Trang Văn nghệ Tuổi Hoa số 17 trân trọng gửi tới bạn đọc những tác phẩm rộn ràng không khí mùa Xuân, những sự khởi đầu đẹp đẽ của người Việt qua góc nhìn của những bạn học sinh.
Phần văn xuôi, là sự xuất hiện của tác giả Nguyễn Đức Tài với truyện ngắn "Không có kịch bản". Đây là một câu chuyện hài hước vui nhộn, giàu giá trị cảm xúc về Tết cổ truyền và phong tục lì xì, đồng thời khắc họa rất rõ ràng tính cách, phẩm chất của những cậu học trò tuổi mới lớn.
Tiếp theo là tản văn "Sự hữu hạn" của bạn Ngô Thị Thanh Tân. Bằng sự quan sát, chiêm nghiệm, học hỏi và cả những dẫn chứng xác thực, Thanh Tân hoàn toàn thuyết phục chúng ta khi nói về sự hữu hạn của con người trong vũ trụ và những cuộc vượt thoát hữu hạn ấy một cách ngoạn mục để chứng minh tiềm năng vô tận và ý chí phi thường của con người.
Ở mục thơ, trân trọng gửi tới bạn đọc bài thơ "Mùi khói bếp chiều" của bạn Hoàng Thị Hồng Ngọc. Một nỗi nhớ rất đẹp của đứa con xa nhà sống nơi phố thị. Nỗi nhớ gia đình, nhớ mùi khói bếp, nhớ quê ấy ở sâu trong trái tim, chỉ cần thấy một sợi khói bếp mỏng manh bay lên từ đâu đó, là nỗi nhớ thổn thức tìm về.
(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)
Không có kịch bản
Truyện ngắn của NGUYỄN ĐỨC TÀI
Đêm 29 Tết, khi không khí se lạnh của mùa xuân tràn về len lỏi qua từng kẽ lá, tại "tổng hành dinh" là quán trà chanh vỉa hè nằm sát góc phố, một cuộc họp thượng đỉnh mang tính lịch sử đang diễn ra. Khói từ những bát ngô xào thơm phức bốc lên, hòa quyện với vẻ mặt căng thẳng đến mức... buồn cười của ba thành viên cốt cán.
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Thành phần hội nghị bao gồm ba người. Đầu tiên là Mã. Cái tên nói lên tất cả. Nó sinh năm Ngọ, cầm tinh con ngựa. Tính cách của nó cũng hệt như một chú ngựa bất kham, nghĩa là nó có thể chạy nhảy suốt ngày mà không biết mệt, trừ lúc phải dọn nhà.Thứ hai là Quân Văn Vở, đứa có cái miệng dẻo quẹo như kẹo kéo. Người ta bảo Quân có thể thuyết phục được một con mèo ăn rau muống, nên việc giao cho nó nhiệm vụ đối đáp trong ngày Tết là hoàn toàn hợp lý. Cuối cùng là tôi, Bình Máy Tính, người nắm giữ bộ não của cả nhóm với khả năng tính toán xác suất lì xì dựa trên độ giàu có và độ phóng khoáng của các gia chủ trong xóm.
- Năm nay là Bính Ngọ!
Quân Văn Vở đập tay xuống bàn, khiến mấy hạt hướng dương nhảy dựng lên:
- Thiên hạ cầu mã đáo thành công. Mà ở cái khu phố này, còn con ngựa nào chuẩn chỉnh hơn thằng Mã nhà mình? Đây không phải là sự trùng hợp, đây là định mệnh để chúng ta khởi nghiệp!
Tôi đẩy gọng kính, rút từ trong cặp ra một xấp tài liệu dày cộp mang tên: “Dự án Startup Xông Đất 4.0 – Thần Mã Giáng Thế", dõng dạc:
- Theo tính toán của tớ, nếu chúng ta tối ưu hóa lộ trình xông đất, mỗi nhà chỉ mất đúng 15 phút, bao gồm 5 phút chúc Tết, 5 phút biểu diễn khí chất và 5 phút nhận tiền, thì đến hết mùng một, số vốn điều lệ của chúng ta sẽ tăng trưởng khoảng... 500%.
Mã nhìn bản kế hoạch với vẻ mặt đầy hoài nghi:
- Nhưng tớ phải làm gì? Tớ chỉ biết ăn với chạy thôi mà?
Quân vỗ vai nó, giọng đầy truyền cảm:
- Mày không cần làm gì cả, mày chỉ cần tồn tại như một linh vật. Tao sẽ lo phần kịch bản, Bình lo phần điều phối. Mày chính là vũ khí chiến lược của năm nay!
Cả đêm đó, chúng tôi không ngủ để hoàn thiện các gói dịch vụ xông đất. Để chuyên nghiệp hóa, tôi đã chia ra thành ba phân khúc khách hàng rõ rệt, nào là gói tốc độ ánh sáng, quý tộc hoàng gia hay phong thủy toàn diện tương ứng với các cấp như bình thường, khá và “VIP”.
- Nhớ nhé Mã, mày là Xích Thố, là đại diện của sự thành công. Đừng có để lộ cái bản mặt ham ăn bánh chưng ra, hỏng hết bánh kẹo của tớ đấy!
Tôi dặn dò kĩ lưỡng.
Sáng mùng Một, trời xuân trong xanh, nắng vàng rực rỡ như đổ mật xuống những con phố nhỏ. Ba đứa chúng tôi tập hợp tại đầu ngõ với khí thế của những người sắp đi chinh phục thế giới. Mã hôm nay trông cũng ra gì và này nọ. Nó mặc bộ áo dài đỏ thêu rồng phượng được mượn của anh họ, đầu chải keo láng mượt. Quân Văn Vở thì mặc áo dài xanh, tay cầm một cuốn sổ da trông rất tri thức. Còn tôi, đeo cái balo đựng các phong bao lì xì dự phòng và bản đồ GPS lộ trình xông đất.
Cô Năm là khách hàng tiềm năng nhất vì cô cực kỳ tin vào các linh vật. Đúng 8 giờ sáng, giờ hoàng đạo theo tính toán của tôi, cả nhóm có mặt trước cổng nhà cô. Quân thì thầm:
- Sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng! – Mã dõng dạc.
Cánh cửa mở ra. Theo đúng kịch bản Gói VIP, Mã bước chân phải vào trước. Nhưng có một chi tiết mà tôi đã bỏ sót trong khâu khảo sát địa hình: Cô Năm vừa mới cho người đánh bóng sàn đá hoa cương bằng một loại sáp siêu trơn để đón khách. Mã, với sự hưng phấn của một chú ngựa đang phi nước đại, vừa đặt chân lên sàn đã cảm thấy sự mất kiểm soát. Chân phải nó trượt một đường dài, chân trái cuống cuồng tìm điểm tựa nhưng lại dẫm phải đuôi con mèo mướp đang nằm sưởi nắng.
Á! Một tiếng kêu lạ lùng phát ra từ miệng Mã. Thay vì bước vào uy nghiêm như kỵ sĩ, Mã thực hiện một cú đờ - ríp (drift)" thần thánh, xoay vòng tròn hai vòng rồi tiếp đất bằng một tư thế độc nhất vô nhị: nằm soải lai ngay giữa phòng khách, tay vẫn còn giữ nguyên cái quạt giấy xòe ra che mặt. Cô Năm tròn mắt đứng hình. Quân Văn Vở lập tức bật chế độ ứng biến thần tốc:
- Dạ... thưa cô! Đây chính là thế mã ngưỡng thiên, ngựa nằm ngắm trời xuân. Đây là điềm báo năm nay lộc lá của nhà cô sẽ dồi dào đến mức... nằm chờ tiền rơi vào túi đấy ạ!
Cô Năm nghe xong, từ vẻ mặt hốt hoảng chuyển sang cười nắc nẻ:
- Trời đất, cái thằng này duyên quá! Vào đây, vào đây uống trà các con!
Dù màn ra mắt hơi lỗi kỹ thuật, nhưng túi lì xì đầu tiên đã nằm gọn trong balo của tôi. Tuy nhiên, rắc rối mới chỉ bắt đầu.
Mục tiêu tiếp theo là nhà bác trưởng họ. Bác vốn là người nghiêm túc, nên chúng tôi quyết định dùng gói cao cấp. Trong lúc Quân đang đọc sớ chúc Tết với giọng điệu truyền cảm như diễn viên lồng tiếng, tôi bỗng nhận ra có điều gì... ...đó không ổn với Mã. Nó đang nhìn chằm chằm vào đĩa bánh chưng rán giòn rụm và đĩa giò lụa bày trên bàn. Mã! Kiềm chế! Tôi nháy mắt ra hiệu đến suýt sụp mí. Nhưng Mã vốn là một tâm hồn ăn uống bất diệt, đã hoàn toàn quên sạch cái gọi là khí chất quý tộc. Vừa khi Quân dứt lời chúc cuối cùng, Mã không đợi gia chủ mời lần thứ hai, nó đã cầm ngay đôi đũa:
- Bác ơi, bánh chưng nhà mình rán màu vàng đẹp đúng màu... may mắn của cháu luôn!
Thế là, thay vì giữ vẻ mặt lạnh lùng của một tuấn mã, Mã ngồi xuống chén tì tì. Nó ăn như chưa bao giờ được ăn, vừa ăn vừa khen lấy khen để khiến bác trưởng họ thích thú đến mức cứ gắp thêm liên tục. Thằng bé này ăn tốt thật, năm Ngọ phải ăn khỏe thế này mới có sức mà “phi” chứ.
Bác cười hả hê. Kịch bản "Thần mã oai phong" chính thức tan thành mây khói. Mã ăn nhiều đến mức cái bụng của nó bắt đầu căng tròn, khiến mấy cái cúc áo dài gấm cứ chực chờ... bắn ra ngoài.
Đến nhà thứ ba, thảm họa thực sự ập đến. Đó là nhà ông Hùng "Nghiêm nghị", người nuôi một đàn chó cảnh nhưng tiếng sủa thì hầm hố như chó nghiệp vụ. Vừa thấy Mã mặc bộ đồ đỏ rực bước vào, đàn chó bỗng nhiên phấn khích lạ thường. Chúng không sủa, mà chúng lao ra đòi đấu cùng linh vật. Mã vốn sợ chó từ nhỏ đã quên sạch quy tắc bước chân phải. Nó nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh sân, mồm hô hoán: Bình ơi cứu tớ! Ngựa bị chó đuổi rồi!
Cảnh tượng một tuấn mã áo dài đỏ bị ba con chó Phốc đuổi chạy quanh cây mai vàng trở thành màn hài kịch sống động nhất khu phố sáng mùng Một. Quân Văn Vở lúc này cũng chỉ biết đứng nhìn trời xanh mà than thở: Kịch bản của tao... Startup của tao!
Đến giữa trưa, ba đứa ngồi bệt bên lề đường, mệt phờ râu trê. Bộ áo dài của Mã đã lấm lem bụi cát, mặt mũi đứa nào đứa nấy bơ phờ. Mã nói trong mệt mỏi. Tổng kết xem, chúng ta thu hoạch được bao nhiêu?
Tôi mở balo, đếm sơ qua. Tiền lì xì cũng kha khá,nhưng so với những nỗ lực diễn xuất và những cú ngã ê chề, tôi bỗng cảm thấy có gì đó hơi sai sai. "Này, còn một nhà cuối cùng". Tôi chỉ vào ngôi nhà nhỏ ở cuối con hẻm. "Nhà bà cụ Tứ. Nhưng nhà bà nghèo lắm, chắc không có lì xì “khủng” đâu. Có nên vào không?". Quân Văn Vở im lặng một lát rồi bảo: Thôi, đi xông đất cả sáng rồi, vào chào bà một câu. Bà sống một mình, chắc cũng vắng vẻ!
Chúng tôi bước vào nhà bà Tứ. Chẳng còn kịch bản, chẳng còn gói dịch vụ nào nữa. Mã không còn diễn vai ngựa chiến, nó lăng xăng chạy vào bếp thấy bà đang loay hoay với cái ấm nước thì đỡ lấy ngay: Bà ơi để cháu, cháu tay chân nhanh nhẹn như ngựa chạy đây này!
Quân không đọc sớ lục bát dài dòng, nó ngồi xuống cạnh bà, nắm lấy bàn tay gầy gò của bà và kể những câu chuyện vui ở trường, ở lớp khiến bà cười móm mém, đôi mắt nheo lại vì hạnh phúc. Còn tôi, tôi lặng lẽ giúp bà lau lại cái bàn thờ đã cũ và sắp xếp lại mấy giỏ quà mà người ta biếu bà trước Tết.
Bà cụ Tứ cảm động lắm. Bà rút từ trong túi áo khoác đã sờn màu ra ba phong bao lì xì được dán lại bằng băng dính cẩn thận:
- Bà chẳng có gì nhiều, chỉ có chút thành tâm, chúc các cháu năm mới học giỏi, đi đâu cũng được người ta thương như thương bà vậy!
Cầm phong bao lì xì mỏng dính trên tay, nhưng tôi cảm thấy nó nặng hơn tất cả những xấp lì xì hào nhoáng chúng tôi nhận được từ sáng. Mã không còn nhìn vào đĩa bánh mứt, nó ngồi im nghe bà kể chuyện ngày xưa. Quân không còn dùng những từ hoa mỹ, nó nói chuyện chân thành như một người cháu ruột.
Buổi chiều mùng Một, ba đứa lại ngồi đúng quán trà chanh cũ. Nhưng lần này, không có bản kế hoạch nào trên bàn cả:
- Các ông ạ! Mã lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống. Tớ thấy cái Startup của mình hơi bị phèn. Mình cứ mải tính toán này nọ rồi diễn kịch như những thằng hề!
Quân gật đầu:
- Ừ, tao nhận ra lúc bà Tứ cười, tao thấy vui hơn cả lúc nhận tiền của cô Năm. Hóa ra mã đáo thành công không phải là phi nước đại để kiếm tiền, mà là phi đến nơi cần mình nhất!
Tôi đẩy gọng kính, lần này là để lau một chút bụi bám trên đó:
- Thôi thì dự án Startup Xông Đất 4.0 chính thức đóng cửa. Nhưng Hợp tác xã Chúc Tết Chân Thành sẽ hoạt động mãi mãi!
Năm Bính Ngọ này, chúng tôi không giàu lên nhờ tiền lì xì như dự kiến. Nhưng chúng tôi đã có một cái Tết rực rỡ nhất trong đời học sinh. Mã vẫn là con ngựa hay chạy nhảy, Quân vẫn văn vở, và tôi vẫn hay tính toán. Thế nhưng, chúng tôi đã học được một công thức mà không máy tính nào giải được: Niềm vui + Chân thành = Cái Tết trọn vẹn.
Tiếng pháo hoa vang lên trong tâm tưởng, và dưới ánh hoàng hôn của ngày đầu năm, ba chú "ngựa con" dắt tay nhau đi về phía những con phố ngập tràn sắc xuân, lòng nhẹ tênh như vừa trút bỏ được những kịch bản sáo rỗng để sống đúng với nhịp đập của trái tim mình.
Sự hữu hạn
Tản văn của NGÔ THỊ THANH TÂN
“Mỗi chúng ta chẳng là gì hết. Cái thành phố ta ở chỉ là một chấm nhỏ xíu trên quả địa cầu, ta chỉ là một con người bé nhỏ trong thành phố, mà quả địa cầu này cũng chỉ là một chấm nhỏ trong vũ trụ vô tận… Chúng ta gắng sức mà làm gì” (Lưu Quang Vũ - Mùa hạ cuối cùng)
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Trong những đêm dài, khi ngắm nhìn bầu trời mênh mang bất tận đang rạng rỡ những vì sao lấp lánh cùng bà nội tôi chợt thấy một cảm giác rất lạ khó lòng định tên đang dâng lên. Một cảm giác ngưỡng mộ trước cái bao la của không gian lại vừa hơi tủi khi thấy mình thật bé nhỏ biết bao. Khi đối sánh mình với tự nhiên ta chỉ như những hạt cát vô danh, những bóng mờ ảo đi qua đại lộ thời không, khó lòng lưu lại một chút gì của mình trên con đường ấy.
Con người từ khi sinh ra vốn đã bị toả chiết trong nhiều cái hữu hạn. Con người so với các loài vật khác từ khi sinh ra đã yếu hơn về mặt thể chất. Trong lúc hươu nai, báo, hổ... đều tự đi được và tự sinh tồn một thời gian rất nhanh sau khi ra đời thì con người lại không thể làm được điều ấy.
Con người vẫn cần được chăm sóc, ấp iu và bảo vệ từng chút một, chỉ một cơn gió độc, một cái trượt chân sơ sẩy cũng đủ trở thành mối nguy hiểm lớn với ta. Kể cả khi đã trưởng thành, sức mạnh của ta vẫn khó lòng địch lại các loài trong một cuộc đấu tay đôi bởi ta không có những nanh vuốt sắc bén, không có răng nanh sắc nhọn, không có lớp lông dày bảo vệ.
So với thiên nhiên, loài người lại càng có vẻ bất lực hơn. Khi đối diện với những thảm hoạ ập tới đột ngột mang sức công phá lớn: sóng thần, động đất... có bao nhiêu hy vọng ta sẽ may mắn toàn vẹn? Khi người ta vẫn thấy đầy rẫy những thành phố sầm uất, những dân tộc mạnh mẽ, những văn minh từng hưng thịnh... đều đã ngã xuống trước thảm hoạ tự nhiên và trở thành những di tích hoang tàn hay mất tích không còn tìm được dấu vết nào.
Và ta, lại càng hữu hạn hơn khi mang một kiếp sống ngắn ngủi. Trước sự chảy trôi của thời gian, nào ai có thể níu lấy vạt áo của thời gian để xin cho mình được thêm phút giây thoắt qua nhìn ngắm cuộc đời này, nào ai có thể xin trao trả cho những người thân yêu quanh ta được chút nào thời tươi trẻ lại càng chẳng thể xin một vé về tuổi ấu thơ non nớt ngày ấy. Ta chỉ đành nhìn dòng chảy vô hình mà quyền năng ấy khắc lên ta những dấu vết già cỗi, mang đi những điều thân thuộc quý giá dẫu lòng chẳng nỡ.
Con người hữu hạn đứng trước thời gian vô hạn thật yếu đuối biết bao. Bên cạnh những sự hữu hạn định sẵn từ khi khởi sinh, con người trong cuộc đời mình còn đó bao cương toả do chính xã hội loài người tạo ra. Đó là những hủ tục, định kiến vọng dội từ một lớp trầm tích tư duy đã mòn cũ, đó là đó là những giằng xé không ngừng trong công cuộc làm người giữa cái thiện - cái ác trong mình, giữa cái vị kỷ và vị tha, đó là những sân si, ganh tị, là những phân biệt giữa đồng loại: sắc tộc, giới tính. Những lằn ranh khiến người ta càng khó sống trọn vẹn trong một kiếp người vốn chóng vánh, để lại bao nỗi đau đớn cho con người.
Thế nhưng, tôi tin rằng những sự hữu hạn ấy chẳng thể ngăn trở thứ tiềm lực vô hạn trong con người. Không thể vô hình hoá sự hiện diện của ta, cuộc đời ta và giá trị của ta. Chính bởi ý thức sâu sắc về sự hữu hạn của mình, chính vì biết mình nhỏ bé và ngắn ngủi đến thế mà cuộc đời con người mới trở nên ý nghĩa.
Bởi ta biết khoảnh khắc đang chảy trôi này là duy nhất, bởi cuộc đời ta đang sống đây là độc nhất, những trải nghiệm ta có, những con người ta gặp dẫu buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc đều quý giá và đáng trân trọng vô cùng. Vì thế mà con người mới sống tận độ, sống bằng thân thể, trí óc và cả tâm hồn để cảm nhận cuộc sống đa sắc này.
Càng ngắn ngủi, người ta mới nỗ lực không ngừng để phá vỡ những lằn ranh ấy, nối dài con đường phía trước cho nhân loại. Ta không có những sức mạnh thể chất vượt trội như các loài khác nhưng thứ tạo hoá ban cho ta là trí tuệ vượt trội, sự sáng tạo khôn cùng, sự quyết tâm và dũng cảm mà không một loài nào có thể bắt chước. Nhờ những phẩm chất ấy, bước chân của nhân loại từ thuở còn là những “homo – sapiens” (loài tinh khôn) trên những mảnh đất nguyên sơ đã tới được những bước nhảy vọt vào vào khoảng không vũ trụ, vươn tới những tinh cầu xa lạ xua tan bóng tối trước mặt để mở ra văn minh nhân loại tinh tiến và mênh mang cho tương lai.
Ngọn lửa của Prometheus truyền lại từ thế hệ này tới thế hệ khác, ngọn lửa của niềm tin ấy đã thắp sáng vượt lên giới hạn thời gian, trao cho con người những sức mạnh để tiếp tục bước đi. Dẫu ta có lẽ chẳng thế biết mặt của bậc tiền nhân – những con người và nền văn minh trước đó hay chỉ biết chút ít hoặc có niềm tin về sự tồn tại của nó như văn minh Maya, Atlantis… ta vẫn cảm nhận được ý chí truyền lại của nhân loại. Ngọn lửa ấy lan toả trong mỗi người và khi họ gặp nhau chúng hợp lại bùng cháy mãnh liệt giúp con người vượt qua nhiều thử thách.
Những thảm hoạ thiên nhiên, những bệnh dịch trong suốt nhiều năm cũng chưa thể vật ngã con người, mỗi người – dẫu nhỏ bé nhưng lại tận lực góp sức riêng vào mục tiêu chung để dìu dắt nhau vượt qua những khó khăn, nan đề. Và những cương toả của xã hội ngày nay cũng không ngừng được gỡ bỏ bởi những con người mang tinh thần mới và một lối suy nghĩ cởi mở hơn trao cho con người sự tự do khi được sống trọn vẹn với tất thảy niềm yêu ghét của bản thân, được nhận sự đối đãi công bình và được nắm lấy quyền kiểm soát những lựa chọn của mình.
Tôi nghĩ rằng ta hoàn toàn có thể tin vào những cuộc vượt thoát sự hữu hạn của con người khi nhìn vào lịch sử phi thường được dệt nên từ những con người bình thường mà không tầm thường. Bởi họ chưa bao giờ bằng lòng, mặc định sự hữu hạn ấy là mãi mãi mà luôn dấn thân để thử sức và tìm được câu trả lời cho ý nghĩa tồn tại của mình.
Và ngay cả những con người vô danh trong đời thường ai ai cũng đang thầm lặng cống hiến từng ngày để hoàn thành sứ mệnh của đời mình và góp sức cho đời người, cho đời tất cả tươi đẹp hơn. Mỗi người dẫu nhỏ bé nhưng những bước chân của ta khi ghép lại, in hằn trên mặt đất chằng chịt những dấu ấn của sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của bao lớp người lại chẳng hề nhỏ bé.
![]() |
HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC
Mùi khói bếp chiều
Chiều nghiêng xuống bậu thềm im vắng
Khói bếp nhà ai thơm khét ngọn rơm già
Tôi lớn lên trong mùi thơm ấy
Mùi của quê hương, mùi của mẹ, của bà…
Bếp không chỉ nấu cơm
Bếp giữ lại những mùa gió lạnh
Tay bà run theo từng vạt áo hong
Khói cay nồng mà ấm cả trong tim
Có những chiều, tôi vụng nấu bữa cơm,
Mẹ cười, khói bám đầy tóc mẹ
Mùi khói ấy theo tôi tới phố thị
Giữa ngổn ngang, vẫn nhớ lối về…
Giờ thành phố chỉ toàn khói xe
Không khói bếp, không ai đợi tôi dưới mái
Nhưng mỗi lần trời trở gió
Tôi biết mình vẫn là đứa trẻ của chiều quê










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin