán lấy tiền mua vở, chiếc bút chì hay món đồ chơi nhỏ. Chúng tôi nhanh chóng cắt được một bó to để kịp phiên chợ. Trên chiếc xe đạp là một bó chè to cồng kềnh khuất đi dáng người nhỏ nhắn của hai đứa. Quãng đường bốn cây số băng qua hàng cây và con đường còn thô đất mới tới chợ trung tâm. Hai chị em ngồi nép bên cánh cổng xen giữa các bác, các cô đang bán rau. Tôi ngây ngô nhìn hàng khách đi qua và nghe tiếng chị My giao bán lá chè.

Khi lớn lên, tôi đi học, thi thoảng vẫn thấy trên đường một bà cụ tềnh tềnh trên vai gánh chè lá đem đi bán dạo dọc các con phố. Những ký ức tuổi thơ trong tôi ùa về. Tôi nhớ tới bà và mẹ tôi, những người tần tảo, vất vả chăm nom từng lứa chè. Kể cả khi không nhìn thấy bóng dáng cây chè, nhưng tôi vẫn nhận ra hương chè thoang thoảng vấn vương. Bởi vì với tôi, vị trà chính là vị quê.


Vùng đất mới

(Truyện ngắn của Dương Phương Thảo, lớp 7A, Trường THCS Úc Kỳ, xã Phú Bình)

Trận lũ đột ngột ùa về khiến gia đình nhà Nhện Xám không kịp trở tay. Nhện Xám mẹ chỉ kịp quắp chặt bầy con trong chiếc ổ trắng ngần với niềm hy vọng các con biết bám vào nhau vượt lũ.

Nhện Xám mẹ gắng chọn cành củi khô trên cao để khỏi bị lật nghiêng xuống nước. Có lúc Nhện Xám mẹ và đàn con bị đẩy dần xuống mặt nước lại được nổi lên trên. Biết bao gia đình muôn loài cũng đang chật vật bám vào từng cành cây trôi theo dòng lũ. Giữa mênh mông sóng nước, nhện mẹ hy vọng cây to sẽ sớm dạt vào bờ để gia đình nhà nhện và muôn loài được ổn định cuộc sống.

Trời đất như hiểu được lời mẹ con nhà Nhện Xám. Cây to bỗng gặp đá ghềnh quay ngoắt ngọn cây nơi mẹ con nhà nhện đang bấu víu vào trong bờ. Nhện mẹ nhanh chóng quắp đàn con nhảy phóc lên bờ sông. 

Nhện Xám mẹ đếm lại đàn con rồi mắc tạm chiếc giường tơ nhỏ cho các con nghỉ ngơi. Đàn nhện con sau một hồi nú chật trong tổ cùng mẹ vượt lũ bây giờ mới lon xon chạy theo những đường tơ trắng. Nhện Xám mẹ tranh thủ kiếm chút mồi cho các con. Sau khi yên ổn một chút, nhện mẹ trèo lên ngọn cây cao thì mới biết gia đình đang lạc đến một vùng chè rộng lớn. Những búp chè non xanh đang vươn mình trong nắng mai tạo không gian thật trong lành.

 

 Nhện Xám mẹ chờ mãi xem có ai đi qua rồi bắt chuyện. Một lúc mới thấy chị Ong Vàng bay qua, đậu xuống gần đấy:

- Chào chị Ong Vàng, chị có biết đây là đâu không?

- Đây là vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên đấy. Chị từ nơi khác đến à?

- Vâng, gia đình em bị lũ cuốn trôi từ miền ngược về đây. Vùng đất này trù phú và đẹp quá chị nhỉ. Mà em nghe như có nhiều tiếng của các bạn nhỏ đang tới đây phải không chị?

- Đúng rồi có các bạn nhỏ yêu thích văn chương đang chuẩn bị trải nghiệm ở đây đấy.

- Ồ thế thì vui quá, chúng em sẽ được nghe các bạn ấy kể nhiều câu chuyện bổ ích. Để em gọi các con lại xem.

Nhện Xám mẹ quay lại tổ thì không thấy các con đâu. Thì ra chúng cũng mải chơi bò lên khắp các cây chè vui chơi. Nhện Xám mẹ nhắc nhở các con không được làm vậy ảnh hưởng đến vườn chè của bác nông dân.

Vừa đúng lúc ấy, các bạn nhỏ ùa đến. Bác nông dân ân cần hướng dẫn giới thiệu chi tiết về cây chè cho các bạn nhỏ. Mẹ con nhà Nhện Xám từ trên cành cây cao chăm chú lắng nghe bác nông dân giới thiệu về loài cây mà hôm nay họ mới biết. Nào là chuyện cây chè có từ lâu đời ở mảnh đất Thái Nguyên và được mệnh danh là đệ nhất danh trà.

Bà con nơi đây không chỉ trồng chè lấy sản phẩm mà còn sớm đưa vùng chè trở thành những điểm đến du lịch thú vị. Giới thiệu về những đồi chè xanh bát ngát, bác nông dân lại giới thiệu đặc tính cây chè và một số sâu bệnh thường hại chè. Trong đó bác nhấn mạnh, chè có thể bị sâu hại, đặc biệt là nhện đỏ chủ yếu sống ở cuống lá khiến chè xơ xác, bị rụng.

Vừa nghe bác nông dân nói, các bạn nhỏ đã lật từng lá chè tìm nhện đỏ. Nhện Xám mẹ sốt sắng chạy đi chạy lại chỉ lo đàn con chui dưới lá có thể bị các bạn nhỏ làm tổn thương. Nhưng thật may, các bạn nhỏ nhìn thấy chỉ cầm lên lại thả ra, vì các bạn ấy bảo nhện đỏ mới gây hại, còn nhện xám biết bắt côn trùng, ruồi muỗi.

Khi các bạn nhỏ rời khỏi vườn chè, Nhện Xám mẹ mới tập hợp được hết các con. Nhện Xám mẹ vội vàng dạy các con phải biết bảo vệ mùa màng cho bà con, không được làm hại lá chè vì đây là đặc sản của người dân.

Mấy chú nhện con chui vào bọc mẹ, tự rút ra được bài học đầu tiên trong cuộc đời mình ở vùng đất mới.