![]() |
Vì trong trà, giữa trà, thứ thiệt trà, tôi là kẻ lơ mơ. Rón rén xếp bằng ở một góc rất xa hiên trà để hóng chuyện. Nhưng vì hay hóng nên có vài ba chuyện để kể. Kể kiểu hóng hớt, ngoài trà, chứ những sâu sắc, những am hiểu, từng trải, những sống chết với trà, thăng hoa trà, gan ruột trà, tài hoa và cả đào hoa trà... tôi đều thuộc loại “thực bất tri kỳ vị”.
Nhưng cũng đành phải nói thật là, nói chuyện trà với người không biết uống trà rất chán. Nó cũng tương tự như vậy với người không uống cà phê, bia, rượu...
Thế nên tháng trước, lên Thái Nguyên, tôi chụp cái ảnh kệ trà đinh của HTX trà Hảo Đạt, có biển báo giá là 7 triệu đồng một kg, đăng lên Facebook cá nhân, hàng trăm cái còm nhao nhác: Sao nó đắt thế? Nó là... vàng à?
![]() |
| Nương trà quê ta. Ảnh: Âu Ninh |
Thì cũng như mấy ông không hút thuốc mà biết giá một điếu xì gà bây giờ có khi là... nửa tháng lương hưu cũng ngất mất. Ở đây không nói chuyện ăn tiêu như thế nào, bởi nó phụ thuộc nhu cầu và khả năng của từng người, mà kể để thấy rằng, nghề... nghiện cũng lắm công phu.
Tôi cũng lõm bõm trà thôi, nhưng hiểu rằng, trà trước hết nó là cái gu. Và cái tội to nhất là tại cái... mồm.
Thì nước ta ấy, hàng trăm loại trà. Ngay Thái Nguyên, xứ Trà ấy, cũng phải tới mấy chục loại. Loại là tính từ nhãn trà tới vùng trà, tới loại trà... và mỗi loại nó có một dư vị riêng. Người đã uống trà này thì uống trà kia sẽ nhạt, sẽ không tròn vị, sẽ không phê như trà mình hay uống.
Ông bạn tôi, nhà thơ Hữu Việt ở Hà Nội thì chung thân trà đinh Tân Cương mua Hàng Điếu. Ông nữa, cũng nhà thơ tài hoa xứ Thái là Nguyễn Đức Hạnh thì chuyên trà của HTX trà Quê Em. Cái cô Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên cũ, cô Thu Huyền ấy, cả 2 vợ chồng nghiện trà, tinh trà, sành trà mà tôi đã kể là uống ngụm trà biết ngay trà mấy ngày rồi ấy, thì chuyên trà “Thức tâm trà” của HTX Nhật Thức vân vân.
Nói tội từ cái mồm là tôi nghe ông nhà văn Trung Sỹ nói, ông ấy bảo: “Các ông cứ thích trà đinh chứ đinh trà uống nó không chắc mồm”. Ôi giời tôi sướng cái chữ “chắc mồm” thế kia chứ. Ông nhà văn Quân đội Nguyễn Trọng Luân, người Thái Nguyên rất... nguyên thì bảo: “Trà đinh uống phèo. Trà nõn khá hơn. Một tôm hai lá đậm đà kinh tế. Trà đinh để ngửi, trà nõn để bán, trà một tôm một lá để uống”. Tôi lại trợn tròn mắt với chữ “phèo”, nó cũng đầy chất chuyên nghiệp... trà của ông nhà văn này.
Tóm lại là, với trà, và một số thức gây nghiện khác, sành mồm, phân biệt ngon dở tới từng làn hương từng sợi khói bốc lên nó hiếm, còn đa phần do gu, do thói quen.
Cái thói quen ấy, khiến rất nhiều người bây giờ nghiện, thích, mê trà Thái, cứ trà Thái là uống, nhưng quả là, bảo phân biệt trà vùng này với vùng kia, nhà này với nhà kia thì khó. Món ấy, phải những người thuộc loại “tiên trà” mới phát hiện ra. Tôi từng ngồi nghe mấy ông bà trà nói chuyện, khen trà nhà này đậm hương, trà nhà kia được nước, trà nhà nọ vị khéo vân vân.
Mà nào đã xong, nó còn những là nước, những là ấm, những là người đối ẩm. Thì các cụ sành trà chả đã tổng kết: Nhất thủy, nhị trà, tam pha, tứ ấm. Trong này không nhắc tới người uống cùng, chứ theo tôi, đấy cũng là nhân tố quan trọng, chả thế mà ngoài bộ đồ trà độc ẩm, còn có song ẩm, quần ẩm...
Tôi quen một bác, thuộc loại lãng tử Hà Thành, rất thông minh, chuyển tới chục nơi làm, nhưng có một thứ không bỏ, không chuyển, là trà. Ông ấy phát biểu về trà như này: “Theo cá nhân tôi, chuyện trà là vô cùng, uống danh trà chưa chắc đã là ngon. Cá nhân tôi cũng từng được thưởng thức những loại trà cực đắt nhưng... không hợp. Hơi giống món ăn, trà tùy thuộc khẩu vị người dùng, nó là văn hóa cá nhân, có bác thích trà pha không đặc lắm chỉ cần mùi thơm, cụ thì thật đặc lại ướp hương hoa. Tôi cho rằng: Loại trà nào mình thích, hợp túi tiền thì đấy là trà ngon. Nó cũng khó nói lắm vì người nhiều tiền họ uống trà vì danh, ấm pha trà phải là các loại ấm nổi tiếng thế giới. Tôi sáng nào cũng uống trà Thái Nguyên loại sao tay (một tôm hai lá) pha ấm sành bình dân thôi nhưng thấy rất ngon”.
Nhắc trà, lại nhớ bài thơ “Trà” rất lạ và rất đặc sắc của Phùng Cung: “Quất mãi nước sôi/ Trà đau nát bã/ Không đổi giọng Tân Cương”. Nó là trà, nhưng nó cũng là người, là cuộc đời, là khí phách, là nỗi niềm, ý chí của con người, của tác giả.
Cũng trà, giờ người ta còn chế biến ra các loại thức ăn rất... trà. Tôi đã được dự một bữa tiệc đầy trà xanh như thế. Và lại nhớ, xứ Huế quê tôi cũng có những mâm cỗ muối, tới cả chục loại muối, độc đáo, lạ, và... bất ngờ. Thức ăn chế từ trà cũng thế, có dịp tôi sẽ... tả.
Bởi trà La Bằng ấy, có một loại mà mỗi lần pha lại cho một lần hương khác nhau, mới và lạ. Như cởi từng lớp áo, bóc từng tầng hương. Hồi hộp hết lớp này ta gặp một lớp khác, cứ hồi hộp tới... hết áo.
Trời ạ, đang trà lại tới... áo, mà chắc chắn là áo thiếu nữ, thiếu nữ xưa, kỹ càng, kín đáo, áo nhiều lớp, đủ để tò mò hồi hộp và nâng niu, cẩn trọng...









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin