Người phụ nữ cắn chặt môi đến bật máu, đeo ba lô lên vai, hai tay kéo hai đứa trẻ vội vã rời căn biệt thự sang trọng đã từng được gọi là nhà của mình, chạy ra đường. Trời đã nhá nhem tối. Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã rời bến. Chị đứng lại ngửa mặt lên trời, vẻ đầy lo âu.
Hai đứa trẻ ngước lên nhìn mẹ ngơ ngác, không hiểu vì sao mẹ chúng lại chạy ra khỏi nhà một cách vội vã như vậy.
Thằng em kéo tay mẹ mếu máo :
- Mẹ ơi con đói, con muốn uống sữa ?
Người phụ nữ cúi xuống, cố gắng nói với con trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Con chịu khó vậy nhé, mẹ không có tiền đâu. Về đến nhà bà ngoại, mẹ sẽ nấu cơm cho các con ăn.
Thằng anh lớn nghe chừng hiểu chuyện, ôm lấy thằng em dỗ dành:
- Em đừng khóc, về đến nhà bà ngoại anh em mình tha hồ ăn.
![]() |
| Minh họa: Thanh Hạnh |
Vừa thất vọng, vừa mệt mỏi, đau đớn sau trận đòn của chồng sáng hôm nay, chị ngồi bệt xuống cạnh đường, kéo hai đứa trẻ ngồi sát bên mình. Hai tay ôm hai đứa con, chị gục đầu lên đầu gối, nước mắt không ngừng rơi. Chị đâu có ngờ cuộc đời mình lại đi vào ngõ cụt tối tăm như thế này.
Pim... pim... pim...
Bỗng một chiếc xe con đen bóng, sang trọng dừng lại ngay trước mặt ba mẹ con. Thấy cánh cửa xe từ từ hạ xuống, chị vội vàng lấy hết can đảm, rụt rè hỏi:
- Bác tài ơi... Xe có về Thái Nguyên không cho mẹ con cháu đi nhờ về với? Mẹ con cháu nhỡ chuyến xe buýt cuối cùng mất rồi.
Tiếng trong xe vọng ra:
- Mẹ con chị về đâu?
- Dạ em về đến bên này cầu Đa Phúc ạ.
Anh lái xe lịch lãm, bước xuống xe, mở cốp, nhẹ nhàng để chiếc ba lô của chị vào trong rồi mở cửa sau cho ba mẹ con lên xe.
Xe chuyển bánh. Hai tay ôm chặt hai đứa con, kéo sát vào bên mình, cúi xuống nói:
- Các con ngồi ngủ đi, không được nói gì kẻo bị đuổi xuống xe là phải đi bộ đấy nghe chưa?
Vì phải đi bộ khá xa đã rất mệt, sợ bị đuổi xuống xe nên hai đứa trẻ ngồi im nép vào lòng mẹ, không cả dám thở mạnh. Vừa đói vừa mệt ba mẹ con chị thiếp đi.
Bỗng thằng em nhúc nhích rồi giật tay mẹ nói nhỏ:
- Mẹ ơi... con đói... con muốn uống sữa.
Chị thầm nghĩ mà thấy thương các con quá. Tầm này, mọi hôm ở nhà, ăn tối xong các con đã được uống sữa và chuẩn bị đi ngủ rồi. Còn hôm nay và chắc là mãi mãi về sau, mẹ con chị sẽ chẳng bao giờ trở về ngôi nhà ấy nữa.
Chị ôm chặt lấy con dỗ dành:
- Con chịu khó chút đi, sắp về đến nhà bà ngoại rồi.
Chắc thằng bé đã đói và khát quá nên bật khóc. Ban đầu chỉ sụt sịt rồi sau khóc to hơn.Chị vội lấy tay bịt miệng nó lại.
Anh lái xe quay lại hỏi:
- Cháu sao vậy chị?
Chị vội trả lời :
- Dạ cháu không sao đâu, anh cứ đi đi ạ.
Thằng bé được đà càng khóc to hơn:
- Con đói... Con muốn uống sữa...
Chị lúng túng không biết làm thế nào. Anh lái xe vội nói:
- Trong xe chẳng còn gì ăn. Để tôi đi cố đến chỗ có quán, chị cho các cháu ăn uống. Đằng nào cũng muộn rồi.
Trong túi chị chỉ còn mấy chục tiền lẻ. Nghe anh lái xe nói vậy chị ngại ngùng:
- Thôi anh ạ, mẹ con em không ăn đâu. Để lát về nhà ăn một thể.
Thằng bé thấy mẹ nói vậy, gào lên:
- Con muốn ăn... hu.. hu… con đói... hu ...hu...
Vừa lúc đó xe cũng vừa đến cửa một quán ăn. Anh tài dừng xe mở cửa cho ba mẹ con xuống ăn tối. Thấy vậy hai đứa trẻ mừng rỡ nhảy tót xuống xe, chị không thể nào ngăn được chúng.
Chị xuống xe, bước lảo đảo. Mắt hoa lên, chân tay tê dại, đau đớn, chị vội bám vào cửa xe, ngồi sụp xuống. Từ sáng đến giờ cả ba mẹ con chưa được ăn uống gì.
Anh lái xe và hai con chị đã vào trong quán. Anh gọi đồ ăn cho hai đứa trẻ. Không thấy chị vào, anh quay ra, thấy chị ngồi gục bên cửa xe. Anh vội vàng đỡ chị dậy, dìu vào quán, nhờ nhà hàng pha cốc nước gừng ấm cho chị uống.
Chị dần tỉnh táo lại. Anh rút khăn giấy đưa cho chị thấm mồ hôi, khẽ nói:
- Chị cố gắng ăn một chút cho lại sức. Nhìn chị mệt mỏi quá.
Giọng nói, hành động và cử chỉ của anh lái xe ân cần, dịu dàng và ấm áp làm chị nhớ tới Mạnh, người yêu năm xưa của mình. Chẳng lẽ lại là anh ấy? Chị lén nhìn nhưng anh tài đeo khẩu trang cùng đôi kính lớn, hơn nữa, mắt chị vẫn còn sưng húp vì những cú đấm tới tấp vào mặt vào đầu lúc sáng hôm nay của người chống vũ phu nên chị không thể định dạng được khuôn mặt anh tài xế tốt bụng. Nhưng rồi ngay sau đó, chị đã xóa ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ấy trong đầu. Ngày xưa nhà Mạnh nghèo lắm, mới hơn mười năm, làm sao anh có thể trở thành một người giàu có, sang trọng nhanh như thế được?
Chị ngồi ăn một cách khó nhọc cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh tài nhìn thấy khuôn mặt tím bầm, sưng húp, biến dạng của chị, nhưng có vẻ là người lịch lãm nên anh không hỏi.
* * *
Chị bỗng nhớ lại ngày ấy... Mạnh học cùng đại học. Dáng người cao ráo, thư sinh. Đặc biệt, Mạnh học rất giỏi, tính tình lại hiền hậu, luôn có trách nhiệm trong công việc. Còn chị phụ trách văn thể, xinh xắn, nhanh nhẹn và hát rất hay. Có lẽ vì trai tài gái sắc nên hai người bén duyên nhau rất nhanh. Khi đã ngỏ lời yêu, Mạnh quan tâm chăm sóc chị từng ly từng tý. Cả hai cùng ngập tràn trong tình yêu, tưởng chừng không có gì khiến họ xa nhau được.
Sau ngày cầm bằng tốt nghiệp, Mạnh đưa chị về nhà chơi. Mạnh chở chị trên chiếc xe máy Tàu lọc cọc, cũ rích, vòng vèo mấy chục cây số đường cấp phối xóc như xóc ốc. Trời nắng chói chang, đất đỏ bụi mù. Mồ hôi cùng bụi đất khiến mắt chị cay xè. Nhưng đáng sợ nhất là cái lúc Mạnh dẫn chị vào nhà. Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là một túp lều tranh lụp xụp. Nhà Mạnh lại ở gần khu bãi thải nên mùi rác nồng nặc bay đến rất khó chịu. Cầm cốc nước Mạnh vừa rót mời chị, mặc dù đang khát khô cổ mà chị không còn tâm trí nào để uống.
Sau lần về nhà Mạnh, chỉ qua một đêm thức trắng trong đắn đo suy tính, chị đã quyết định từ bỏ Mạnh, mặc dù còn rất yêu anh. Ngày ấy, nhân có một người họ hàng giới thiệu cho chị một đại gia ở Hà Nội, chị đã ngầm nhận lời, lấy đó làm lí do gia đình ép gả để chạy trốn khỏi cuộc yêu đầy lãng mạn và khờ dại của mối tình đầu.
Một đám cưới hoành tráng được diễn ra khi chị vừa qua tuổi hai mươi. Quả là ban đầu, khi mọi chuyện còn mặn nồng, chị đã được sống ngập tràn trong mãn nguyện bên người chồng giàu có.
Nhưng hạnh phúc cả chị ngắn chẳng tày gang. Sau khi sinh con thứ hai, chị phát hiện chồng mình ngoại tình. Không phải một người mà nay cô này mai cô khác. Cũng từ đó, những trận đòn thay nhau giáng xuống đầu chị. Gã chồng không hề ngần ngại, tuyên bố thẳng thừng: "Tao đã cho mày cuộc sống giàu sang thì mày phải cam phận. Nếu thấy không chịu được thì quay về với thằng người yêu bãi rác của mày đi, tao không cấm".
Chị xót xa, ân hận vô cùng nhưng biết là tất cả đã quá muộn rồi. Vì thương con và danh dự của cha mẹ ở quê mà chị cố cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng rồi đã đến cái ngưỡng chị không thể chịu đựng nổi cái địa ngục trần gian mà hình hài của nó là cái biệt thự khổng lồ và người chồng đẹp trai, sang trọng ấy. Trận đòn dã man sáng hôm nay đã đưa chị đến sự quyết định dắt theo hai con trở về nhà mẹ đẻ. Chị khẽ thở dài. Đó là cuộc chạy trốn thứ hai trong cuộc đời tình duyên của chị.
* * *
Chị bỏ dở suất cơm ngần ngại nhìn anh lái xe sang trọng ngồi đối diện, rụt rè nói:
- Anh ơi... anh trả tiền giúp mẹ con em bữa tối nay anh nhé. Em không đủ tiền trả đâu. Anh cho em xin số điện thoại, em sẽ tìm anh để trả cả tiền ăn và tiền xe. Nhà em ở ngay gần bến xe buýt Bình An thôi ạ.
Anh lái xe vui vẻ:
- Không sao đâu chị. Ba mẹ con nhỡ độ đường tôi giúp thôi. Tôi không nhận tiền đâu. Có đáng gì. Ngày xưa gia đình tôi cũng nghèo lắm. Nhà ở ngay gần khu bãi rác - hình như vui chuyện, anh kể thêm - Hồi học đại học, tôi có cô bạn gái tên Thư xinh lắm cũng ở gần khu nhà chị. Lúc đó nhà tôi nghèo quá nên Thư bỏ tôi đi lấy một chồng rất giàu ở Hà Nội. Tôi hiểu Thư không phải là người xấu nhưng cuộc sống vật chất nó cũng cám đỗ con người lắm chị ạ. Nếu biết và gặp Thư thì chị cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy. Chị cứ nói có Mạnh bãi rác hỏi thăm là cô ấy nhớ đấy.
Miệng chị cứng đơ, tim như có ai bóp nghẹt, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay run lập cập. Vậy là sự nghi ngờ của chị đã chính xác. Người lái xe chính là Mạnh thật rồi. Vẫn giọng nói ân cần, nhẹ nhàng, khoan thai, hiền hậu ngày ấy.
Chị theo sau Mạnh ra xe ô tô, chân như khuỵu xuống. Sợ Mạnh nhận ra mình, chị kéo xụp tấm khăn trên mặt. Hai con chị đã no bụng, ríu rít rủ nhau lên xe ngồi.
Xe chuyển bánh. Đầu óc chị căng như dây đàn. Rồi không thể chịu đựng thêm, xe chạy chừng vài cây số, chị lập cập bảo dừng xe vì đã sắp đến nhà. Mạnh ngạc nhiên:
- Lúc nãy chị bảo nhà gần bến xe buýt Bình An cơ mà.
Giọng chị hơi gắt:
- Anh cho tôi xuống đây thôi. Tôi sực nhớ là cần có việc với một người bạn nhà ở gần đây. Sáng mai tôi mới về nhà. Anh dừng xe giúp.
Chị lôi hai đứa trẻ khỏi ghế xe. Sau lời cảm ơn anh lái, chị lôi xềnh xệch thằng nhỏ và giục thằng lớn đi thật nhanh.
Thằng lớn ngơ ngác một lúc, bỗng kêu to:
- Mẹ ơi đây không phải đường về nhà bà ngoại đâu. Mẹ nhầm rồi...
Chị đẩy hai đứa trẻ, vừa đi vừa chạy.
Chiếc xe ô tô đen bóng của Mạnh lướt đi sau cái vẫy tay chào thân thiện những người khách vừa đi nhờ.
Ba cái bóng, một lớn, hai nhỏ cùng cái ba lô kềnh càng khuất dần trong bóng đêm đen kịt. Có lẽ cái bóng đêm vô tri vô giác kia không thể nào hiểu nổi, đó là cuộc chạy trốn lần thứ ba của chị - cuộc chạy trốn chính mình.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin