Người quê tôi coi trọng ngày tảo mộ mùng Ba tháng Ba (âm lịch), cũng như người miền xuôi coi trọng ngày đi thăm mộ người thân trước Tết Nguyên đán hằng năm.
Xa quê đã mấy chục năm, nhưng cứ mỗi độ tiết Thanh minh về, lòng tôi lại háo hức như thuở còn nhỏ sống nơi quê nhà, vùng núi rừng xa xôi, cách biệt phố thị. Tục tảo mộ ngày mùng Ba tháng Ba ở quê tôi đã được truyền từ bao đời, nhắc nhở con cháu đạo hiếu với ông bà, tổ tiên và những người thân đã khuất. Tất cả như hiện lên rõ mồn một trong ký ức.
Người quê tôi có một thói quen không bao giờ thay đổi: đến ngày tảo mộ, dù đi làm ăn nơi đâu cũng phải trở về, tuyệt nhiên không được lãng quên ngày trọng đại ấy.
Mùa xuân về, những cơn mưa xuân ẩm ướt phủ lên núi rừng một màn sương trắng đục, vừa âm u vừa huyền ảo, đánh thức muôn loài sau giấc ngủ đông dài. Hoa đua nhau khoe sắc, chồi non gặp tiết xuân ấm áp mà bật dậy xanh tươi, khoác lên núi rừng tấm áo mới. Đó cũng là dấu hiệu báo rằng ngày con cháu đi tảo mộ đã cận kề.
![]() |
| Minh họa: Dương Văn Chung |
Khác với tập tục của người miền xuôi, thường chọn một ngày thuận tiện trong tiết Thanh minh để thăm mộ, người quê tôi chỉ tảo mộ duy nhất vào ngày mùng Ba tháng Ba âm lịch. Họ quan niệm rằng vào ngày này, người cõi âm được trở về trần gian để phù hộ, che chở cho con cháu. Người Tày gọi đó là “ngày giỗ chung”. Ngoài ngày này, người Tày kiêng ra mộ thắp hương, tránh động chạm đến mồ mả để linh hồn người đã khuất được yên tĩnh quanh năm.
Vào dịp tảo mộ, người quê tôi chuẩn bị lễ cúng rất chu đáo. Nhà nhà đều sẵn sàng lá cẩm, lá sau sau bánh tẻ, đun nước tro để ngâm gạo, làm nên các món xôi bảy màu, xôi đăm đeng cùng nhiều loại bánh như bánh lá ngải non, bánh gai, bánh trứng kiến, bánh nhân đỗ, lạc, vừng, nhân hoa chuối…
Những món ngon đặc trưng miền núi như lợn quay, gà luộc, khâu nhục… cũng được mọi người thi nhau chế biến. Trong làn khói bếp nhà sàn bảng lảng, hương vị quê hương lan tỏa, gợi nên cảm giác ấm cúng và thân thương đến lạ.
Người miền núi thường đặt mộ trên sườn đồi, sườn núi xa bản làng, hoặc sâu trong những khe rừng tĩnh lặng. Quanh năm vắng vẻ là thế, nhưng đến ngày mùng Ba tháng Ba, nơi ấy bỗng trở nên nhộn nhịp, ấm áp hẳn lên. Những lối mòn dẫn vào mộ vốn bị cây cối che phủ nay được phát quang sạch sẽ, không chỉ để người sống dễ đi lại mà còn như mở lối cho người cõi âm trở về, ban phúc lộc cho con cháu.
Trong làn hương trầm ngan ngát, con cháu bày hoa quả, rượu thịt, xôi bánh trước các phần mộ để dâng cúng. Khi tuần hương đã mãn, mọi người thường tụ lại, dồn cỗ về một khu mộ có khoảng đất phẳng phiu, rộng rãi, rồi chặt lá rừng thay chiếu, cùng nhau quây quần ăn cỗ. Tiếng nói cười râm ran khắp triền đồi. Từ xa nhìn lại, những bóng người, những tà áo đủ sắc màu nhấp nhô bên những cây hoa giấy cắm trên mộ, đu đưa trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa ấm áp.
Đối với người dân quê tôi, Tết mùng Ba tháng Ba không là dịp đặc biệt khi cõi dương và cõi âm như được “hội tụ”, cùng hiện diện trong một không gian linh thiêng. Giữa làn khói hương trầm mặc, ai nấy đều cảm thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng khi hoàn thành một việc làm hiếu nghĩa với tổ tiên. Bao đời đã qua, nhưng tục lệ tảo mộ mùng Ba tháng Ba vẫn sẽ còn sống mãi trong đời sống người dân quê tôi, như đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, như sợi dây gắn kết bền chặt không thể tách rời, xoa dịu nỗi buồn sinh ly tử biệt.
Mỗi độ xuân về, lòng tôi lại xốn xang nỗi nhớ quê nhà: nhớ bản làng xa xôi, nhớ những nếp nhà sàn ẩn hiện trong khói lam chiều, nhớ hương nếp nương thoảng trong gió… Ngày tảo mộ quê tôi vì thế còn là ngày sum họp họ tộc, ngày gắn kết tình thân sâu nặng. Với riêng tôi, mùng Ba tháng Ba luôn là một ngày thiêng liêng và thân thương, ngày để trái tim khắc khoải hướng về cội nguồn.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin