Mới sáng ngày giữa Chạp, tiếng nện thình thịch trên đường, cộng tiếng chì chiết khiến cả chợ rổn rảng. Cha nội này, đi thôi, về là y như rằng đè thằng nhỏ ra đánh. Nuôi không được thì đưa đây, người ta nuôi. Chừng nữa nó lớn khỏi cho nhìn mặt.
Thằng Tròn chạy phía trước, nó đâu thèm nghe mấy lời má nó nói, chỉ thỉnh thoảng lại quay ra phía sau hối thúc. Nhanh đi má, thằng Mười Sáu lì lắm, ông Cò Líu đánh là nó đứng chịu trận, nó hổng có chạy đâu.
![]() |
| Minh họa: Nguyễn Lộc |
Mười Sáu bằng tuổi Tròn, nhà hai đứa chỉ cách một con sông, học chung từ nhỏ đến lớn. Ngót cũng là mười bốn năm rồi. Hai đứa như anh em. Mười Sáu tới tháng còn bị kêu lên kêu xuống chuyện tiền nong học hành, thiếu sách thiếu vở. Chứ thằng Tròn thì dư đầy ra đó. Nên mấy bận hễ thấy Mười Sáu thiếu tiền, nó lại về thủ thỉ với má. Ngày mai Tám Đẹp lên trường đóng tiền học cho luôn cả hai đứa.
Dắt thằng Tròn đi mua sách vở thì tiện thể đèo luôn Mười Sáu đi chung. Ờ cứ coi như là tụi nó hai anh em. Cứ coi như mọi chuyện xưa xa chẳng có gì để trăn trở. Tụi con nít, nó quý nhau thì mình dạy tụi nó đối đãi chân tình. Mấy cái chuyện người lớn, làm sao mà con nít hiểu.
Có bận, Cò Líu nói với Tám Đẹp, thôi đừng có làm vậy, nghèo quá thì cho Mùng Tám nghỉ học, đi mần mướn cho người ta rồi cũng qua ngày. Như tui nè, ê a dăm mớ chữ lận lưng, đủ viết được cái tên, đủ để sống lây lất tới chừng này nè…Ờ ngặt cái nỗi, là hổng đủ để trả giá với đời.
Tám Đẹp nghe Cò Líu nói vậy, lòng bỗng đắng đót. Thôi cha nội, thời mình nó khác, còn bây giờ tụi nhỏ phải học hành đàng hoàng. Coi như cho ông mượn chừng nào có thì trả cũng được. Hay coi như tui mướn thằng Mười Sáu đi học chung với con tui, có bạn có bè, cho tụi nó vui. Mà ông bớt bớt cái tật nhậu nhẹt giùm đi. Già hết rồi. Hổng lẽ để tui nói hoài. Tui còn thấy nữa là tui đập chai rượu nha ông.
Bận Tám Đẹp ngồi trên bến khuyên lơn Cò Líu, là một chiều tháng Mười một, bông tràm trổ vàng mé sông. Tiếng đờn của Cò Líu dềnh dàng theo con nước. Chân trời thẫm tím, tiếng đờn buồn thiu. Cha nội đờn sao mà thúi cả ruột.
Nghe từ hồi tóc xanh, nay nhuốm màu sương mai, mà Tám Đẹp vẫn chưa nghe được một bài nào vui, từ cây đờn cò của người đàn ông thanh mai trúc mã này. Chỉ có điều, Cò Líu càng say, ngón đờn càng hay. Thắt thẻo tim gan người ta.
***
Hổng ai xứ này biết má của thằng Mười Sáu. Đôi ba lần, Tám Đẹp tính hỏi, nhưng mà lại thôi, nhiều điều tiếng thị phi thành sự đàm tiếu của thiên hạ. Bàn tay mười ngón, chẳng thể bịt hết miệng lưỡi người đời. Mà đôi khi, con người ta giết nhau cũng chỉ bằng một lời nói.
Cho tới tận bây giờ, ngoài chợ người ta vẫn râm ran, chuyện má thằng Mười Sáu. Ai cũng cố tỏ ra mình biết hết, biết rõ như chui xuống gầm giường nhà người ta để rình mò nghe lén. Chứ kì thực ai biết gì đâu. Mà phàm kẻ kể chuyện thì như mấy ông đầu bếp dởm, cứ cố nêm nếm gia vị thiệt nhiều cho món ăn thêm đậm đà, cứ cố cắt tỉa gọt nhặt cho món ăn thêm đẹp mắt.
Chừng bày ra mâm thì nó thành trớt quớt. Kẻ nghe chuyện lại cố tỏ vẻ mình hiểu lấy, gật gù tấm tắc mà phụ họa dăm ba câu phải rồi, chứ gì nữa, cho câu chuyện thêm phần hào hứng. Cứ vậy mà một thành mười. Lời nhanh như gió. Tan buổi chợ quày quả ra về. Hả hê như vừa xem xong một vở tuồng cải lương lâm li bi đát. Xong vở tuồng, ai làm người coi, ai làm người diễn, chẳng ai thèm để ý.
Đôi khi đâu ai biết được trong cuộc đời này, có lúc mình ngỡ là diễn nhưng hóa ra là thật. Có lúc là thật, nhưng chỉ là diễn mà thôi. Đời vốn dĩ như một chiếc mặt nạ xoay chiều. Lật bên này là cười, nhưng trở bên kia là khóc. Vậy cho nên, lòng mình nặng hay nhẹ vốn dĩ là do chính mình.
Cứ vậy mà chuyện Cò Líu như chuyện phim dài tập. Bắt đầu từ đoạn đi đờn bên Rạch Gốc rồi gian díu với vợ ông bầu đoàn thành thử bị tống cổ về đây luôn. Đâu chừng chín tháng sau, vợ ông bầu đẻ thằng con ra, ông bầu bắt Cò Líu sang nhận cái của nợ mà mình tạo ra.
Đoàn nhổ bãi, nghe nói trôi ngược lên Long Xuyên. Từ đó Cò Líu mới thôi lang bạt. Nên mấy bận đêm đêm, người ta hay nghe thằng cha Cò Líu say rượu rồi mang đờn ra sàng lãng ngồi rải sầu lên thinh không thẫm đen. Mấy người biết đờn hay có hiểu chút đỉnh nói ổng đờn dây Long Xuyên. Chắc ổng nhớ con tình nhơn.
Lại có người đồn, Tám Đẹp tò te tú tí với Cò Líu nên mới thương yêu lo lắng cho thằng Mười Sáu. Đàn bà mà mấy ông ơi, chồng chết sớm quá thì ở vậy sao đành. Dẫu gì cũng lỡ dở chuyện xưa. Quá lứa lỡ thì hết, rổ rá cứ thế mà cáp vào nhau sống phần đời hiu hắt còn lại.
Chuyện quanh mấy ghế cóc cà phê của mấy cô mấy dì lúc nghỉ chân giữa buổi đi chị sớm, Tám Đẹp nghe hết. Đôi lần nấc nghẹn trong lòng, nhưng mà cũng lại thôi.
Mình càng cố thanh minh, la làng la xóm lên là mình vô tội, thì thiên hạ lại càng được thể mà gán ghép đủ điều. Đời này, đâu ai còn lòng tốt lành mà suy nghĩ thiện tâm. Ai cũng cố đem cái suy nghĩ của mình mà áp vào mọi người, bắt mọi người phải nghe theo, phải tin là thế, chẳng để làm gì cho họ, chỉ để chứng minh họ nói đúng, để họ có cái cớ mà vênh mặt, cười trân tráo. Đời giờ người ta giản đơn mà thỏa lòng vì mấy chuyện ruồi bu lắm.
***
Nè cha nội, ủa cây chổi tui mua cho nó quét nhà chứ có phải để ông đánh nó đâu. Tám Đẹp vừa đặt chân tới thềm đã lớn tiếng, dằn cây chổi cỏ từ tay Cò Líu lại. Trả tui đây, giờ ghét rồi hổng cho nữa. Ông nghe người ta méc nó đánh con người ta là ông về ông chửi bới đánh đập nó. Ủa người ta xót con người ta, ông cũng phải xót con ông chứ. Nó đâu có đánh lộn. Ờ thì… nó đánh trúng mà.
Phải không Tròn, mày kể đi. Đó có phải thằng kia chửi Mười Sáu trước hông. Nó có làm gì đâu, thì thằng kia nói nó con hoang, tía mày lấy bậy. Nó mới cà khịa lại là tía thằng kia không lấy bậy được thì tức à. Vậy về nhà kêu tía mày đi lấy bậy đi, rồi đẻ ra thằng em hoang như tao nè.
Đó chuyện có vậy thôi. Ờ thì tại thằng kia sức yếu, bày đặt ra gió ông ơi. Nó nhảy xổ vào thằng Mười Sáu. Thằng này có làm gì đâu nè! Tui hỏi ông chứ ông bị người ta đánh ông phải thủ thế cho mình đúng hông? Ông phải xô người ta ra đúng hông? Rồi tại thằng kia té… ờ thì té sấp mặt xuống đường. Cái tại trời nóng, mấy nay Chạp mà nắng nóng mồ tổ luôn. Ngoài trời còn nóng huống chi trong người mình. Mình nóng quá, là dễ chảy máu mũi lắm ông. Đó vậy thôi, chuyện con nít.
Tròn nghe má nó vừa nói vừa đẩy ông Cò Líu ra phía sân nhà, thì nó vội kéo tay thằng Mười Sáu ra chái bếp sau. Chết mày rồi, hình như có mấy lằn trên lưng với ngay tay, thôi để tao nấu nước muối xát cho mày, không là nó bầm đen để lại thẹo đó nha. Mười Sáu không khóc, chỉ quay lại nhìn cha nó rồi nói gọn bâng. Nay tui nấu canh chua bồn bồn với kho mớ cá, sáng tát đìa bắt được. Hai thằng nhóc chui tọt ra phía sau. Bỏ lại tiếng thở dài thườn thượt của Tám Đẹp.
Cò Líu đung đưa mình trên võng, cạnh bên hiên nhà. Tám Đẹp ngồi bẹp xuống nền gạch cũ, phe phẩy cái nón lá. Mệt thấy mụ nội nghen ông, chạy từ chợ về đây. Ông thấy mình có phước chưa? Ông đánh nó chục trận, nó có bỏ ông đâu. Mười bốn tuổi, một tay ruộng đồng. Mình lên nấu nướng hai bữa chờ tía về ăn. Tui kêu nó thôi hổng ấy, bữa nào tía đi thì qua nhà tui ở. Nó lắc đầu. Lỡ nữa đêm tía về, ổng xỉn rồi ai lo.
Ổng về không thấy con, ổng đi kiếm, mà sông nước ban đêm ban hôm, lỡ có gì chắc con chết theo ổng. Con mình ổng là tía à cô Tư ơi.
Tám Đẹp hạ giọng dịu xuống. Ông càng già, nó càng lớn. Ông hổng thương nó thì coi như thương… Ờ mà thôi, tui về chợ đây. Đi cả buổi rồi. Bóng Tám Đẹp khuất sau rào tre. Cò Líu mở mắt ra. Nghe sống mũi mình cay xè.
***
Giữa Chạp, gió thốc từ triền sông lên nghe lành lạnh. Mười Sáu nằm lọt trong lòng ghe bầu, thằng Tròn ngồi đầu mũi ghe. Trăng tròn lửng giữa màn đêm. Vài con chim lạc bầy kêu oang oác. Ghe bầu chênh chao theo từng con sóng nước. Má tao nói cậu Hai trên Sài Gòn xin được trường rồi, chắc qua Tết là chuyển học bạ lên rồi theo học luôn trên đó, cho kịp thi học kì hai với người ta. Thằng Tròn với tay khỏa nước, giọng buồn thiu.
Mười Sáu đảo cặp mắt nhìn cái dáng nhỏ xíu đang ngồi quay lưng lại với mình. Giữa một đêm trăng sáng, lòng sông như dát bạc lấp lánh. Trời ơi, sao nghe buồn thê thảm vậy nè. Mà buồn thì giấu trong lòng chớ nói ra lại khiến thằng Tròn đi không đặng. Ai lại hổng biết Sài Gòn so với miệt bưng biền này thì quá là tốt đẹp.
Phố thị xanh đỏ đèn màu sáng choang, sầm uất người xe nhộn nhịp. Xứ đó nó như thiên đường trong lòng mấy đứa nhà quê. Ai lớn lên rồi cũng đi về những miền lấp lánh ấy. Mấy ai chịu chôn phận mình ở cái miệt thứ khỉ ho cò gáy này. Xứ mình có gì đâu phát triển, mày lên đó học nhiều cái hay, biết nhiều cái mới. Biết đâu chừng rồi mày sẽ sống tốt hơn dưới này.
Tròn xoay người lại nhìn Mười Sáu, thằng kia vẫn giả đò ngó lơ. Mày nói xứ này nghèo, mày nói xứ này buồn. Nhưng trên Sài Gòn cũng đâu dễ sống, cũng đâu phải ai lên đó rồi cũng giàu, hay ai lên đó rồi cũng vui. Rơm rạ thì cũng là gốc quê. Phèn đeo theo mình cả quãng đời hổng dễ gột rửa đâu mày ơi. Tao đâu quen cuộc sống náo động thị thành.
Đó tía mày vác cây đờn cò đi lang bạt khắp nơi, từ Năm Căn, U Minh hay Giồng Kè tới Cái Cùng, Bảy Háp hay Phụng Hiệp thì cũng quay về đây. Má tao về xứ Nha Mân làm dâu, cuối cùng thì cũng quay lại cái miệt đồng bưng này mà sống tiếp những quãng đời còn lại.
Mình đã là dân quê, lớn lên từ những con rạch lắt léo qua mấy khúc sông rồi cũng trôi về bảy ngã, lớn lên từ những tiếng đờn tài tử, từ sáu câu vọng cổ thì làm sao mà mình xa miệt đồng bưng cho được. Thằng Tròn giọng như sụt sùi.
Hai thằng con trai mới mười bốn tuổi. Thằng mất cha, thằng không có má. Hình như trong cái suy nghĩ nó già dặn hơn đám bạn cùng trang lứa. Phải chăng cuộc sống thiếu thốn sự ấm áo đủ đầy tình thương đã khiến tụi nó lúc nào cũng đau đáu cũng lo sợ mình vuột đi mất cái tình thương còn lại vốn dĩ đã là ít ỏi trong tâm trí.
Trăng tròn vằng vặc. Đêm dài dằng dặc. Đêm cứ lặng yên trôi. Trên ghe bầu hai thằng nhỏ cứ ngồi mông lung đủ thứ chuyện đời, chuyện mình. Bất giác tụi nó nghĩ tới chuyện tía má tụi nó. Hai cái đầu chụm lại, thủ thỉ với nhau rồi à ờ ra vẻ ưng ý.
Đêm gói câu chuyện thằng Tròn thủ thỉ với Mười Sáu vào sóng nước mênh mông.
***
Chiều Hai ba Tết, ai đốt đồng mùi ngái nồng lan khắp châu thổ. Tám Đẹp chống xuồng trên bến, đi vào chái bếp sau nhà Cò Líu như thể nhà mình. Nè tui mang mớ bông cúng với bịch mứt qua, tối coi nấu nướng xong rồi đưa ông Táo về chầu trời nghen cha nội. Mấy viên trôi nước hâm nóng lại rồi hẳn cúng.
Cầu cho ổng độ sức khỏe, chuyện trong nhà trong cửa suôn sẻ hết, chẳng ai ốm đau bệnh tật là vui rồi. Tụi nhỏ nay học bữa cuối, ăn liên hoan gì đó chắc về trễ. Thôi tui về à!
Cò Líu nhìn cái áo bà ba màu tím đi dần ra bến thì lẽo đẽo theo sau. Ờ mà bà có bận gì hông? Chuyện…ờ thì chuyện thằng Mười Sáu đó. Tui có lấy bậy ai đâu, nên lời thiên hạ gièm pha bà đừng để bụng. Má nó vốn dĩ là cô đào hát trong đoàn Hương Lúa Mới. Người ta cũng có ý thương tui. Rủ tui xa xứ về tận Long Xuyên mà lập thân. Nhưng trót gắn phận mình trên cái bến sông này, nên tui hổng ưng.
Nghe đâu bữa sầu đời cô ta bị chuốc say, ăn ở với thằng kép chánh hồi nào không hay. Chừng tỉnh lại thì chuyện dị lỡ rồi. Mà ngặt nỗi cái thằng kép chánh nó…nó bị ông bầu mê. Ba tháng sau, cô ta cấn bầu, bụng mang dạ chửa mà về quê nhà nương náu. Chừng sanh khó, băng huyết mà chết. Lúc còn thoi thóp cô ta nhờ người gọi tui gởi thằng nhỏ. Bận tui ngược xuôi Long Xuyên là vì chuyện đó.
Chứ nghĩ đời tui nghèo đến cái mồng tơi còn hổng có mà rớt. Chỉ mỗi ngón đờn rày đây mơi đó mua vui thiên hạ, gạo chợ nước sông, lấy gì mà nuôi được ai. Đâu ai thèm gả cho mình. Giờ cũng may còn thằng Mười Sáu. Nhưng sớm muộn gì cũng nói nó nghe, đợi nó lớn chút nữa rồi cho nó quyết định ở với tui. Hay xuôi về Long Xuyên tìm họ hàng. Mà nó muốn tìm cha nó thì chắc cũng để nó đi heng bà?
Cò Líu thả câu hỏi vào chiều bảng lảng trên sông. Gió Tết luồn mấy lá tràm lào xào. Tám Đẹp ngồi chéo chân thở dài thườn thượt. Thì thôi cha ơi, nó lớn rồi tự khắc nó biết. Chọn ở hay đi, ai là cha ai là tía, tui nghĩ đâu quan trọng bằng cái lòng nó hướng về ai. Cái tâm cái dạ nó thiện lành lắm! Mấy bận kêu nó bỏ ông về ở với tui, cái ông biết nó nói sao không? Nó biểu chừng nào cô Tám gọi tía con… thôi chết quên, đang nấu nước đường làm kiệu ông ơi…
Tám Đẹp giật mình, lật đật nổ máy cho xuồng về bên kia sông. Chẳng dám ngoái đầu lại nhìn lần nào. Hai bên sông, nước trôi mấy nhánh lục bình. Ngộ ghê, hết mùa rồi, sao nước vẫn chan đồng. Thể như sau bao ngày ruộng đợi phù sa thì đất trở mình tơi xốp cho một mùa mới bạt ngàn tươi tốt.
Chèn ơi, cha nội kì ghê, nói gì hổng nói, không dưng nay xách đờn ra sàn lãng ngồi so dây mà rải khúc Trường Tương Tư. Giọt buồn rơi thánh thót qua chiều thẫm tím. Điệu đờn dân dã sóng nước. Miết chi tới dây líu, cái ngân nó da diết khắc khoải như ai cào ai xé tâm can. Tám Đẹp lấp ló trên bến nhà mình mà đắng đót theo từng tiếng đờn của Cò Líu. Gió Tết sao mà lạnh dữ thần vậy trời!
***
Thằng Tròn đem nồi nước lá qua cho Mười Sáu gội đầu. Một chiều Ba mươi Tết, trên bến hai thằng nói rõ to mồn một. Ê Mười Sáu, bộ người ta thương nhau mà hổng đến được với nhau, rồi mai mốt già có lấy nhau được hông? Hay người ta mắc cỡ. Vừa rồi nè, bà Tình đó, bả dọn qua nhà ông Hai Hón bả ở luôn. Nghe đâu hồi xưa má ông Hai Hón chê bà Tình con nhà nghèo, hổng xứng với gia đình mấy đời làm nghề giáo của bả.
Chừng ông Hai Hón cũng lấy vợ lấy chồng mà có ở được đâu. Rồi cũng bỏ nhau. Không yêu không thương, sống chục năm cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Má ổng chết cũng chục năm. Giờ bà Tình với ông Hai Hón gần sáu chục mà vẫn cứ đến với nhau. Tuổi già mà ai cũng cần một người bầu bạn. Huống chi là người mình thương heng.
Tao cũng xúi má tao lấy chồng nữa đi. Mai mốt tao lớn tao đi đây đi đó, má ở một mình buồn lắm. Mà mày biết gì hông? Tao nghe người ta kể, hồi đó má thương chú nào cùng làng nè, mà tại bà ngoại tao chê người ta nghèo, bà ngoại nói hổng xứng, nên má tao phải đi qua một đời mà hổng phải người mình thương.
Lấy người mình hổng thương, chắc khổ lắm heng mậy. Như tao đi học nè, cô giáo xếp ngồi chung ai mà tao hổng thích. Lòng tao nó khó chịu gì đâu. Mà tao nghe nói chú đó giờ cũng chưa có vợ. Chắc cũng ngót chừng năm mươi như má tao à!
Chú Cò ơi Chú Cò, chú biết ai hông? Chỉ con đi, con qua nhà người ta kêu người ta bằng tía, đặng người ta qua cưới má con. Má con vừa giỏi vừa đẹp vậy nè, hổng ưng nữa thì muộn lắm rồi nha! Thằng Tròn cố tình la thiệt lớn, rồi nhảy ùm xuống sông, bơi thẳng về phía nhà mình.
Năm nào cũng vậy, hễ cứ chiều Ba mươi Tết, là Tám Đẹp nấu nồi nước lá đem sang cho Mười Sáu với Cò Líu gội đầu. Lá Bưởi, sả cây, chanh với ít quế hương nấu chung. Cuối năm rồi, gội cho nó sạch sẽ thơm tho, tẩy hết mấy cái xui rủi bệnh tật đi hết. Đón năm mới thiệt là thơm lành, may mắn khỏe mạnh.
Thằng Tròn về rồi, lòng Cò Líu không dưng có gì đó nhoi nhói. Ngồi phía sau chái bếp chứ nghe hết mấy lời tụi nhỏ nói mà. Ờ…tính ra là cũng gần ba chục năm. Ôm chi cây đờn đi ruổi rong rồi cũng vòng về với cái nơi này. Hổng xa nó được, bởi xứ này có người mình trót dạ thương cả đời, thương hơn cái phận mình nữa mà. Chiều Ba mươi, mùi bánh tét thơm lừng cả bến sông quê.
Lần đầu tiên, Cò Líu đờn bản Loan Phụng Hòa Minh. Mười Sáu chưng hửng nhìn tay trái tía giữ dọc nhị rồi bấm dây đờn bằng lòng ngón tay. Tay phải kéo cung vĩ đẩy đưa. Tiếng đờn nghe thanh thoát lạ thường.
Lần đầu tiên, sau biết bao nhiêu năm, Cò Líu kêu Mười Sáu lấy cái áo sơ mi xanh mà mấy năm trước cô Tám Đẹp mua tặng ra ủi cho thiệt láng. Mai Cò Líu qua sông. Biết đâu chừng thằng Mười Sáu lại có má. Mùa này, gió Tết ngọt cả chín nhánh tình.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin