Xuân đến với Tân Cương không ồn ào. Nó bắt đầu từ những buổi sớm sương mỏng, khi mặt trời còn chần chừ sau dãy núi thấp, để lại trên đồi chè một màu xanh non dịu mắt. Những búp chè mới nhú, cong cong như đầu ngón tay trẻ nhỏ, đọng giọt sương long lanh, chỉ cần khẽ chạm là xuân đã lan ra đầu ngón tay.
Mai trở về quê đúng vào những ngày cả vùng chè đang chuẩn bị cho Lễ hội “Hương sắc trà xuân”. Từ đầu xóm đến cuối xóm, đâu đâu cũng thấy người ta dọn dẹp, sửa lại hàng rào, treo băng rôn đỏ nổi bật giữa nền xanh mướt của đồi chè. Không khí khác hẳn ngày thường, vừa rộn ràng, vừa có gì đó rất nâng niu, như thể ai cũng sợ làm xuân giật mình. "Năm nay lễ hội lớn lắm đấy". Bố nói, tay vẫn thoăn thoắt tỉa cành. "Khách từ nhiều nơi về, có cả người nước ngoài".
![]() |
Sáng khai hội, cả vùng Tân Cương thức dậy sớm hơn thường lệ. Sương còn chưa tan hết thì tiếng loa, tiếng trống đã vang lên từ sân trung tâm. Người dân mặc áo dài, áo chàm, những bộ trang phục truyền thống được ủi phẳng phiu từ tối hôm trước. Gian hàng trưng bày trà nối nhau thành một dãy dài, mùi trà khô, trà mới, trà ướp hoa quyện vào không khí, thơm đến mức chỉ cần hít nhẹ cũng thấy lòng dịu lại. Mai theo mẹ xuống hội. Mẹ cô tham gia gian hàng của hợp tác xã chè trong xóm. Những gói trà xanh, trà nõn tôm được xếp ngay ngắn, bên cạnh là ảnh đồi chè lúc sớm mai, lúc chiều xuống. Có người dừng lại hỏi, có người chỉ đứng ngắm rồi mỉm cười. "Trà năm nay ngon lắm. Nhờ thời tiết thuận, lại chăm đúng kỹ thuật". Mẹ nói nhỏ với Mai. Mai nhìn mẹ, bất giác thấy tự hào. Bao năm nay, chè vẫn ở đó, đồi vẫn ở đó, nhưng phải đến khi có lễ hội, có người về, cô mới thấy công sức của những người làm chè hiện lên rõ ràng đến thế.
Trên sân khấu, chương trình khai mạc bắt đầu. Những tiết mục múa, hát về trà, về mùa xuân nối nhau vang lên. Khi màn trình diễn hái chè được tái hiện, cả khán đài lặng đi. Những động tác cúi xuống, nâng niu búp chè non trông đơn giản, nhưng chứa trong đó là nhịp sống của cả vùng đất. Buổi trưa, khi nắng đã lên cao, Mai theo một nhóm bạn trẻ tham gia trải nghiệm hái chè. Họ được phát giỏ tre, được hướng dẫn cách chọn búp “một tôm hai lá”. Mai làm chậm, vụng về, búp chè trong tay chưa đều, nhưng cảm giác được đứng giữa đồi, nghe gió thổi qua tán chè, lại khiến cô quên đi sự lóng ngóng của mình. Một bác nông dân cười hiền lành, nhắc nhở: "Hái chè không vội được. Vội là hỏng vị trà ngay". Câu nói ấy khiến Mai nhớ rất lâu.
Ở góc khác của lễ hội, có gian trưng bày sản phẩm OCOP, có trà, có bánh, có cả những món thủ công của các xã lân cận. Người ta nhắc đến Lồng tồng ở Định Hóa, đến những lễ hội đầu xuân gắn với ruộng đồng, nhắc như một lời nối dài: Xuân ở đâu cũng bắt đầu từ đất, từ cây. Chiều xuống, lễ hội đông hơn. Du khách đi dọc đồi chè chụp ảnh, trẻ con chạy theo những chùm bong bóng sặc sỡ. Mai đứng trên bậc thềm, nhìn dòng người qua lại, chợt thấy Tân Cương hôm nay khác hẳn những ngày bình thường. Khác mà không xa lạ. Vẫn là Tân Cương, nhưng đã khoác thêm chiếc áo xuân rực rỡ.
Tối hôm ấy, sau khi hội tạm lắng, Mai ngồi cùng bố mẹ trước hiên nhà. Trà nóng được rót ra chén nhỏ, khói bốc lên nhẹ, mùi thơm lan trong không khí se lạnh. Không ai nói gì cả. Vì có một câu chuyện về trà đang lặng lẽ được kể ra trong tâm tư mỗi người. Từ xa, tiếng nhạc của lễ hội vẫn vọng lại, nhưng ở đây chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng gió. Mai nhìn lên đồi chè chìm trong bóng tối, nơi ban ngày rực rỡ sắc xuân. Cô chợt hiểu. Lễ hội rồi sẽ qua, khách rồi sẽ về, nhưng đồi chè vẫn ở đó, lặng lẽ nuôi dưỡng mùa xuân cho năm sau.
Những ngày sau, lễ hội kết thúc, Tân Cương trở lại nhịp sống quen thuộc. Nhưng có gì đó đã khác. Con đường mới vẫn sáng đèn buổi tối, những tấm biển chỉ dẫn du lịch vẫn còn đó, và trong ánh mắt người làm chè dường như có thêm niềm tin. Trước khi rời quê, Mai lên đồi lần cuối. Sương sớm phủ nhẹ trên lá, búp chè non lại nhú thêm một tầng mới. Cô cúi xuống, chạm khẽ vào lá chè, cảm nhận cái mát lành lan vào tay. Mùa xuân không chỉ đến trong ngày hội. Mùa xuân ở lại trong đồi chè, trong những chén trà nóng, trong nhịp sống chậm rãi của người quê.
Khi Mai quay lưng bước xuống đồi, cô biết rằng, dù đi đâu, hương trà xuân ấy vẫn sẽ theo cô rất lâu.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin