Một chuyến đi thực tế

Hồ Thủy Giang 18:52, 02/04/2026

44 năm về trước, tôi cùng Nguyễn Đức Thiện, Thanh Hương (nhạc sĩ) cùng đi thâm nhập thực tế ở Lâm trường Bạch Thông, Bắc Kạn (cũ).

Chúng tôi đến huyện thì trời đã sẩm tối. Ban Giám đốc Lâm trường vui lắm, cho người dẫn ba chàng văn nghệ sĩ đến một nhà... kho bỏ trống. Giường ngủ là mấy mảnh ván thô ghép lại. Một cái xô tôn, một phích nước, một bộ ấm chén, ba cái quạt cọ. Bây giờ nhìn mấy thứ ấy nhiều người sẽ tưởng Ban Giám đốc chơi xỏ các văn nghệ sĩ. Nhưng dạo đó, được vậy đã là sự ưu ái rồi.

Hồi ấy cả ba chúng tôi đều rất gầy. Tôi 41kg, Thiện 40,5kg. Thanh Hương tuy cao nhưng gầy nhẳng như cái đinh mười biết đi.

Sáng sáng, chúng tôi trở dậy cùng công nhân lâm trường, cùng vào rừng chặt gỗ, ươm cây. Chiều tối trở về nhà... kho, mồ hôi vã ra như tắm, quần áo đẫm mùi rừng. Vậy mà vui. Tắm rửa qua loa rồi lại mò sang khu tập thể nữ. Đừng hiểu nhầm. Chúng tôi sang chỉ để thâm nhập thực tế thôi. Phái yếu bao giờ cũng lắm chuyện để khai thác.

Mấy ngày ở nông trường, Thiện đã kịp viết xong một truyện ngắn. Khi đọc cho mấy nữ công nhân lâm trường nghe, ai cũng bảo “Anh Thiện viết về em hay thế?”. Thiện khoái chí lắm. Còn tôi, không có tài viết truyện nhanh như Thiện nên thức trắng cả đêm làm thơ. Bài thơ “Đến Quan Nưa” ra đời từ đấy. Khi đọc bài thơ, rất vui là nhiều lần được yêu cầu đọc lại. Có thể ngày ấy người ta còn “đói” thơ và cũng có thể do bài thơ đã nói giúp nỗi lòng của họ. Nhất là khi đọc đến câu: “Thương ai cơm chát tương cà/ Chim về làm tổ mái nhà bớt xiêu” nhiều nữ nông trường viên nâng vạt áo lau nước mắt.

Thanh Hương còn lợi thế hơn chúng tôi. Chỉ vài ngày, Hương đã kịp sáng tác ca khúc “Tình rừng” và lập tức trở thành một bài hát trong mơ của nhiều cô gái. Đứng trước các cô gái tươi trẻ và hồn nhiên, tôi và Thiện cũng khó tránh khỏi “những phút xao lòng” nhưng vì đã có vợ con nên đành “cầm lòng” vậy. Còn Thanh Hương quê tận Hà Tây, không rõ vợ con thế nào, nên đối với các em có phần “lãng tử”. Tuy hình hài gầy guộc, lêu đêu nhưng Hương có duyên, hát hay, nhất lại đang là tác giả một bài hát nghiêng hồn các cô gái xứ núi, nên được nhiều em mến mộ.

Nửa tháng sau, anh Hoàng Thể lúc ấy là Trưởng ban vận động thành lập Hội VHNT Bắc Thái, đưa ô tô lên đón chúng tôi về.

Cơm nước, nghỉ trưa xong, khi đoàn chuẩn bị lên đường thì không thấy Thanh Hương đâu cả. Mọi người đổ tứ phía đi tìm. Anh Thể lo lắng bảo “hay nó bị bắt cóc? Thiện phì cười: “Bắt cóc thằng Hương để nấu cao à?”. Nhưng chính câu nói của anh Thể làm tôi sực nhớ và đoán ra lí do Thanh Hương mất tích. Tôi biết có một nữ nông trường viên mới mười tám xuân xanh mê Hương như điếu đổ. Tôi giữ ý, bảo với mọi người cứ chờ ở văn phòng để mình tôi đi tìm.

Tôi chạy vội đến khu tập thể nữ. Đứng bên ngoài cánh cửa khép kín, tôi thấy tiếng Thanh Hương đang dạy cô gái nọ hát bài hát “Tình rừng”. Trời ơi! Đúng là coi trời bằng vung. Cả một chuyến xe đang chờ, mà trời thì đã muộn. Tôi đập vào cánh cửa. Một lát sau, Thanh Hương cùng cô gái ló mặt ra.

Tôi nhắc:

- Xe đang đợi một mình ông đấy.

Thanh Hương quay lại với cô gái, giọng ngậm ngùi:

- Anh đi em nhé…

Cả hai người nước mắt lưng tròng, tay trong tay không muốn rời. Cuộc chia li đẫm nước mắt, tưởng như “đứt từng khúc ruột”.

Sau chuyến đi thực tế ấy, Thanh Hương về quê Hà Tây rồi cùng gia đình vào Đà Lạt.

Năm 2013, tôi dẫn đoàn văn nghệ sĩ đi trại Đà Lạt. Gặp lại Thanh Hương, lúc này đã là ông già ngoài sáu mươi. Điều làm tôi ngạc nhiên là Thanh Hương đã bỏ hẳn sáng tác nhạc để viết văn. Đã cho xuất bản 4 cuốn tiểu thuyết, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Câu nói hôm gặp nhau của anh làm tôi khó quên:

Đường về Trại Mát - Đà Lạt
Đường về Trại Mát - Đà Lạt

- Chính vì cái mối tình éo le, dang dở ở nông trường Bạch Thông hồi ấy mà tôi viết văn. Bốn cuốn tiểu thuyết ra đời rồi mà hồn vẫn chưa tan cơn mơ xưa anh ạ.

Là người viết văn mà tôi cũng phải giật mình. Thì ra tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn và đa đoan đến khó lường. Chỉ một tình yêu ngang đường, ngang trái mà có thể làm đổi thay cả sự nghiệp của một đời người.