Trang Văn học Thiếu nhi số 14 trân trọng giới thiệu với bạn đọc những cây bút lần đầu xuất hiện trên chuyên mục, cho dù các bạn đều đến và đồng hành với văn học trẻ Thái Nguyên nhiều năm rồi.
Đầu tiên phải kể đến là bạn Phạm Hải Anh với truyện ngắn Món quà của ông nội. Đây là một truyện ngắn đầy xúc động của một cô bé có gia cảnh không mấy dư dả. Ba làm công nhân gang thép, ông nội ốm yếu, mẹ vừa nội trợ vừa chạy chợ. Cuộc sống trôi đi trong êm ấm cho đến một ngày, ba của Tâm, trụ cột gia đình bị tai nạn lao động phải nằm bệnh viện điều trị dài ngày. Mọi xáo trộn từ cuộc sống từ đây mà ra. Nhưng điểm sáng nhất của câu chuyện chính là ở đêm sinh nhật của bé Tâm tổ chức trong bệnh viện. Khi Tâm không hề hy vọng gì về một món quà, thì ông nội xuất hiện như một ông tiên, tặng em món quà là con búp bê xinh đẹp em từng ao ước. Có lẽ, Tâm không biết rằng, để có tiền mua món quà tặng cháu gái, ông đã làm công việc gì.
Trang Thiếu nhi số này còn có sự góp mặt của bạn Vũ Mai Anh với tản văn Hương đồng nội. Mai Anh sở hữu một chất văn đẹp và cuốn hút. Trong âm hưởng hoài niệm, "Hương đồng nội" dẫn lối ta về một thuở ấu thơ đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào khó quên.
Góp mặt trong số này còn có bài thơ "Chú Công an" của bạn học sinh lớp 4 Nguyễn Duy Quang Minh. Bạn Minh cũng viết về bố của mình và nghề nghiệp đầy gian nan vất vả nhưng khiến bạn rất đỗi tự hào. Đây cũng là bài thơ bạn Minh được giải B trong cuộc thi Viết, vẽ về Công an do Bộ Công an tổ chức. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu
Món quà của ông nội
Truyện ngắn của Phạm Hải Anh
“Tùng… tùng…” tiếng trống ra chơi vang lên, lớp học đang lặng im bỗng òa lên như đàn ong vỡ tổ. Mấy đứa con gái xúm lại với nhau bàn tán. Dạo gần đây, đang có một loại búp bê mới rất nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc vàng óng. Bọn con gái mê tít cái thứ đồ chơi ấy, gần như đứa nào cũng sở hữu cho mình một con. Cứ mỗi giờ ra chơi đến, chúng xúm lại khoe nhau xem búp bê của ai đẹp hơn.
Tâm cũng là một bé gái, em cũng rất thích những món đồ chơi ấy nhưng vì gia đình không có điều kiện nên em chỉ đành đứng ngoài, nhìn ngắm những con búp bê xinh xắn ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Tâm thầm nghĩ, sinh nhật mình cũng sắp rồi, có lẽ ba mẹ sẽ tặng quà cho mình, hay mình cũng thử về xin ba mẹ xem sao. Cô bé bất giác mỉm cười, tâm trạng không nhịn được mà vô cùng phấn khích.
Tối hôm ấy, cả gia đình cùng nhau quay quần ăn cơm. Ba Tâm là công nhân ở nhà máy thép, công việc của ba phải đi sớm về muộn. Khi Tâm còn chưa thức giấc, ba đã dậy đi làm và cho đến khi cơm đã dọn xong ba mới về nhà. Mỗi lần về, áo ba lại thấm ướt mồ hôi như vừa dầm mưa, khuôn mặt ba chìm trong vẻ mệt mỏi và đôi khi ba còn bị thương. Tâm biết, ngành gang thép là ngành công nghiệp nặng, thì công nhân ắt phải mệt rồi.
Ông nội Tâm tuổi cao sức yếu, tuy rất muốn đi làm giúp đỡ con cháu trang trải cuộc sống nhưng đôi mắt ông đã mờ đục và bàn tay ông thi thoảng lại run run. Sức khỏe ông yếu đi nhiều sau trận ốm thập tử nhất sinh gần đây, trận ốm đã tiêu tốn gần hết khoản tiền tiết kiệm của gia đình. Nên ông cũng từ đó mà luôn có tâm trạng áy náy, buồn bã.
Mẹ Tâm thì từ khi ông nội bị bệnh nặng, mẹ cũng ở nhà làm nội trợ chăm ông. Nhà Tâm có một mảnh vườn nhỏ, đủ để mẹ tranh thủ trồng rau và đem bán rong ngoài chợ. Dần dần, khi ông đã ổn định hơn thì đó cũng trở thành nghề chính của mẹ Tâm. Tuy có khó khăn nhưng gia đình Tâm vẫn luôn đầm ấm vui vẻ. Cả bốn người trong gia đình đều dành cho nhau ánh mắt trìu mến đó là điều từ rất bé, Tâm đã cảm nhận được. Vì thế, lần này, nhân bữa ăn, Tâm rụt rè bày tỏ mong muốn của mình
- Ba mẹ ơi, tuần sau là sinh nhật con rồi. Con thấy các bạn ai cũng có búp bê mới. Con cũng muốn nhận được quà sinh nhật là một con búp bê. Con không cần bánh sinh nhật nữa ạ!
- Ba mẹ nhớ rồi, búp bê đúng không? Nhưng sinh nhật thì không thể thiếu bánh được. Ba mẹ sẽ tổ chức một sinh nhật hoành tráng nhất cho con!
Nghe những lời ấy từ ba, cả đêm Tâm cứ nghĩ về sinh nhật và con búp bê mới. Cô bé háo hức đến cho đến khi thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau, Tâm hào hứng đi khoe các bạn. "Tớ cũng sắp có một con búp bê như vậy rồi đó”. “Thật sao”. “Tụi mình cũng mong chờ được nhìn thấy con búp bê của cậu lắm đó”. Cô bé cười, nụ cười hạnh phúc tươi tắn như ánh ban mai rực rỡ. Suốt cả quãng đường về, Tâm vừa đi vừa nhảy chân sáo phía trước khiến ông nội cũng hạnh phúc theo. Nụ cười trìu mến nở trên khuôn mặt thô ráp đầy những nếp nhăn của ông giống như một đóa hoa giữa sa mạc khô cằn.
Tối hôm ấy, bữa tối đã sẵn sàng nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng hình quen thuộc của ba ngoài bực cửa. Bình thường, giờ này đáng nhẽ ba phải về rồi và cả nhà đang quay quần bên mâm cơm rồi chứ. Tâm đứng ngồi không yên. Cô bé hết chạy ra ngoài cổng ngó rồi lại chạy vào đến chục lần. Mẹ gọi điện mãi nhưng không thấy ba bắt máy. Còn ông thì cứ thấp thỏm, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa rồi quay ra nhìn đồng hồ. Bầu không khí yên ắng kì lạ. Dường như ai cũng có dự cảm một điều không may sẽ ập tới. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Mẹ cầm chặt điện thoại trong tay, nhắm mắt cầu nguyện rằng đó là ba. Nhưng khi tên người gọi hiện ra, mẹ sợ hãi vô cùng. Giọng mẹ run rẩy kiềm nén: “Alo”.
Không biết người phía bên kia nói gì mà mẹ không còn giữ nổi bình tĩnh. Hai tay mẹ vẫn siết chặt chiếc điện thoại, nhưng cơ thể thì như mất đi toàn bộ sức lực mà ngã khuỵu xuống. Nước mắt cứ ào ạt tuôn rơi trên gương mặt gầy gò lam lũ của mẹ.
- Sao rồi con? Ai gọi thế? Người ta bảo gì con? Có phải có chuyện gì xảy ra rồi phải không?
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Ba đâu rồi ạ, ba về chưa ạ?
Sau giây phút hoảng sợ, nghe thấy tiếng hỏi dồn dập của hai ông cháu, mẹ Tâm lấy lại bình tĩnh, rắn rỏi trả lời:
- Ba không sao, chỉ là có việc bận tí nên không thể về thôi. Mai mẹ sẽ đưa con đi gặp ba nhé. Giờ cũng muộn rồi, con mau ăn cơm rồi đi ngủ sớm, mai còn đi học!
Nhưng Tâm là một cô bé thông minh. Tâm biết đã có chuyện không hay xảy ra với ba, nhưng nghe lời mẹ, con bé vẫn ngồi xuống, xới cơm đều ra ba bát, đặt đúng vị trí từng người rồi ngồi vào đúng chỗ của mình. Vừa ăn, con bé vừa dõi mắt theo mẹ đang dìu ông vào phòng nói chuyện. Câu chuyện của mẹ và ông nội Tâm không nghe được nên tâm trạng cô bé càng trở nên căng thẳng.
Lát sau mẹ và ông trở ra. Đôi mắt mẹ hoe đỏ. Mẹ cúi xuống, giấu ánh mắt đó nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy vẻ bồn chồn. Ông nội ngồi xuống ghế, cũng cúi đầu xuống, lén rơi nước mắt. Mẹ lấy vội cái cặp lồng đựng ít cơm rồi chạy đi.
- Mẹ cháu đi đâu vậy ông?
Tâm ngước mắt hỏi ông nhưng dường như, trong mắt cô bé cũng lờ mờ nhận ra tình hình.
- Mẹ con có việc chút thôi, không phải lo đâu. Ăn xong ông cháu mình cùng đi ngủ nhá!
- Thế phải phần cơm cho ba chứ ạ. Ba chưa về mà, còn mẹ nữa, mẹ cũng vừa đi mà chưa ăn gì!
Tâm cúi xuống nhìn mâm cơm đã chia bát đĩa đầy đủ, nước mắt chực trào ra.
Cả đêm hôm ấy, Tâm nằm nhắm mắt nhưng không ngủ, thỉnh thoảng, cô bé lại đưa tay lên lau nước mắt. Hôm sau ở lớp, cô bé cũng không còn tham gia vào cuộc trò chuyện về những con búp bê của các bạn. Cho đến tận khi ra về, nhìn thấy ông, Tâm mới chạy tới ôm chầm lấy như sợ ông sẽ đi đâu mất. Ông nói hôm nay sẽ đưa Tâm đi gặp ba. Tâm mừng lắm.
Đến bệnh viện, Tâm cứ vô thức siết chặt tay ông, nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt lo lắng. Đến trước một căn phòng, ông nói nhỏ. "Ba con ở trong này”. Tâm mở cửa, nhìn thấy ba nằm trên giường, đầu băng trắng, mẹ đang ngồi bên cạnh. Tâm òa lên nức nở. Mẹ Tâm vội đi ra, ôm chặt lấy lấy con gái, khẽ trấn an. “Ba ổn rồi, không sao đâu, con đừng khóc nữa, mình phải giữ im lặng cho ba nghỉ ngơi chứ". Tâm cố nín trong tiếng nức nở. Mẹ lại đứng lên, thì thầm nói chuyện với ông nội. Hình như mẹ trách ông đã đưa Tâm đến đây. Hình như ông đang thanh minh gì đó. Rồi bất ngờ, ba hé mắt nhìn Tâm, giọng nói yếu ớt cất lên:
- Ba có sao đâu mà!
- Còn không sao à? Thương tích đầy người thế này. Anh làm tôi và vợ con anh lo lắng quá!
Dẫu là ông nội đang khiển trách, nhưng Tâm lại thấy là ông đang rất thương ba. Ba đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một khoảng thời gian để điều trị. Dù tiền viện phí, thuốc thang đã có bảo hiểm chi trả nhưng những khó khăn mới bắt đầu ập đến với gia đình. Tâm thì phải đi học, ông thì yếu, sức ông cũng không thể chăm sóc ba được. Mẹ là người duy nhất có thể túc trực chăm sóc cho ba. Nhưng nếu thế, mẹ sẽ không thể đi chợ. Mọi chi phí trong gia đình từ tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, học phí đều dựa vào những đồng lương ít ỏi của ba hằng tháng. Và chuyện về con búp bê, Tâm không nói thêm lần nào nữa.
Trong một lần đón Tâm đi học về, ông nội phải ghé qua chợ mua ít đồ, công việc vốn thường ngày của mẹ Tâm. Khi đi qua cửa hàng đồ chơi, ông thấy con bé cứ nhìn chằm chằm vào con búp bê trưng bày của cửa hàng. Tuy chân vẫn bước theo ông nhưng mắt thì ngoái lại không rời khỏi món đồ chơi tuyệt đẹp ấy.
Hôm sau, khi ông đến đón, Tâm cảm thấy trên người ông có một mùi gì đó khác với mọi khi. Áo ông cũng ướt sũng như áo ba. Và ngày hôm ấy, ông không ôm Tâm nữa mà chỉ dịu dàng cười với cô, trông ông có vẻ mệt mỏi. Ngày nào ông cũng như vậy cho đến ngày sinh nhật Tâm. Mẹ bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho Tâm tại bệnh viện để bố cùng tham dự. Nhưng hôm ấy, ông không đến đón Tâm mà thay vào đó là mẹ. Mẹ bảo hôm nay ông mệt.
Tại phòng bệnh của bố, khi mọi người có mặt đầy đủ, mẹ mới lấy ra một chiếc bánh sinh nhật. Chiếc bánh nhỏ xíu nhưng vô cùng đáng yêu. Mẹ tắt điện đi, châm nến lên. Dưới ánh nến bập bùng cháy, Tâm nhắm chặt hai mắt, đan đôi bàn tay nhỏ xíu thật chặt lại với nhau, cô bé cầu nguyện: “Con cầu xin cho gia đình con, cho ba, mẹ và ông nội sẽ mãi luôn khỏe mạnh, cầu xin mọi người sẽ mãi luôn bên con". Rồi cô bé mở mắt, ánh mắt khát khao mong đợi, rồi “phù….”. Ngọn nến tắt. Đèn điện lại được bật lên. Ngay giây phút ấy, ông nội đã chìa ra con búp bê và nói: “Chúc mừng sinh nhật con”. Tâm nhận ra con búp bê trong tủ kính hôm nào.
Không kiềm nổi xúc động, cô bé ôm chầm lấy ông, òa khóc nức nở. Có lẽ, cả đời này, Tâm cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, sinh nhật đặc biệt ấy.
Và có lẽ, Tâm cũng sẽ không bao giờ biết được, trong khu phố nhà giàu hoa lệ, giữa nhưng căn biệt thự nguy nga, đắt tiền lại hiện lên một bóng dáng gầy gò, cúi lưng nhặt từng vỏ chai, bới từng túi rác ven đường. Ông lão đặc biệt ấy luôn mang theo bên mình một cái khăn, được cất cẩn thận trong túi áo. Để mỗi lần đến giờ đón cháu, ông lại lấy ra, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi, cố gắng sạch sẽ nhất để được đi bên cạnh cháu gái.
Tâm cắt bánh thành bốn phần, cả nhà cùng ăn và cười nói vui vẻ. Đó là lần đầu tiên Tâm rõ nhất làn da cháy nắng cùng những vết sẹo hằn của ba, đôi mắt uể oải cùng những nếp nhăn trên gương mặt mẹ và đôi mắt đã mờ đục và gương mặt nhăn nheo mệt mỏi của ông. Trước mặt những thân thương ruột thịt, khi không phải giấu giếm che đậy cảm xúc, là khi mọi người thấy hạnh phúc nhất.
Hương đồng nội
Tản văn của Vũ Mai Anh
Biết bao mùa gió trở mình lớn lên trên đình làng, làm sao tôi quên được cái mùi hương thoảng nhẹ mỗi độ lúa bắt đầu làm đòng. Cái mùi ngai ngái, thanh thanh, có khi lẩn khuất, nép mình trong màn sương sớm, có khi thấm vào vạt áo cũ, nó gợi trong lòng tôi một cảm giác mong manh đến lạ.
![]() |
| Minh họa: Đ.T |
Thuở ấu thơ, tôi đâu biết rằng mình đang sống giữa những điều quá đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng và an yên. Những buổi chiều thả diều trên triền đê, những sáng theo mẹ ra đồng gánh lúa, mùi thơm của đất, của nắng, của cỏ dại quấn quýt lấy nhau, lặng lẽ đi vào từng nếp ký ức. Khi ấy, chỉ nghĩ đơn giản rằng quê mình có mùi thơm. Giờ lớn rồi, mới hay đó là hương của tuổi thơ, hương của những tháng năm không còn trở lại.
Có những ngày lạ lùng lắm, giữa phố xá đông người mà lòng tôi trống hoác. Vậy mà chỉ cần đi ngang qua một bãi đất hoang sau mưa, ngửi thấy mùi cỏ ẩm, tim lại bất giác rung lên. Như thể quê nhà vừa thì thầm gọi tên tôi qua hương đồng nội ấy. Một điều gì đó rất cũ, rất sâu. Và rất thật.
Tôi băn khoăn rằng, tại sao một mùi hương lại có thể khiến người ta yêu đến thế? Phải chăng, trong thế giới đang ngày càng vội vã thì hương của đồng nội như những mảnh vụn dịu dàng còn sót lại để nhắc ta về một nơi từng thuộc về mình rất trọn vẹn? Hay bởi vì, hương ấy gắn liền với những người thân yêu nay đã khuất, với những mùa gặt đã qua, với những tiếng cười giờ chỉ còn vang lên trong trí nhớ?
Đôi lúc, tôi thèm được cúi xuống mặt ruộng mà ngửi lấy hương lúa như ngày nào, thèm nghe tiếng chim sâm cầm chao liệng trên bãi lầy chiều muộn, thèm cả cái cảm giác đôi chân dính đầy bùn non mà lòng lại nhẹ tênh. Nhưng tôi biết, có những điều khi đã rời xa, sẽ chẳng thể chạm lại mà chỉ có thể giữ bằng cả trái tim.
Hương trên đồng nội, suy cho cùng, là hương của những điều không tên đã làm nên con người tôi. Một điều giản dị, lặng lẽ và luôn cất trong lòng một miền quê để trở về, dù chỉ còn là miền ký ức.
Nguyễn Duy Quang Minh
(Lớp 4A - Trường Tiểu học Huyền Tụng)
Chú công an
Bố là Công an
Đi làm ở xa
Ngày nghỉ, ngày lễ
Ít khi ở nhà
Cơ quan trên núi
Con đường quanh co
Sương sớm mưa rừng
Cùng bố là bạn
Bố đi dân vận
Khắp các bản làng
Cùng ăn cùng nói
Cùng làm sớm khuya
Người trẻ người già
Ai ai cũng quý
Gọi bố thân thiện
Là chú Công an
Vất vả gian nan
Bố chưa từng kể
Nhưng con biết nhé
Áo bố sờn vai
Thương bố sớm mai
Thức cùng làng bản
Cho trẻ đi học
Cho cụ già cười
Cho con vui tươi
Ngày ngày ca hát
Chú Công an đẹp
Trong mắt muôn người.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin