Tàu KN-290 chở đoàn công tác số 2 năm 2025 của Tổng cục Chính trị ra thăm và kiểm tra quần đảo Trường Sa. Đoàn có tới 11 vị tướng, nhưng đã lên tàu là tướng cũng như lính, đều sống trên một thế giới nghiêng, chẳng thể khác. Ấy là khi nâng chén trà lên chưa kịp uống sóng đã đánh xô ra ngoài, ấy là khi đang và cơm vào miệng thì sóng đánh nghiêng xô thành lùa vào mũi, ấy là khi bát nước mắm ớt tỏi trong mâm tung lên chia đều lên quần áo mọi người, dậy mùi biển cả. Và khi bạn chỉ nằm yên nghe sóng vỗ thôi mà bị lật vô thức như rang lạc. Khi ấy bạn sẽ hiểu thế giới nghiêng vật lí mạnh đến nhường nào.
![]() |
| Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo diễn ra trên Tàu KN-290. |
Thế giới nghiêng chòng chành ấy đã nhanh chóng biến mọi người từ phương thẳng đứng sang phương ngang. Nằm. Trần Văn Hoàng, Thượng úy, bác sĩ quân y của Vùng 2 Hải quân đi từng phòng hỏi han anh chị em có ai say không. Vài người lao nhao xin thuốc chống nôn. Hoàng cười mủm mỉm giọng Nghệ:
- Thuốc thì không thiếu, em chỉ sợ các bác uống vào lại nôn thuốc của em ra thôi.
Lời cảnh báo có vẻ hiệu nghiệm, ít cánh tay thều thào vươn ra xin thuốc hẳn. Thuốc nào mà trị nôn được cho cả hành trình chục ngày trên biển! Chỉ còn thuốc ý chí, nghị lực mang ra xài là ổn, dù lí thuyết nhưng lại khả quan. Tí tí loa tàu lại thông báo, đề nghị tổ quân y đến phòng 210 có việc cần, đề nghị tổ quân y đến ngay phòng 211 có việc cần. Nghe là biết việc gì rồi. Sóng thế này có đến vua thủy tề còn say nói chi người trần mắt thịt.
Rồi có khi nào đến đoạn thông báo đề nghị đồng chí quân y có mặt tại phòng XYZ có việc cần mà cái phòng XYZ đó lại chính là… phòng quân y không! Và người cần trợ giúp lại chính là cái người đang đi phát thuốc và an ủi những người say kia không?
Ai đó đùa vui. Hoàng cười bảo:
- Đã chọn bác sĩ đi biển, nhất là phục vụ đoàn thủ trưởng cấp cao là Vùng chúng em tinh lọc kĩ lắm, bác sĩ mà say là loại từ vòng gửi xe luôn.
Thế giới 290 lại nghiêng. Lần này là theo những lời ca của Trịnh Văn Núi. Giọng Nghệ khi nói, còn khi hát “ta hòa cùng một giọng”, theo những thanh âm nhạc lí. Gầm gào sóng và những hào hển biển khơi, những lời hát của ca khúc đậm chất rap. Trịnh Văn Núi sinh năm 2000 tại Nghệ An. Mẹ của Núi nguyên là diễn viên đoàn Ca kịch, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
Tàu đi tới đâu Núi đều gọi về kể cho mẹ mọi diễn biến, nhất là về cảm xúc của mình, miễn là có sóng điện thoại. Tôi hay cà kê cùng Núi và anh em trẻ của Đoàn nên được nghe hết. Giọng mẹ, giọng con líu lo như hát ví, giặm online. Con khoe mẹ những biển trời bát ngát hải âu sải cánh, mẹ động viên con giữ gìn sức khỏe, mô tê răng rứa váng động một góc tàu. Núi luôn hừng hực như có doping. Lúc này là doping của tình mẫu tử.
- Em sẽ sáng tác ba bài.
Núi tuyên bố xanh rờn. Xanh như màu nước biển khi tàu qua những vùng biển Sơn Ca, Đá Thị. Trong veo và khát vọng đến thống thiết. Như tuổi trẻ của Núi. Là những bài gì? Chả cần phải điều tra thì Núi đọc vanh vách tên ba tác phẩm: “Hào khí Biển Đông”; “Trường Sa trong tim anh” và “Trường Sa, vang mãi bản hùng ca”.
- Ngày mai em sẽ khóc. Anh có tin là em sẽ khóc không? Em đang chuẩn bị cảm xúc.
Núi vẫn bô bô public cảm xúc cá nhân và cả “lịch cảm xúc” của mình. Đoạn cắm cúi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ rồi lại chạy biến đi đâu đó. Thoắt ẩn thoắt hiện, lúc trên boong tàu, khi ở đuôi lái, lúc ngồi ở phòng Thuyền phó Quang, khi lại lên phòng Thuyền trưởng Tùng, nhảy nhót như một con sáo giữa trùng khơi. Thượng tá, NSƯT Nguyễn Đức Tú, Phó đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 2 phụ trách đoàn đi Trường Sa, sai Núi xách lên biếu anh em tàu một can rượu 20 lít. Kinh nghiệm đi biển cho anh biết những người lính cần gì nên những thứ chuẩn bị mang theo đều “điểm huyệt” và có tính “sát thương” cao.
Thế rồi sáng hôm ấy, trên đảo Sinh Tồn Đông Núi đã hát “Hào khí Biển Đông”. Sân khấu giữa vườn phi lao thấp thoáng bóng cây, bóng người, bóng những chiến sĩ khán giả và bóng diễn viên nhập nhòa khi tách ra, khi nhập vào làm một. Một ít điểm xuyết giữa tông chủ đạo xanh của cây, của biển và màu cát trắng, những áo trắng hải quân. Đó cũng là hai màu chủ đạo trên màu áo mỗi người lính biển.
Lời bài hát của Núi có đoạn:
Trường Sa vang mãi bản hùng ca
Giữa biển trời quê hương bao la
Tên Tổ quốc khắc sâu trong tim
Ngàn đời không phai nhòa
Trường Sa nơi ấy sáng niềm tin
Bao lớp người giữ lấy bình yên
Dòng máu Việt hòa cùng sóng biển
Viết tiếp câu ca thiêng
Tiếp đó là một đoạn rap có phần ngạo nghễ:
Giữa trùng khơi không cô đơn đâu
Sau lưng là cả đất nước một màu
Mồ hôi rơi nhưng tim không gục ngã
Từng con sóng là một bản hùng ca
Tao đứng đây - nơi đầu sóng gió
Không lùi bước dù phong ba bão tố
Tên Việt Nam khắc vào trời xanh
Giữ biển đảo - đó là sứ mệnh anh
Bài hát kết thúc. Và Núi khóc. Nhẹ bẫng những giọt nước mắt không lời, sau những lời ca hùng hồn. Ánh mắt những người lính thoáng chút bối rối.
*
Trung tá chuyên nghiệp Trần Văn Vĩnh là kỹ thuật viên âm thanh của Đoàn Văn công Quân khu 2. Anh Vĩnh có 4 thế giới nghiêng là 4 lần ra Trường Sa biểu diễn. Với người đàn ông quê Hải Dương có nụ cười hiền bộc trực ấy lần đầu bao giờ cũng là lần đáng nhớ. Ấy là năm 1998. Tàu thuyền ngày ấy đơn sơ lắm. Tàu 3 lớp thì lớp ngoài đã xuống cấp, trời nắng thì nóng như rang, nằm trong phòng mồ hôi dấp dính, sóng có nhỏ cũng chả chợp mắt được, còn sóng to thì mỗi lần sóng đánh bọt nước bay cả vào phòng, thành ra chỗ nào cũng hơi muối nhớp nháp. Ngày ấy đất nước còn gian khó, cái gì cũng cũ kĩ, mộc mạc. Đã gần 30 năm trôi qua…
- Năm nay là 35 năm lính rồi. Đi chuyến này về anh nghỉ hưu.
Anh Vĩnh bảo, nhẹ như thể nốt bài hát này nữa rồi nghỉ. Với chuyên ngành âm thanh, vị trí làm việc của anh là ở sau cánh gà. Đi Trường Sa thì bình đẳng hơn, chả phân biệt đâu là sân khấu, đâu là cánh gà, nơi múa hát là ban công, là phòng nghỉ, là nhà giàn, sân khấu dã chiến dựng trên đá san hô, văn công và bộ đội cùng hát, thứ âm thanh đáng nhớ và xao xuyến nhất là những tiếng vỗ tay dậy sóng.
Câu chuyện bị gián đoạn bởi thế giới nghiêng rung lắc dữ dội. Núi như một chú bé liên lạc chạy về phòng cấp báo. Thì ra có một cánh cửa boong tàu bị bung, tàu đang chạy cắt sóng thuyền trưởng định quay ngang để chốt lại cho an toàn, ai dè vừa chuyển hướng tàu đã rung lắc mạnh đành phải quay về hướng cũ.
Chỉ đổi hướng một chút thôi nhưng đã lãnh đủ, chén bát bị hất văng trên bàn xuống sàn, nặng nhất là chiếc ti vi, dù đã bắt vít xuống mặt tủ ốc vẫn bị sóng nhổ lên ngã sấp mặt, màn hình vỡ tối om. Thế mà mất cái xem thời sự và tin tức. Tôi từ phòng câu lạc bộ nơi chiếc ti vi vừa rụng chạy về phòng nghỉ thì nghe tin nội bộ và biết là như thế. Tin gì, ở ngóc ngách nào trên tàu Núi đều nắm rõ. Và Núi nắm rõ thì anh Tú trưởng đoàn nắm rõ, và cả phòng đương nhiên là được nghe lỏm, nghe ké hết mọi thông tin của cặp thầy trò nhà hát.
Vài bước chân loạng choạng dọc lối đi hướng về nhà vệ sinh hệ quả từ cú quay ngang của con tàu. Những tiếng “gọi Huệ” đầy khó nhọc, có người chỉ nôn khan, có người mới tới cửa nhà vệ sinh đã thốc tháo phun khắp sàn. Khu vệ sinh lúc này sực mùi đặc trưng của đồ ăn và men tiêu hóa đang quyện nhau trong quá trình chuyển hóa thực phẩm.
Lại nói về thế giới nghiêng thứ nhất của anh Trần Văn Vĩnh cái năm 1998. Năm ấy thì dù có trí nhớ suy tàn anh cũng chẳng thể quên. Vì đó chính là năm sinh của đứa con trai đầu lòng Trần Văn Đức. Ngày ấy anh còn trẻ, 28 tuổi, vẫn là kỹ thuật viên âm thanh như bây giờ. Mới cưới vợ xong thì đi Trường Sa, đi đúng lúc vợ đang bầu bì lặc lè, nên là mang về nhà ngoại ở Hà Đông để gửi. Cùng đi với anh là các ca sĩ, diễn viên múa trẻ.
Kim Anh năm ấy là ca sĩ. Ca sĩ thì bao giờ cũng hot, cũng được săn đón, nhất là nữ ca sĩ trẻ như Kim Anh thì còn là ngọn lửa âm thầm đốt cháy những khát khao ngưỡng vọng rất đàn ông, rất người nơi cánh lính tráng và cả những chàng sĩ quan trẻ năm này qua năm khác làm bạn với biển trời. Ngày ấy tàu ra ít và người thì còn mộc lắm. Mộc đến thương. Thật đến thương.
Cùng đoàn ra Trường Sa năm ấy còn có Thùy Dương là diễn viên múa. Suốt chuyến đi Thùy Dương nôn ọe, ai cũng thấy tội vì say sóng quá. Ai dè khi về mới biết ngoài say sóng còn vì một nguyên nhân khác, cô cũng đang có thai mà không biết, nên là nôn vì cả nghén. Năm ấy đi Trường Sa về Đoàn Văn công Quân khu 2 có thêm một cặp em bé, là con của anh Vĩnh và chị Thùy Dương. Tất nhiên con anh Vĩnh là do vợ anh đẻ, còn con của Thùy Dương là với chồng của cô ấy.
Đôi trẻ ấy bây giờ cũng đã 27 tuổi, cô bé Minh Nhật nhà mẹ Thùy Dương và cậu bé Văn Đức con bố Văn Vĩnh. Nhà thì cũng vẫn ở cùng ở trong khu tập thể của Đoàn ở Cầu Bươu, Vũ Tông Phan. Kỉ niệm đời lính làm âm thanh có biết bao chuyến đi lên núi cao, ra biển xa, đến với bộ đội và nhân dân, nhưng đọng lại trong anh Vĩnh vẫn là 4 lần ra Trường Sa, hát trên những chênh vênh nơi sân khấu với cánh gà là một.
Thế giới nghiêng thứ nhất của anh Vĩnh năm ấy còn ghi nhận một mối tình bất hủ. Mỗi chuyến tàu rời đảo ngày ấy là những rưng rưng, cảm giác chia tay nó sâu đậm và nhung nhớ vô cùng. Đến những con chó cũng đứng ngóng sang tàu, nơi có vài ba người lính là chủ nhân của chúng đang trở về đất liền.
Mặt chúng buồn hiu và mắt thì chực khóc. Chúng cảm nhận được những bàn tay vỗ về cưng nựng kia đang dần rời xa, và cuộc chia tay này sẽ rất dài. Có những chú chó không cam chịu, chúng nhảy xuống biển bơi theo tàu, bơi theo những cánh tay đen đúa thân thuộc của những người lính đảo. Sao hôm nay chủ của chúng đi đâu mà chẳng cho theo cùng! Nhưng con tàu rời đảo Trường Sa năm ấy không chỉ có loài bốn chân nhảy xuống nước, có một người lính đảo đã làm việc ấy, bơi theo tàu mãi. Là bởi trên boong kia là nàng ca sĩ dáng mềm như cỏ. Kim Anh, người đã hát những bản tình ca say lòng người, khiến những trái tim người lính vốn như những đóa hoa san hô lỗ rỗ những ngăn chia cho Tổ quốc, chia cho gia đình, ngăn để yêu đương và mơ mộng, chất san hô cứng mà xốp ấy bỗng tan chảy, mềm ra như nước.
Chàng sĩ quan tên Hiếu đã bị đốn gục như một gã khờ si tình. Ánh mắt trao nhau. Chàng trai Hà Nội vốn là con một vị tướng đã xao lòng, trúng tiếng sét ái tình ngay giữa trời quang và biển chẳng hề giông gió. Giây phút tàu rúc lên những hồi còi tiễn biệt là giây phút trái tim chàng bấn loạn. Và Hiếu đã nhảy xuống biển bơi theo tàu như một thôi thúc bản năng trong những giọt nước mắt của của nàng ca sĩ.
Tưởng như chỉ là một chút nhất thời, một con sóng lạc nhịp rồi mọi thứ trở về với quỹ đạo hàng ngày, chàng vẫn là lính đảo còn nàng lại bận rộn với những chuyến biểu diễn, nhưng không, câu chuyện ấy đã có một cái kết đẹp hơn trong trang sách. Mối tình ấy vẫn được nuôi dưỡng, nảy nở qua những trang thư giữa Trường Sa và Hà Nội. Khi trở về đất liền Hiếu tìm đến Đoàn gặp Kim Anh, họ đã thành đôi. Sau này vợ chồng Kim Anh ra ngoài làm ăn, chuyên về dịch vụ âm thanh, một chút liên quan đến nghề ca sĩ của cô. Đã có những mối tình đẹp như cổ tích mang tên Trường Sa như thế.
![]() |
| Ca sĩ Trịnh Văn Núi ở Trường Sa. |
Những kí ức về thế giới nghiêng trên các con tàu ra Trường Sa chắc hẳn vẫn đọng lại ở đâu đó. Và trong những mảnh hồi ức lạc trôi khắp nẻo, ẩn khuất trong một trăm triệu dân Việt, như những mảnh vỡ của một con tàu tứ tán khắp đại dương, thì tôi vẫn vớt được một mảnh ngay tại phòng mình ở, ngay trong không gian hữu hạn chật hẹp của phòng 209 Tàu KN-290 ở chuyến đi này trong kí ức của Trung tá chuyên nghiệp Trần Văn Vĩnh.
Những người như Thượng tá Nguyễn Đức Tú, như Trung tá chuyên nghiệp Trần Văn Vĩnh thì đã có vài thế giới nghiêng giắt lưng. Còn những người trẻ như ca sĩ Trịnh Văn Núi, như nhạc công Lê Trí Minh, ca sĩ Hoàng Gia Quân ở chuyến đi này thì mới lần đầu. Những người lính hát sống bằng những chênh chao, cái sự say sóng hòa cùng những điệu nhảy trên sân khấu, hòa cùng những lời ca chao nghiêng. Chuyến đi chia tay của anh Vĩnh khép lại thì lại có chuyến đi đầu đời của Núi mở ra, gối lên, như những con sóng, sóng sau đuổi sóng trước xô vào chân đảo vỗ về bằng lời ca, tiếng hát.
Và còn những người lính biển. Thế giới của họ bao nhiêu độ?.
(Còn nữa)


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin