Xuân về bản Dao

Đào Sỹ Quang 14:39, 19/01/2026

Đã ba lần cây thay lá, lần này thì anh không về.

 Kim Ji-ho - chàng kỹ sư đến từ Seoul - không ngờ mùa đông ở miền núi phía Bắc Việt Nam lại có thể gieo vào tim mình một cảm giác như đang giữa mùa xuân.

Tranh minh họa.

Trí - phiên dịch viên tiếng Hàn vui tính - rủ Kim Ji-ho lên bản Dao, cách bên kia cầu Gia Bảy hơn chục cây số, nơi anh có gia đình chú thím sinh sống. Ji-ho đồng ý luôn. Đây không phải lần đầu tiên họ đi chơi với nhau, mà đã từng đi nhiều nơi khác.

Đường vào bản Dao mùa này phủ đầy hoa mận trắng, những cánh hoa mỏng rơi rơi khi gió đùa. Sương sớm còn quấn quanh những mái nhà sàn kiểu mới, khiến khung cảnh như tấm ảnh bị chụp trong môi trường thiếu sáng, dù đã tăng hết khẩu độ.

Đang chăm chú ngắm những dải thổ cẩm phơi trước hiên, Ji-ho bất chợt nhìn thấy cô gái.

Mẫn - cô gái Dao đang nhẹ nhàng vắt một tấm vải đỏ thắm lên dây phơi. Ánh nắng xiên qua tán lá, làm gương mặt cô hồng lên như trái đào chín.

Thấy người lạ đi cùng Trí, Mẫn mỉm cười - nụ cười e thẹn nhưng ấm đến mức khiến Ji-ho thấy có thể cởi bỏ chiếc áo gió bên ngoài.

Trí nhanh nhảu giới thiệu để hai người làm quen nhau.

Mẫn, nghe tiếng Hàn, mà như vịt nghe sấm. Ji-ho cũng nói được chút tiếng Việt. Giữa họ chỉ có những nụ cười nhẹ và những ánh mắt thiện cảm như đang dò xét nhau. Nhưng khoảnh khắc giản dị ấy lại khiến trái tim Ji-ho rung lên.

Chưa khi nào Trí cảm thấy vui như hôm nay, khi thấy mình như một sợi dây kết nối giữa hai người ở hai vùng đất khác nhau.

Chủ nhật tuần sau, Trí lại đưa Ji-ho quay lại bản Dao. Chủ nhật, Mẫn mới ở nhà. Cô đang học ở Trường Cao đẳng Y của tỉnh. Lần này, Mẫn là người chủ động hỏi thăm sức khỏe của Ji-ho, rồi kể về người Dao của mình, thay cho lời tâm sự. Ji-ho nghe, nuốt từng lời.

Giọng Mẫn nhẹ như sương, ánh mắt trong và hiền. Ji-ho không hiểu hết lời cô nói, nhưng cảm nhận trọn vẹn sự yên bình lan tỏa trong mỗi động tác. Là một người quen với kỷ luật, quen với sự logic, nhưng đứng cạnh Mẫn, anh thấy tâm trí như được gió núi làm cho dễ tính hơn.

Ji-ho nhìn Mẫn, khẽ hỏi, ánh mắt đầy tò mò:

- Học ngành Y… có khó không, Mẫn?

Mẫn mỉm cười, đôi má ửng hồng trong cái lạnh se sắt. Cô nói về những ca trực đêm, về những lần thực tập ở bệnh viện, mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng vì ước mơ chữa bệnh cho người trong bản. Ji-ho, ánh mắt như tỏa nhiệt.

Mẫn chỉ cho Ji-ho vài câu tiếng Dao. Mỗi lần anh phát âm lệch, cô bật cười - tiếng cười trong như nước suối đầu nguồn. Ji-ho nghiện âm thanh ấy đến mức chỉ mong lên bản để được nghe lại. Anh quên hẳn mối tình đầu ở Seoul - hai người chia tay nhau bởi sự khắc khẩu không thể cảm thông.

Cha mẹ Mẫn đón tiếp Ji-ho như người nhà, còn Trí thì lùi ra sau, vừa quan sát vườn vừa để họ tự trò chuyện. Mỗi lần về lại, Ji-ho kể hết cho Trí nghe chuyện mình với Mẫn. Trí còn bày anh vài “bí kíp tán gái Việt”.

Rồi xuân đến. Bản Dao rực lửa, tiếng khèn dồn dập. Giữa vòng lửa nhảy, Mẫn nắm tay Ji-ho, nói khẽ:

- Cảm ơn anh… vì đã coi Việt Nam như nhà.

Trong ánh lửa, sự chân thành trong mắt Mẫn khiến Ji-ho chao đảo. Anh hiểu: đất này và cô gái này đã neo lại đời anh.

Anh hình dung một ngày đưa Mẫn về Seoul, nơi mẹ anh sẽ vừa khóc vừa ôm con dâu. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn: khi nghe anh báo muốn cưới vợ Việt, gia đình phản đối dữ dội.

- Nếu cha mẹ không chấp nhận, con sẽ không về nữa.

Câu nói ấy khiến căn nhà bên Hàn im bặt. Cuối cùng, cha anh nhượng bộ, bằng cách im lặng.

Ji-ho run, nhưng mắt anh sáng rõ: anh biết mình chọn ai.

Anh nộp đơn xin tiếp tục ở lại công tác tại Samsung Thái Nguyên và được chấp thuận. Một tuần sau, Trí đưa anh trở lại bản. Cha Mẫn hỏi:

- Cháu quyết ở lại Việt Nam?

- Vâng…

Trí cười chen vào:

- Ở lại để tìm hiểu Mẫn đó chú. Chú thím nhận rể không?

Cha nhìn Mẫn, rồi gật nhẹ. Trong mắt ông, sự dè dặt nhường chỗ cho tin tưởng.

Mẫn đứng bên Ji-ho, hai má đỏ như hoa đào.

- Anh… không đi nữa?

- Không. Anh ở lại. Chúng ta bắt đầu từ hôm nay.

Mẫn cúi đầu, mím môi mà vẫn không giấu nổi nụ cười - nụ cười mở ra một khởi đầu mà chính cô cũng chưa mường tượng ra sao cụm từ “bắt đầu từ hôm nay”.

Gió từ sườn núi thổi xuống, mang theo hương hoa rừng. Sương mỏng ôm lấy bản nhỏ. Ji-ho chợt cảm thấy mùa xuân ở Việt Nam không chỉ nằm trong cảnh sắc, mà nằm ngay trong bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Một mùa xuân đến gần. Và ở nơi bản Dao xa xôi này, Ji-ho hiểu rằng mình đã tìm thấy quê hương thứ hai. Những buổi lên bản Dao của anh ngày càng nhiều hơn và cũng đầy ắp tiếng cười hơn. Con đường quanh co từ trung tâm thành phố Thái Nguyên vào bản, dù đèo dốc vẫn trở nên êm dịu mỗi khi tự anh lái xe, miệng không quên lẩm nhẩm vài câu tiếng Việt mà anh đang học.

Lần nào lên bản, Ji-ho cũng mang theo kim chi, rong biển, bánh gạo cay… là quà gia đình ở Seoul gửi sang. Ở Hàn Quốc, những món ấy hiển nhiên là phải có. Bản Dao - nơi mùa đông giá chỉ có rau rừng, thịt treo gác bếp - những món ăn Hàn Quốc bỗng trở thành vị lạ đầy hào hứng.

Sáng Chủ nhật ấy, sương còn đọng trên những tán mận trước nhà, hơi lạnh mùa đông lững thững bò vào hiên nhà. Mẹ Mẫn đã nhóm lửa từ sớm, rửa ấm tích và chuẩn bị pha một ấm trà Thái. Gian bếp nhỏ ấm lên bởi ánh lửa hồng, khói tìm khe hở  hóa vào khí trời.

Cha Mẫn ngồi dưới bậc cầu thang nhà sàn, tay thoăn thoắt vót chẻ nan tre, dáng điềm tĩnh hòa cùng tiếng lửa tí tách. Trí ngồi tựa vào cột nhà sàn, hai bàn tay xoa xoa trước bát than hồng để tìm hơi ấm, miệng vẫn không quên trêu chọc:

- Này, Ji-ho, dạy tôi vài câu tiếng Hàn đi để mai mốt tôi… lấy vợ Hàn.

Ji-ho bật cười, hơi thở phả ra làn khói trắng trong không khí lạnh. Anh gãi đầu, đáp bằng giọng Việt còn lơ lớ:

-Trí ẹp trai…lấy đâu cũng có vợ. Mà… mà gái Việt, nhất là gái Dao luôn ẹp nhất à!

Câu nói tiếng Việt ngọng nghịu khiến cả nhà bật cười. Đúng lúc ấy, mẹ Mẫn bưng ấm trà nóng ra, rót từng chén. Mùi trà Thái mới pha thơm lừng, lan nhẹ khắp gian nhà, chạm vào cảm xúc của mọi người.

Cuối đông lạnh buốt, mà chẳng hiểu sao Ji-ho thấy lòng mình ấm lên - ấm theo cách của người đang yêu và đang đổi khác từng ngày. Từ lúc quen Mẫn, anh học tiếng Việt chăm chỉ đến mức chính mình cũng ngạc nhiên. Còn Mẫn thì tối nào cũng hí hoáy viết vài câu tiếng Hàn để khi gặp khoe với anh.

***

Rồi mùa xuân đã đi qua, mùa xuân mới lại đến. Giữa hai mùa ấy là biết bao kỷ niệm của Ji-ho và Mẫn: những lần lên núi hái mận, xuống suối bắt con cua, con ốc, những buổi ngồi bên bếp lửa nói đủ chuyện trên đời. Đến mức đôi lúc Ji-ho quên mất mình là người Hàn Quốc; anh hòa vào nhịp sống bản Dao nhẹ như hơi thở.

Một lần công tác về nước, anh chỉ kịp ghé thăm cha mẹ rồi lại vội đi ngay. Họ chỉ biết về Mẫn qua vài tấm hình và lời kể nồng nhiệt của con trai. Và cũng từ đó, lòng cha mẹ anh dần nghiêng theo cô gái mà họ chưa từng gặp.

Nhưng đúng lúc mọi thứ đang êm đềm như thế, một cuộc gọi từ Seoul ập xuống - nhanh như cơn gió lạnh cuối đông. Cha mẹ Ji-ho đột ngột đổi ý, giọng nghiêm lại: “Con phải trở về. Lấy vợ Hàn Quốc. Lấy vợ Việt… sẽ khổ”.

Họ bảo anh còn trẻ, đừng vội ràng buộc, đừng để sự “quyến luyến tạm bợ” làm mờ mắt.

Ji-ho bỗng như hòn đá lạnh. Anh biết rõ: anh không thể bỏ Mẫn. Không thể rời bản Dao. Chỉ cần tưởng tượng mình bước khỏi triền núi này thôi, anh đã thấy như cây bật rễ. Mùi gió rừng, giọng nói của Mẫn, cả con đường đất đỏ dẫn lên bản… tất cả đã thấm vào máu thịt anh.

Anh như người đã biến mất khỏi trái đất. Sự im lặng ấy kéo dài đến mức chính cha mẹ anh cũng bắt đầu hoảng. Từ chỗ cứng rắn, họ chuyển sang lo lắng, rồi cuối cùng lại là giọng gọi run run qua đầu dây:

- Thôi… nếu con thật lòng như vậy, chúng ta tôn trọng.

Lúc ấy, Ji-ho mới thở ra. Nhẹ như người vừa thoát một cơn bão lớn, nhưng ánh mắt anh vẫn còn ánh lên dư chấn của cuộc đấu nội tâm mà chỉ mình anh biết.

Mẹ gọi, Mẫn xuống bếp rồi quay lại, tay bưng khay thức ăn: đĩa kim chi đỏ au, đĩa thịt lợn treo gác bếp và vò rượu ngô người Dao.

- Kim chi này… có cay không? Hôm trước cay quá, em suýt khóc - Mẫn nói.

Ji-ho lập tức xua tay:

- Không cay! Hôm nay nhẹ thôi. Mẹ làm. Ngon lắm!

Trí liền trêu:

- Kim chi mẹ người yêu làm thì đương nhiên phải ngon rồi!

Mẫn đỏ mặt như than hồng. Cha cô cười hiền. Ông từng lo con gái sẽ khổ nếu lấy người ở xa. Nhưng từ ngày thấy Ji-ho đội mưa lên bản, thấy anh vụng về sửa mái bếp dột, khom lưng gùi giúp mẹ bó củi… nỗi lo ấy tan dần. Với người miền núi, một người đàn ông biết cúi xuống vì gia đình là quý nhất.

Gió lùa qua vách nứa, mang mùi đất lạnh cuối đông. Cả bản như mềm lại trong tiếng cười ấy.

Mẫn liếc Ji-ho, khẽ bảo:

- Ra sau nhà đi… chỗ ấy nắng đẹp.

Sau bậc gỗ là thung lũng mở ra như bức tranh.

- Anh ăn sáng ở bản quen chưa? - Mẫn hỏi.

Ji-ho nhìn cô, ánh mắt hiền như sương núi:

- Ở đâu có Mẫn… ở đấy anh quen.

Câu nói làm tim Mẫn mềm như nắng sớm.

Cuối năm, hoa mận nứt nụ. Bản Dao rộn ràng chuẩn bị Tết.

Ji-ho được nghỉ Tết Nguyên đán. Ai cũng nghĩ anh sẽ về Seoul.

- Tết Ji-ho về Hàn Quốc chứ? - Trí hỏi.

Ji-ho lắc đầu:

- Không. Tết… ở đây. Với… gia đình chứ.

Câu nói ấy khiến mẹ Mẫn vui đến ướt cả khóe mắt. Còn cha Mẫn, dù vẫn tỏ ra nghiêm, nhưng trong đôi mắt gợn lên một niềm vui mới - niềm vui của người biết rằng chàng trai này… thật lòng.

Đêm 30 Tết, trời rét sâu nhưng nhà sàn sáng lấp lánh. Mùi bánh chưng, mùi khói bếp, mùi thịt treo quyện vào nhau thành một bản hòa âm của mùa xuân. Ji-ho chưa từng thấy không khí Tết nào như thế. Tết Hàn Quốc trang trọng và nhanh; còn Tết Việt Nam - nhất là Tết bản Dao - thì tràn đầy sự sum vầy.

Trí ở lại vui giao thừa với nhà chú thím, trước khi về nhà ở thành phố. Anh ấy còn trẻ, đang kén người yêu.

Mẫn ngồi bên chõng tre, tay chỉ vào nồi bánh chưng đang sôi ùng ục:

- Anh! Theo truyền thống Việt Nam, ai canh nồi bánh chưng là người đó… năm mới sẽ nhiều may mắn!

Ji-ho sáng mắt:

- Vậy… anh canh!

Đôi má Mẫn ửng đỏ như hoa mận đầu mùa.

Ngoài kia, tiếng suối róc rách và gió thổi vào hiên nhà. Cả nhà quây quanh bếp lửa. Mẹ Mẫn gắp kim chi - món Ji-ho làm - bày ra đĩa. Còn Ji-ho thì tự tay pha chè, châm nước vào ấm như thể đã làm việc ấy từ thuở nhỏ. Trà xanh hòa với vị cay của kim chi, tưởng không hợp mà lại hợp đến lạ - như chính tình yêu của hai người từ hai nền văn hóa nhưng lại chạm vào nhau tự nhiên như hơi thở.

Mẫn nâng chén trà, khẽ hỏi:

- Ở lại Việt Nam… anh có buồn không?

Ji-ho nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhỏ mà chắc:

- Không. Ở Việt Nam… có em. Không buồn.

Câu trả lời làm tim Mẫn rung lên như cành mận ngoài hiên gặp gió.

Trí chống tay vào cột nhà, cười lớn:

- Tết năm nay vui rồi! Trai kim chi lấy gái trà Thái… đẹp đôi nhất bản Dao đấy!

 

Cả nhà phá lên cười. Mẫn đỏ mặt, định chạy xuống bếp nhưng Ji-ho nhẹ giữ tay cô lại. Trong ánh lửa bập bùng, cái nắm tay ấy ấm đến mức mùa đông ngoài kia như tan chảy.

Nửa đêm, pháo hoa dưới trung tâm tỉnh Thái Nguyên bắn lên, ánh sáng loang lên bầu trời đen. Cả bản Dao cũng rực theo. Trí đứng cạnh cha Mẫn, vừa nhìn pháo hoa vừa chậc lưỡi:

- Ở thành phố có đèn điện, nhưng ở đây… pháo hoa đẹp hơn hẳn.

Ji-ho đứng bên lan can nhà sàn, nhìn xuống thung lũng mờ sương. Anh quay sang Mẫn và nói bằng thứ tiếng Việt đã tập cả tuần:

- Tết… đầu tiên của anh ở Việt Nam… là Tết đẹp nhất.

- Vì sao? - Mẫn hỏi.

Ji-ho chỉ vào trái tim mình:

- Vì… có em.

 

Trí đứng phía sau nghe lỏm, liền huýt sáo:

- Thôi rồi, năm nay chú thím có rể ngoại quốc thật rồi!

Cả nhà lại cười rộ. Bên ngoài, những đốm pháo hoa cuối cùng tan vào thinh không. Chỉ có tay Ji-ho và Mẫn vẫn nắm lấy nhau, không rời. Khi tiếng gà đầu tiên cất lên báo hiệu năm mới, họ vẫn ngồi cạnh nhau nhìn rừng núi mở ra trước mặt - rộng lớn, hiền hòa như chính tình yêu đang nảy nở giữa họ.

Từ khoảnh khắc ấy, bản Dao không chỉ là quê hương của Mẫn, mà còn là nơi Ji-ho tìm thấy mùa xuân đầu tiên của đời mình - một mùa xuân có hương trà Thái Nguyên, vị kim chi Hàn Quốc, tiếng cười của Trí, và một cô gái Dao mỉm cười bên cạnh.

Ngay lúc cả nhà còn đang rộn ràng chúc Tết, điện thoại Ji-ho rung lên. Tin nhắn từ mẹ:

“Khi nào con đưa người yêu về?”

Chưa năm nào pháo hoa giao thừa ở bản Dao bừng sáng như năm nay - như thể trời đất cũng vui cùng chuyện tình của đôi lứa.