Thi ca gắn liền với địa văn hóa. Theo dòng thời gian, ranh giới Thái Nguyên không có nhiều thay đổi so với những vùng đất khác trong quá trình tách nhập. Đây là vùng đất khá đặc biệt, được thiên nhiên ưu đãi, vừa có ruộng đồng xen kẽ trung du đồi thấp, cho đến núi cao hồ rộng sông sâu với những cánh rừng bạt ngàn. Vùng đất thiêng này có vị thế trọng yếu, giàu bản sắc văn hóa, gắn liền nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Đây cũng là quê hương hoặc là nơi gắn bó của nhiều nhà văn, nhà thơ mà tôi quen biết như: Nguyễn Bình Phương, Võ Sa Hà, Hoàng Đình Quang, Cao Chiến, Nguyễn Thúy Quỳnh, Cao Thị Hồng, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Kiến Thọ, Ngô Thúy Hà, Hà Hồng Hạnh,… và Đoàn Hạnh.
![]() |
| Bìa tập thơ Thì thầm lời gió hát của Đoàn Hạnh |
Riêng tác giả Đoàn Hạnh, họ tên đầy đủ Đoàn Thị Hạnh, khi đặt bút viết những dòng này tôi vẫn chưa được gặp nhà thơ xuất thân nhà giáo ở Phú Lương và nhiệt thành làm thơ 1-2-3. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, làm giáo viên ngữ văn trung học cơ sở, đam mê sáng tác, có lẽ muốn thể nghiệm một thể thơ mới để thử sức và truyền thụ cho học trò nên Đoàn Hạnh đã tìm đến thơ 1-2-3 và đạt những thành công nhất định bằng không gian thẩm mỹ riêng, mà kết quả là tập thơ Thì thầm lời gió hát được hoàn thành.
Đề tài trong tập thơ Thì thầm lời gió hát khá phong phú, từ thiên nhiên đến con người, từ đại tự sự đến những thân phận bé nhỏ khuất lấp và cả những tự tình, quan niệm về cuộc sống của tác giả. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng chủ đạo của nhà thơ Đoàn Hạnh trong tập thơ là vẻ đẹp tiềm ẩn của những nơi mà tác giả đã đi đã đến và gắn bó, được thể hiện bằng diễn ngôn giản dị và cảm thức sinh thái của một tâm hồn rộng mở trước thiên nhiên, đất nước và số phận con người. Trước hết là quê hương Thái Nguyên đầy ấn tượng:
Tạc miền tháng năm trầm tư núi Cốc
Xanh một mối tình lưu mãi ngàn sau
Nước mắt thành sông ôm trọn chân Tam Đảo
Nỗi nhớ héo mòn
Đêm Yên Lãng bình yên
Bồng bềnh mây, bồng bềnh sương, em và tôi lạc miền cổ tích.
Câu chuyện tình lãng mạn và bi thương của chàng Cốc nàng Công từ truyền thuyết về hồ Núi Cốc ở Tam Đảo đã mang lại cho Đoàn Hạnh một bài thơ trữ tình lắng đọng. Ai đến với Thái Nguyên chẳng mong được “Bồng bềnh mây, bồng bềnh sương, em và tôi lạc miền cổ tích”. Quê hương miền trung du với “Những quả đồi hình bát úp”mang lại cho nhà thơ Đoàn Hạnh niềm tự hào và nguồn thi hứng mạnh mẽ dựng nên nhiều tứ thơ mang đậm dấu ấn sinh thái: “Những quả đồi hình bát úp// Nõn hương dậy thì/ Lấp lánh ban mai nụ cười thiếu nữ// Những đôi bàn tay sớm khuya tảo tần, chăm chút/ Hòa quyện linh khí đất trời, hồn cốt thiên nhiên/ Đồi hương làm nên Thái Nguyên Đệ Nhất Danh Trà”.
Dân gian truyền tụng “Chè Thái gái Tuyên”. Nhưng không phải ai cũng biết rằng cái “làm nên Thái Nguyên Đệ Nhất Danh Trà” chính là những điều kỳ diệu xung quanh những quả đồi nõn hương mang hình bát úp. Đó là sự hòa quyện ba yếu tố thiên-địa-nhân. Một sự kết tủa địa văn hóa. Cụ thể hơn, qua thơ 1-2-3 Đoàn Hạnh, thì đó là sự hòa quyện linh khí đất trời với con tim, khối óc, bàn tay tần tảo sớm khuya của con người.
![]() |
| Tác giả Đoàn Hạnh |
Xin nói thêm về niêm luật thể thơ 1-2-3 thuần Việt. Mỗi bài thơ là một chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu. Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện. Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Đề tài thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện. Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Bài thơ “Những quả đồi hình bát úp” của Đoàn Hạnh là một trong những hình mẫu về niêm luật thể thơ 1-2-3, khi câu thứ 1 và câu thứ 6 mang tính hô ứng. Ở đây, câu 1 đồng thời là tên bài thơ mở ra với hình ảnh “Những quả đồi hình bát úp” thì câu 6 ứng đối, khép lại với thi ảnh và sự xác tín “Đồi hương làm nên Thái Nguyên Đệ Nhất Danh Trà” khiến cấu tứ bài thơ chặt chẽ và dư ba.
Ngoài niềm tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên và đặc sản danh trà, thơ Đoàn Hạnh viết về quê hương còn là lòng biết ơn vô bờ đấng sinh thành: “Từ luống cày của cha, từ nắng sương vai áo bạc màu” trên cánh đồng hy vọng, cùng với “Áo nâu một đời tần tảo/ Oằn lưng gồng gánh phận người” của mẹ để cho con được “Lớn lên từ những giọt mồ hôi thấm lớp bùn đen” và hạnh phúc sống trong niềm vui con chữ “Ươm mầm xanh, vun những ước mơ xanh” tương lai với tư cách một cô giáo:
Sân trường trải nắng tinh khôi
Hồn nhiên nụ cười áo trắng
Con thuyền lớn chở bao khát vọng
Ươm mầm xanh, vun những ước mơ xanh
Giữa mênh mông biển vàng con chữ
Màu phù sa tri thức vươn cao.
Không dừng lại ở nơi “chôn nhau cắt rốn” sông hồ núi đồi Việt Bắc, nhà thơ Đoàn Hạnh như hướng dẫn viên du lịch bằng thơ đầy cảm xúc còn đưa chúng ta đến khám phá nhiều vùng đất thú vị khác khắp mọi miền đất nước. Nổi bật là vẻ đẹp tự nhiên của “Bức tranh không cần người vẽ/ Bức tranh Tây Bắc tỏa hương” hoành tráng và khác biệt: “Trập trùng kỳ vĩ non cao// Tầng tầng lớp lớp đá xếp chồng lưng núi/ Bồng bềnh những đóa mây// Con đường như sợi chỉ quanh co nơi mảnh đất địa đầu/ Tạo hóa ban tặng bức tranh tuyệt tác/ Phía mưu sinh đau đáu phận người.”
Đúng là một bức tranh thiên nhiên tuyệt tác của tạo hóa với tầng tầng đá, bồng bềnh mây mà ẩn đằng sau là “Phía mưu sinh đau đáu phận người”. Khám phá cái đẹp nhưng tác giả cũng tri nhận nỗi đau. Một sự cảm thông và chia sẻ. Những con người lam lũ vất vả kiên trì với sự sống trên núi đá cũng góp phần làm nên vẻ đẹp kỳ vĩ của Tây Bắc. Con người hòa quyện với thiên nhiên và tôn vinh thêm sắc thái cho thiên nhiên.
Vượt qua những “Con đường như sợi chỉ quanh co”, nhà thơ Đoàn Hạnh đưa chúng ta dừng chân ở Lào Cai. Vùng biên cương hiện lên những hình ảnh mê hoặc gắn liền những địa danh Bát Xát, Lũng Pô nơi con sông Hồng cuộn đỏ khởi đầu mối tình đất Việt: “Tấm voan trắng vắt ngang miền biên ải/Ngọn gió thì thầm nhẹ lướt biển mây/ Giữa trời Nam ngắm tuyết rơi Bát Xát/ Lũng Pô xanh, cuộn đỏ nước sông Hồng/ Trấn biên cương niềm tự hào dân tộc/ Trang sử lặng thầm nâng mỗi bước tuần tra”.
Một sức liên tưởng kỳ lạ. Một vẻ đẹp quyến rũ khác thường. Cảm thức sinh thái trào dâng trong thơ Đoàn Hạnh. Hình ảnh biển mây như “Tấm voan trắng vắt ngang miền biên ải” vừa phiêu bồng vừa kiêu kỳ, điểm xuyết bằng ngọn gió nhẹ thầm thì, tuyết rơi trắng xóa, cây cỏ xanh rì, nước sông cuộn đỏ… để rồi cuối cùng kết bằng “Trang sử lặng thầm nâng mỗi bước tuần tra” đồng hiện giữa quá khứ và hiện tại bằng tất cả niềm hoan ca, tin yêu về những người lính đang âm thầm canh giữ biên cương Tổ quốc.
Đến với Lào Cai, nhà thơ Đoàn Hạnh còn đưa người đọc thăm thú những thửa ruộng bậc thang độc đáo làm nên “mùa vàng Y Tý”, thung lũng hoa rực rỡ “Dịu dàng em, ngát thơm Thải Giàng Phố” đầy mê dụ, đắm say. Càng say đắm hơn khi chúng ta đến với “tình người Bản Phố” để cùng nâng ly rượu ngô đặc sản nổi tiếng mang đậm dấu ấn văn hóa vùng cao Tây Bắc:
Nhấp ngụm tinh túy đất trời
Chắt từ mạch đá, chắt từ non xanh
Ướp hương cỏ cây, quyện tình người Bản Phố
Có sức mạnh dẻo dai nương rẫy
Có yêu thương khăng khít lạt mềm
Tôi tự khắc lòng mình nét văn hóa vùng cao.
Đi qua “Những cung đường ngoằn ngoèo như thách thức”, chúng ta cùng nhà thơ Đoàn Hạnh sang mảnh đất địa đầu của Tổ quốc là Hà Giang với: “Những dãy núi dựng đứng đá tai mèo lởm chởm/ Dòng Nho Quế biếc xanh// Mây là là lưng núi/ Ghé môi hôn vồng ngực quyến rũ vùng cao”. Một vẻ đẹp gợi cảm choáng ngợp. Chúng ta lại tiếp tục được phiêu lãng: “Bồng bềnh giữa biển mây// Thấp thoáng làn sương đan màu ngói đỏ/ Nơi gửi bốn mùa trong ngày,... nơi gửi thương, gửi nhớ// Mình nắm tay nhau bước trên những bậc đá thời gian/ Rêu phong thì thầm lời gió hát/ Bến đỗ mùa yêu, tím lối hẹn hò”.
Thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ. Con người Tây Bắc chân chất, cần cù và tài hoa làm nên cả một vùng văn hóa giàu bản sắc từ ngàn xưa, nhất là qua“Những bông hoa thổ cẩm” hoa văn giản dị mà kiêu kỳ từ những đôi bàn tay kỳ diệu, mang tới: “Nụ cười màu nắng/ Rủ rỉ chợ phiên// Say sưa đặc sản vùng miền/ Thứ bán mua không phải là tất cả/ Nơi niềm vui nhân đôi sau muôn nỗi nhọc nhằn”. Để lưu giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa, nhà thơ Đoàn Hạnh còn cho thấy sự hy sinh thầm lặng của “tuổi hai mươi” bao người lính, nhất là ở mặt trận Vị Xuyên một thời ác liệt: “Gập ghềnh đá, trập trùng non// Năm bảy chín khúc quân hành Vị Xuyên/ Máu trộn đất, nhuộm thắm cờ Tổ quốc// Phá “lò vôi”, nung chảy lũ xâm lăng/ Thổn thức biên cương, nhói lòng những ngôi mộ gió/ Xanh mãi tuổi hai mươi, các anh hóa núi sông này”.
Giống như Tây Bắc, thiên nhiên và con người, lịch sử và văn hóa vùng Đông Bắc cũng có những vẻ đẹp tiềm ẩn tương đồng. Và bản sắc vùng cao ấy, đặc biệt là những “Câu sli, câu lượn vọng xuyên nhà sàn, vách đá” đã đi vào đời sống văn hóa nghệ thuật, góp phần dựng nên những tác giả nổi tiếng, trong đó tiêu biểu là nhà thơ Y Phương, niềm tự hào chung của các dân tộc thiểu số phía Bắc:
Tiếng đàn then lấp lánh ánh trăng bản Tày
Câu sli, câu lượn vọng xuyên nhà sàn, vách đá
Nơi có “người đồng mình” một đời nắng mưa mộc mạc
Màu áo chàm giản dị làm nên hồn cốt quê hương
Nơi có những con người tâm hồn và ý chí cao hơn núi
Bản sắc vùng cao thắp sáng ngòi bút Y Phương
Không chỉ quê hương Việt Bắc hay Tây Bắc và Đông Bắc, bằng tâm thức sinh thái nhà thơ Đoàn Hạnh còn đưa người đọc đến với vẻ đẹp tiềm ẩn của nhiều vùng đất khác.Về với mùa thu Hà Nội, chị ngỡ ngàng: “Phố Quang Trung vấn vít gót sen/ Đường Cổ Ngư ngát xanh chiều hò hẹn”. Xuôi xuống Thung Nham- Ninh Bình, chị khám phá: “Nơi núi đá, hang động, sông nước, vườn cây quây quần mở hội/ Thế giới loài chim rộn rã, đa sắc, đa âm/ Tôi lắng nghe bản giao hưởng ngọt ngào trên mảnh đất cố đô”.
Vào đến Quảng Trị, nhà thơ Đoàn Hạnh cảm nhận “Ngát xanh đôi bờ Thạch Hãn// Êm đềm sóng nước ru giấc ngủ ngàn năm// Máu xương cha anh thấm từng trang lịch sử”. Ngược lên Trường Sơn sương gió đại ngàn, chị bắt gặp “Di ảnh khói hương lặng lẽ/ Mẹ ngồi đếm giọt thời gian qua hằn sâu khóe mắt”.
Những địa danh, những vùng đất và con người hiện lên trong tập thơ Thì thầm lời gió hát của Đoàn Hạnh không đơn thuần chỉ là những trang nhật ký. Bằng vốn kiến thức, sự tri nhận và am tường lồng trong cảm xúc dâng trào, nhà thơ đã dựng nên những tứ thơ súc tích với cảm thức sinh thái tinh tế về thiên nhiên và tình yêu thương sâu nặng con người, nhất là những thân phận nhỏ bé khuất lấp ở vùng cao. Tôi có cảm giác mỗi bài thơ 1-2-3 của Đoàn Hạnh như một bức tranh, một giai điệu mang vẻ đẹp tiềm ẩn từ núi đồi hoang sơ và quyến rũ. Chính vẻ đẹp ấy giúp nhà thơ tự tin tự tại vượt thoát, tìm thấy khoảng lặng an nhiên lòng mình sau những ồn ào bon chen mưu sinh nắng mưa tất bật. Một khoảng lặng tâm chữ nhân văn và hướng thiện: “Nghe trong sâu thẳm tiếng lòng// Sau những ồn ào, tất bật theo guồng quay cơm áo/ Những bon chen, phỉnh nịnh ríu ran// Rộn ràng đấy những hoa cười môi thắm/ Gió reo ca, mưa nhũn màn trời/ Ta tìm về với khoảng lặng riêng ta”.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin