Ngày xuân thăm bản Tày cổ

Phan Thái 14:36, 10/02/2026

Người Tày ở Thái Nguyên có số lượng lớn, sinh sống chủ yếu ở các bản làng vùng cao từ lâu đời. Nhân dịp Tết đến - Xuân về, chúng tôi đến thăm bản Vèn, một trong 4 bản Tày cổ nằm trong Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ, xã Văn Lang. Giữa núi rừng đại ngàn, những giá trị văn hóa dân gian vẫn được người dân gìn giữ, bảo tồn, thể hiện ý thức cội nguồn và nhân văn sâu sắc, ngoài ý nghĩa tâm linh còn là nét văn hóa truyền từ đời này sang đời khác.

Bếp lửa được đặt chính giữa ngôi nhà.
Bếp lửa được đặt chính giữa ngôi nhà.

Những ngôi nhà sàn vắt vai sương núi

Con đường nhỏ uốn lượn giữa Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ ngập tràn nắng. Mái rừng nhấp nhánh sắc màu huyền diệu của thiên nhiên. Bao đời nay, cuộc sống của bà con bản Vèn gắn với rừng. Nhiều thế hệ kế tiếp nhau nuôi rừng, giữ rừng.

Trời thả nắng màu hoa lý, bản nhỏ vẫn bồng bềnh sương núi. Bản không chỉ neo bóng đại ngàn mà còn khoác lên mình cả màu mây. Có lẽ với bà con nơi đây, tiếng rừng, tiếng suối và làn hương thanh khiết của đất đai len cả vào giấc ngủ.

Năm 2003 Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ được thành lập với tổng diện tích lên tới 15.000ha, bản Vèn như bông hoa rừng lặng lẽ giữa ngút ngàn xanh. Không ai biết người Tày về khai khẩn, an cư và lập nên bản Vèn từ bao giờ. Các bậc cao niên cho rằng mỗi ngôi nhà sàn gỗ tuổi đời vài trăm năm, nếu theo dấu tích các lần nhà hư hỏng phải dựng lại, thì bản Vèn đã có từ lâu lắm.

Hiện bản Vèn còn trên 20 ngôi nhà sàn từ 100 đến 200 năm tuổi với những nét đẹp kiến trúc thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Tày. Các ngôi nhà cột chủ yếu bằng gỗ nghiến có 4 mái với 2 mái chính và 2 mái nhỏ, đa phần lợp ngói máng, không có nhà lợp lá cọ như một số nơi khác. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ. Chân những cột nhà dựng trên các viên đá tảng.

Hướng nhà được đặt theo mệnh của gia chủ, nhưng đều có đặc điểm riêng là phần lưng nhà quay về đồi núi, mặt trước hướng về phía đồng ruộng hoặc mặt đường. Vách và cửa mặt tiền được chạm khắc các hoa văn đặc trưng hoặc đan cải các nan.

Bóc cơm lam mời khách.
Bóc cơm lam mời khách.

Hầu hết các ngôi nhà sàn vẫn giữ bếp lửa ở chính giữa nhà. Theo phong tục truyền thống, người Tày quan niệm Thần lửa sẽ mang lại may mắn, yên vui, hạnh phúc, ăn nên làm ra cho ngôi nhà của mình và rất coi trọng bếp lửa. Ngôi nhà của chủ nhân dựng xong, việc đầu tiên là rước Thần lửa vào nhà.

Người châm bếp lửa cũng quan trọng như tục lệ chọn người xông đất đầu năm của người Kinh. Vì vậy, gia chủ sẽ mời một người già có uy tín trong bản đến châm bếp và chúc phúc cho gia chủ. Sau đó, gia đình mới chuyển vào ở trong ngôi nhà mới và phải giữ cho ngọn lửa trong cái bếp cháy liên tục trong một ngày đêm.

Ngay cạnh bếp, người Tày thường đặt một ống tre để thờ Thần bếp lửa. Vào ngày mùng một, ngày rằm, ngày Tết hay có việc liên quan đến gian bếp họ thường thắp hương cúng Thần bếp lửa. Bếp lửa còn được coi như một biểu tượng cho người đàn ông trong gia đình. Người đốt lửa, giữ lửa, tiếp lửa chính là phụ nữ.

Hình ảnh bếp lửa linh thiêng trong văn hóa tinh thần của người Tày lan tỏa làm nên nét văn hóa dân gian riêng biệt khó trộn lẫn với bất cứ dân tộc nào khác. Trong bản Vèn, nhiều ngôi nhà có "tứ đại đồng đường" (bốn thế hệ) sinh sống và bảo lưu những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Chị em cần mẫn đan lát mỗi ngày.
Chị em cần mẫn đan lát mỗi ngày.

Thăm những ngôi nhà sàn, chúng tôi hết sức vui mừng vì đa số bà con đã trang bị cho không gian sinh sống của mình những thiết bị hiện đại như quạt máy, ti vi, tủ lạnh, máy lọc nước. Một phần gầm sàn xưa kia là nơi nuôi lợn, buộc trâu bò, chứa công cụ sản xuất nay đã được cải tạo khá sạch sẽ và có nhà vệ sinh khép kín…

Bên tách trà rừng, ông Nông Đức Chí, 81 tuổi, chia sẻ: Tôi sinh ra, lớn lên từ ngôi nhà sàn, đến giờ vẫn thích ở nhà sàn. Trước đây bản khá đông đúc, những năm qua, nhiều hộ dân chuyển ra phía ngoài đường để thuận tiện đi lại. Các cháu đi làm cơ quan, hoặc công ty nên bản người thưa dần. Hiện nay nhiều nhà sàn đã bị hỏng, nhưng người dân vẫn cố sử dụng để lưu giữ vốn cổ cha ông xưa. Bản nằm giữa vùng lõi khu dự trữ thiên nhiên nên nhà nước quản lý nghiêm ngặt, không ai được phép chặt gỗ rừng, nên không có gỗ sửa chữa nhà. Một số gia đình bất đắc dĩ phải sử dụng xi măng, sắt thép làm nhà xây. Tôi rất mong nhà nước có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để bà con tôn tạo, bảo tồn những ngôi nhà còn lại…

Lan tỏa nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống

Nằm ẩn mình giữa rừng sâu núi thẳm Kim Hỷ, người Tày bản Vèn vẫn lưu giữ phong tục tập quán, nhiều làn điệu dân ca, như: Then cổ, lượn cọi, lượn slương, phuối rọi, vén (hát ru) và phong slư, trong đó phổ biến nhất là hát then và đàn tính.

Như một dòng chảy bất tận, nét văn đẹp trong văn hóa truyền thống chính là mạch nguồn kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Những ngôi nhà sàn và tiếng tính, lời then không những lưu giữ ký ức của mỗi người mà còn là hồn cốt cha ông xưa. Bên thềm nắng, lời then giữa bập bùng tiếng tính nồng nàn tha thiết đến nao lòng: “Ơi Kim Hỷ ơi… núi cao vương mây trắng/ Dòng sông chảy quanh, xanh thắm bản làng ta/ Nhà sàn cheo leo, rừng già cây cổ thụ/ Tiếng tính ngân vang, điệu then hát ngọt ngào…”.

Nhiều lời then thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên, dạy điều hay lẽ phải, ước mơ về xã hội công bằng, tốt đẹp, là nỗi nhớ của trai gái thương nhau, mong một ngày được kết thành đôi, là lời của bà, của mẹ mong con khôn lớn thành người hiền tài xây dựng bản làng. Nét đẹp then đi vào tâm thức, người bản Vèn dù làm ăn hoặc sinh sống nơi xa, giai điệu then vẫn như máu thịt. Sum họp ngày Tết, những tiếng lòng lại cất lên đồng điệu.

Tìm hiểu về phong tục, chúng tôi khá bất ngờ khi biết ở bản Vèn bản sắc văn hóa của người Tày không hề bị mai một. Những ngày đầu xuân, bà con tổ chức lễ mừng thọ cho người già hay còn gọi lễ bù lương thực, bắc cầu nối số, trồng cây mệnh mãi tươi xanh. Con cháu tổ chức cho ông bà cha mẹ theo 4 chữ Phúc (49 tuổi), Thọ (61 tuổi), Khang (73 tuổi), Ninh (85 tuổi). Bà con còn có tục buộc chỉ đỏ ở cổ tay cho trẻ em. Thầy Then sẽ làm việc này mong đứa trẻ ăn ngủ ngon, chóng lớn, khoẻ mạnh và thông minh. Lễ hội lồng tồng (Xuống đồng) được tổ chức, với mong muốn một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, chọn được người ưng ý.

Bên cạnh Tết Nguyên đán, người bản Vèn vẫn giữ những ngày được xem như lễ trọng như: Rằm tháng Giêng, Đắp Nọi, Thanh Minh, Đoan Ngọ, Xo Lộc, Rằm tháng Bảy, Rằm tháng Tám, Cơm mới, Đông Chí. Những ngày này bà con làm các loại bánh chưng gù, bánh chưng đen, bánh khảo, khẩu sli, chè lam, xôi ngũ sắc, bánh trứng kiến, bánh gio, bánh gai, bánh rợm, bánh dẻo, bánh trời, bánh trôi…

Văn hoá ẩm thực của bà con cũng khá độc đáo với nhiều gia vị từ núi rừng, vườn nhà. Màu sắc làm cho mâm lễ vật thêm ý nghĩa dâng lên tổ tiên và các vị thần linh. Mâm cỗ trong dịp lễ, Tết và các ngày trọng đại khác trong năm không thuần túy chỉ để ăn, mà còn bao hàm cả một nét văn hóa truyền từ đời này sang đời khác.

Người xưa quan niệm ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành: Trắng là màu của kim, xanh là màu của mộc, tím là màu của thủy, đỏ là màu của hỏa, màu vàng là màu của thổ. Sự tồn tại của 5 chất này làm nên sự tươi tốt của Thiên - Địa - Nhân. Chính vì vậy 5 màu chủ đạo trắng, xanh, đỏ, tím, vàng từ lâu đã được các bậc tiền nhân lựa chọn. Trắng là màu nguyên của gạo, các màu còn lại được tạo nên bằng cách ngâm gạo với nước của các loại lá và củ cây rừng.

Biểu đạt quan niệm đó là các món ăn trên mâm cỗ của đồng bào. Ngày lễ, Tết, bà con thường đồ xôi năm màu. Để có món xôi màu dẻo thơm, bà con phải chọn loại gạo nếp thơm, hạt mẩy đều. Còn màu sắc của xôi phụ thuộc vào nguyên liệu tạo màu.

Góc để dụng cụ làm bếp trong nhà sàn.
Góc để dụng cụ làm bếp trong nhà sàn.

Chất củi nướng cơm lam mời khách, bà Nguyễn Thị Lẹ giới thiệu về cách làm cơm lam cùng một số loại bánh và cho biết: Người dân bản Vèn chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa và ngô, ruộng đất canh tác hạn chế nên không thể trồng các loại cây khác. Kỹ thuật làm bánh và nhiều món ẩm thực khác các cụ truyền lại nên ai cũng biết...

Giữa màu nắng non và ngời ngợi sắc xanh của núi rừng, thanh âm từ tiếng tính, lời then tạo nên không gian đầy huyền cảm: “Tổ tiên ta dựng bản, từ thuở dựng cơ đồ/ Giữ nếp nhà sàn, câu hát then không phai/ Mùa xuân về trên đỉnh Kim Hỷ/ Khách đến chơi nhà, lòng trọn nghĩa tình”…

Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ là nơi lưu giữ vẻ hoang sơ của thiên nhiên kỳ thú. Các nhà khoa học đánh giá cao sự đa dạng về hệ sinh thái động thực vật quý hiếm tại đây. Những ngôi nhà sàn, các phong tục tập quán tốt đẹp làm nên bản sắc và nền nếp, lối sống của người Tày bản Vèn. Duy trì các giá trị để không bị mai một mang ý nghĩa cả về mặt ý thức lẫn tâm linh, góp phần làm sắc thái văn hóa trở nên đa dạng, phong phú.

Hy vọng với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ và bản Vèn sẽ trở thành một điểm du lịch sinh thái, danh lam thắng cảnh và văn hóa ấn tượng trên vùng cao Thái Nguyên.