Hôm rồi, tiện đường, tôi ghé thăm nhà một người bạn cũ. Bạn tôi vừa khánh thành ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự mái Thái, có sân vườn rộng rãi, thoáng đãng. Bước vào phòng khách, tôi sững người trước một bức ảnh treo chiếm gần trọn mảng tường lớn.
Phải thừa nhận đó là một tác phẩm đẹp: sắc hoa, sắc quả rực rỡ, lộc non xanh biếc căng tràn sức sống. Nhưng nó hoàn toàn không ăn nhập với không gian xung quanh. Học với nhau từ thời phổ thông, tôi biết bạn mình vốn ưa những gam màu trầm, lạnh, mang vẻ cô tịch, suy tư. Và quả thật, mọi đồ đạc trong phòng khách đều “lên tiếng” cho sở thích ấy: Chiếc bàn trà gỗ sồi sẫm màu, chiếc đồng hồ quả lắc số La Mã đặt cạnh chiếc đài quay đĩa cổ, góc phòng là giá sách gỗ mun đen nhánh với những cuốn sách bìa da tối màu…
Tôi chỉ tay vào bức ảnh, nửa đùa nửa thật:
- Gu thẩm mỹ của bạn mình có vẻ thay đổi “không hề nhẹ” nhỉ?
Gương mặt bạn chợt trầm xuống, giọng nói nhỏ hẳn:
- Khó xử quá bạn ạ. Ảnh đẹp thật, nhưng không hợp với nhà tôi. Khổ nỗi đây là quà của một ông bạn thân. Tôi đi vắng, ông ấy cho người mang đến treo để tạo bất ngờ. Quả thật là bất ngờ… nhưng theo cách tôi không mong muốn. Giờ gỡ xuống thì không đành, mà để thế này thì thấy lạc lõng quá. Ông ấy lại hay đến chơi, biết nói sao khi không thấy món quà của mình nữa?
Bạn tôi đứng lặng bên bức ảnh, nói với tôi mà như tự hỏi chính mình:
- Không biết tôi còn phải treo “nó” đến bao giờ…
Tôi chợt giật mình khi nhìn vào ánh mắt bạn - ánh mắt của sự lúng túng, khó xử trước một món quà đến từ người… không thật sự hiểu mình. Bức ảnh vẫn long lanh, rực rỡ, hẳn người tặng rất đỗi tự hào. Còn bạn tôi thì ngày ngày phải “chịu đựng” sự hiện diện của một vật “trái mắt”, lại ngự ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà.
Bản thân tôi cũng không ít lần “bắt buộc” phải nhận những món quà như thế: chiếc túi xách quá khổ, chiếc khăn tím ngắt - màu tôi vốn không hề yêu thích, hộp cà phê không đúng loại tôi “nghiền”, hay chiếc đầm ngắn cũn cỡn trong khi tôi chỉ mặc đồ dài. Tôi vẫn vui vẻ đón nhận, nói lời cảm ơn đầy đủ, thậm chí đôi lần còn cố dùng để người tặng khỏi chạnh lòng.
Và rồi, chính tôi cũng không ít lần trở thành người tặng quà… vô duyên. Tôi từng bắt gặp cuốn sách mình tặng vẫn còn nguyên nếp gấp, hộp mỹ phẩm tôi dày công lựa chọn lại “chuyển tay” sang người khác, hay chiếc áo tôi cất công gửi mua từ nước ngoài về chưa một lần thấy bạn khoác lên người.
Trong đời, hẳn ai cũng từng tặng quà và nhận quà. Nhưng có bao nhiêu món quà thực sự cần thiết với người nhận? Có bao nhiêu món quà rơi vào cảnh “bỏ đi thì tiếc, dùng thì không hợp”?
Bởi thế, để tránh đặt bạn bè vào thế khó xử và cũng để món quà không bị phí hoài, tôi thường chọn cách hỏi thẳng: “Sắp tới em vào nhà mới, em đang cần gì để chị tặng?”; hay “Sinh nhật chị sắp đến, chị thích gì em mua?”. Nhiều câu trả lời khiến tôi bất ngờ: một chiếc mũ bảo hiểm cùng màu xe mới, chiếc nồi chiên không dầu, hay bộ dụng cụ làm vườn… Và quả thật, những món quà “trúng ý” ấy được sử dụng hằng ngày, khiến người tặng cũng thấy vui lây.
Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng có thể hỏi trực tiếp. Khi ấy, ít nhất ta nên chọn những món đồ thông dụng, phù hợp với hoàn cảnh gia đình: nhà có trẻ nhỏ thì tặng vở bút; có người già thì tặng thuốc xoa bóp xương khớp; có người yếu chân thì tặng xe lăn… Nghĩa là, trước khi tặng, cần tìm hiểu và tinh ý tối thiểu.
Trao và nhận là hoạt động tự nhiên trong đời sống con người. Nhưng khi người trao đặt mình vào vị trí của người nhận, món quà ấy sẽ “nặng” hơn, giá trị hơn. Có thể ai đó cho rằng tôi thực dụng, nhưng tôi luôn mong món quà của mình được hiện diện trong đời sống thường ngày của người được tặng. Tôi sẽ buồn biết bao nếu quà của mình bị xếp xó, hoặc tệ hơn, trở thành nỗi khó xử - như bức ảnh treo trong nhà bạn tôi, tôi kể ở ngay đầu câu chuyện này.







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin