Một lần đi lạc (*)

Nhiều tác giả 12:48, 01/11/2025

Trang Văn học Thiếu nhi số này xin giới thiệu với bạn đọc truyện ngắn "Một lần đi lạc" của tác giả Bùi Phương Anh. Đây là một truyện ngắn rất sinh động kể về một hành trình đi kiếm mồi của đàn kiến trên đường về thì bất chợt gặp cơn mưa rất lớn. Mưa cuốn trôi hết mọi dấu hương mà kiến dẫn đường để lại và đàn kiến bị lạc đường. Nhưng cuối cùng, sau những thử thách, đàn kiến đã về đến tổ nhờ công lao và sáng kiến của thành viên kiến nhỏ nhất đàn.

Trang còn giới thiệu tản văn "Trời sao" của bạn Trần Hải Đăng. Đó là trải nghiệm của một em bé trong thiên tai, khi một mình đối diện với giá lạnh, nước lũ và đêm đen hoang vắng trên gác mái. Mẹ đã đi đâu rồi? Mẹ có phải là một trong số hàng ngàn ánh sao trời đang nhìn vào em, yêu thương và chở che cho em? Tản văn giống như những tiếng nấc sau bao lâu kìm nén đã bật lên từ những đau thương mất mát. Nhưng đôi mắt trong veo của em bé vẫn ngước nhìn trời, vẫn chứa đầy hy vọng.

Thơ của số này là - bài thơ "Bàn tay của bé" của tác giả Nguyễn Hải Hà.

(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)

Một lần đi lạc

Truyện ngắn của Bùi Phương Anh (Lớp 12C5. Trường THPT Sông Công)

Trong khu vườn nhỏ nhà bà Tám, ẩn sau tảng đá lớn cạnh luống cà chua, là vương quốc Kiến Dừa - một cộng đồng kiến cực kỳ nổi tiếng vì sự kỷ luật và thông minh. Chúng có thể đánh dấu và giao tiếp với nhau bằng những mùi hương đặc biệt, bởi vì thế khả năng ghi nhớ mùi hương của những chú kiến này là rất đáng kinh ngạc.

Minh họa: Ngọc Khánh
Minh họa: Ngọc Khánh

Sáng nào cũng vậy, đúng 7 giờ, Kiến Đầu Đàn, chú kiến có cái đầu to oai phong nhất bầy, lại đứng trên một viên sỏi, vỗ bụng hô to: “Dậy thôi, các bạn ơi! Hôm nay ta sẽ thu hoạch bánh mì khô!”. Tiếng bước chân rộn ràng vang lên. Từng hàng kiến nối đuôi nhau như đoàn tàu nhỏ tí hon. Dẫn đầu là đội Kiến Dẫn Đường. Những chú kiến này đặc biệt nhạy cảm với mùi hương. Nhiệm vụ của những anh chàng Kiến Dẫn Đường này là đánh hơi đồ ăn và dẫn cả đoàn kiến đến để thu hoạch. Chúng để lại dấu hương đặc trưng để dẫn dắt các chú kiến khác đi theo. “Đây là công nghệ dẫn đường tiên tiến nhất khu vườn đấy nhé", Kiến Đầu Đàn nói với vẻ tự hào.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, đều đặn, an toàn. Mỗi lần đi xa, bầy kiến chỉ cần ngửi mùi trên mặt đất là có thể quay về tổ dễ dàng. Ai ai cũng tin rằng chẳng có điều gì có thể khiến “mùi hương dẫn đường” biến mất được. Chỉ có Kiến Bé, chú kiến nhỏ xíu ở cuối hàng, là nghĩ khác. Nếu một ngày mưa to làm trôi hết mùi thì sao nhỉ? Nhưng chẳng ai nghe Kiến Bé cả. Mọi người đều bận rộn, và mưa thì có bao giờ là vấn đề đâu?

Hôm đó, trời nắng chang chang. Kiến Đầu Đàn vừa tìm thấy một mẩu bánh mì to thật là to, gấp ba bốn lần cái tổ kiến của chúng, nằm gần ngay khu bếp nhà bà Tám.

- Tin khẩn! Đại tiệc bánh mì!

Kiến Đầu Đàn hét lên. Cả đàn kiến ùa tới, hí hửng chia thành từng phần nhỏ rồi cùng nhau kéo về tổ. Mùi hương dẫn đường đã được nhóm kiến dò đường để lại cẩn thận như mọi lần. Nhưng một chuyện không may đã xảy ra, trời bỗng dưng tối sầm lại. Gió nổi lên. Những chiếc lá xoay vòng. Tách! Tách! Rào rào rào… Mưa! Một cơn mưa như trút nước xuống.

Mau tìm chỗ trú thôi! Kiến Đầu Đàn hốt hoảng ra lệnh. Cả bầy kiến tán loạn, chui vào các khe lá, kẽ đá. Mưa xối xả, nước chảy thành dòng, cuốn cả mảnh bánh mì xuống cống. Chỉ sau vài phút, mặt đất biến thành một bức tranh nhòe nhoẹt.

Khi mưa tạnh, bầy kiến lục tục bò ra. Kiến Đầu Đàn ngửi quanh rồi lặng người. Không còn mùi gì hết. Mùi bánh mì đâu? Mùi tổ đâu? Kiến Đầu Tròn hoang mang. Chúng ta bị lạc rồi. Một chú kiến thét lên. Chuyện này chưa từng xảy ra. Tất cả dường như nghĩ thế.

Mọi thứ trở nên rối loạn. Những hàng kiến vốn đi rất đều đặn nay chia làm ba, bốn hướng, loay hoay như gà mắc tóc. Không ai biết tổ ở đâu, không ai ngửi ra hướng về nhà. Anh Kiến Đầu Đàn cố gắng giữ bình tĩnh phân công. "Đội A, đi về phía Tây. Đội B, trèo lên thân cây cao để quan sát. Đội C, nếu thấy Chuột Nhắt thì hỏi đường".

Nhưng gió thổi mạnh, cây cối ngả nghiêng. Kiến thì nhỏ quá, đâu nhìn được gì từ trên cao. Còn Chuột Nhắt thì đang cuộn tròn ngủ say dưới hiên nhà bà Tám. Mặt đất sau cơn mưa trở dần trở nên xa lạ. Những bụi cỏ vốn quen thuộc giờ cao vút như rừng rậm. Những cánh hoa rụng xuống, che kín lối đi. Bầy kiến đã nhỏ bé, mỏng manh nay càng trở nên tí hon hơn, bỗng thấy mình như lạc vào một mê cung khổng lồ.

Kiến Đầu Đàn đứng trên một cành cây nhỏ, nhìn quanh, thở dài. Từ đây về tổ còn ít nhất mười khúc rẽ. Không có mùi dẫn đường, chúng ta phải làm sao đây. Kiến Bé cầm trên tay một cánh hoa đã chấm mũi tên bằng nước mâm xôi. Cậu chạy đến, đặt lá xuống mặt đất: "Mình thử hướng này nhé! Mũi tên sẽ chỉ dẫn từ lá này tới lá tiếp theo!". Cậu đặt chiếc lá đầu tiên lên mặt đất, rồi cắm một que nhỏ vào, như một cột mốc. Sau đó, cả nhóm tìm thêm quả chín, lá rụng, những vật có thể đánh dấu. Chỉ trong một lát, một con đường tạm thời bằng dấu mũi tên và ký hiệu bắt đầu hình thành.

Đi đầu đoàn là những anh Kiến Dẫn Đường, lanh lợi và nhanh nhẹn. Theo sau là anh Kiến Đầu Đàn oai phong, tự tin. Theo sau là Kiến Đầu Tròn vai to chân chắc. Và cuối cùng là Kiến Bé, nhỏ nhất, gầy nhất và hay lo xa nhất.

Một lúc sau... "Có chuyện lớn rồi! Đây là ngã ba, tiếp theo phải đi đường nào bây giờ?". Kiến Dẫn Đường báo. Ngã ba đó dẫn đến ba hướng. Một hướng về phía cây mận, một hướng ra vườn rau, còn một hướng, không biết đi về đâu. Mình nhớ tổ nằm gần cây mận. Nhưng ở đây thì giống cây nào cũng như cây nào. Kiến Đầu Đàn chau mày. Kiến Dẫn Đường bỗng dừng lại, cúi xuống ngửi đất. Ở đây đất hình như có mùi vỏ trứng. Mình nhớ gần tổ có một vết rạn ở gốc cây, bà Tám thường vùi vỏ trứng xuống.

Cả bầy lại tiến về phía có mùi trứng. Nhưng đi một đoạn, Kiến Bé khẽ kéo chân anh Kiến Đầu Tròn. “Anh ơi, hay là mình đi đường vòng qua bụi cỏ bên trái, em thấy có mùi gì đó lạ lạ ở phía trước". Kiến Đầu Tròn phẩy râu: “Lại lo xa! Lối thẳng là gần nhất, đi vòng làm gì cho mệt”. Một anh kiến khác bật cười khùng khục: “Kiến Bé mà cũng đòi chỉ đường à? Cái gì cũng sợ!”. Cả bọn cười ồ lên, bỏ mặc Kiến Bé ở phía sau. Cậu chỉ biết thở dài, rồi lặng lẽ bước theo, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Cậu đánh dấu lại từng ngọn cỏ bằng một vết cắn nhỏ.

Đoàn kiến đi qua một khúc ngoặt, không biết rằng phía trước ấy là một con mèo mập ú, lông trắng muốt, mắt lim dim, đang nằm cuộn tròn như ngủ nhưng đôi tai nó động đậy. Mèo Béo đang rình. “Đi mau thôi! Tổ chỉ cách đây không xa!”. Kiến Đầu Đàn hô. “Ừ! Trời ơi, nắng đẹp quá!”. Anh Kiến Đầu Tròn tung tăng. Kiến Dẫn Đường khệnh khạng bước tới thì đột ngột dừng lại. “Khoan... có mùi gì đó... mùi lông mèo!”. Kiến Bé chạy lên, mặt tái xanh. “Chính là con mèo béo đó! Em đã nói rồi mà!”. Đúng lúc ấy, đôi mắt mèo bật mở. Nó vươn vai, gầm nhẹ một tiếng.

- Chạy mau! Kiến Đầu Đàn la lên. Cả nhóm hoảng loạn. Chân chạy loạn xạ, không biết phương hướng. Mèo béo không cần chạy, nó chỉ bước nhẹ, nhưng mỗi bước đều khiến bầy kiến rối loạn. “Kiến Bé! Cứu!”. Kiến Đầu Tròn hốt hoảng. Kiến Bé nhìn quanh, tim đập thình thịch. Cậu hét: “Chạy theo em mau!”.

Không ai hỏi nữa. Họ tin người em út này. Lần đầu tiên, Kiến Bé được dẫn đường. Cậu băng qua bụi cỏ cao, rẽ vào một khe nứt nhỏ mà chỉ có kiến mới chui được. Cả bầy trượt theo, men qua những viên đá cũ, chính là con đường vòng mà Kiến Bé từng nói. Đằng sau, mèo béo hụt chân, cào trượt. Nó giận dữ gầm lên, nhưng bầy kiến đã biến mất. Thoát nạn trong gang tấc, tất cả ngồi thở dốc. Kiến Đầu Đàn cúi đầu: “Kiến Bé, anh xin lỗi. Lẽ ra tụi anh phải nghe em từ đầu". Kiến Dẫn Đường vỗ vai cậu em nhỏ: “Từ nay, ai coi thường chú là mất đường đấy!”.

Kiến Bé chỉ cười nhẹ, râu rung rung: “Em chỉ làm điều mà ai cũng có thể làm, quan sát kỹ một chút, và lo xa một chút". Họ đi cùng nhau, bước những bước đi thật chậm rãi nhưng vững vàng. Vì bây giờ, họ đã hiểu. Muốn đi xa, phải đi cùng nhau. Và không một ai là vô dụng cả. Sau hơn nửa giờ bò qua các chướng ngại, con đường đã đưa họ đến một nơi quen thuộc.

Kia! Mình thấy tổ kìa! Tổ kìa! Kiến Gầy reo lên.

- Ối trời ơi! Cái hòn đá đó! Vết rạn ở gốc cây mận! Kiến Dẫn Đường rưng rưng.

- Về nhà rồi! Về nhà thật rồi!

Bầy kiến òa lên hạnh phúc. Những chú kiến nhỏ nhảy cẫng. Một số chú kiến bật khóc. Kiến Trưởng tháo khăn quàng trên cổ, vẫy vẫy:

- Hoan hô đội anh hùng vương quốc kiến! Hoan hô Kiến Bé!

 

Trời sao

Tản văn của Trần Hải Đăng (lớp 11, Trường THPT Trại Cau)

Lần cuối em nhìn thấy mẹ, những bong bóng trồi lên từ mặt sóng gợn tròn, tan vào không khí theo một bàn tay. Bàn tay đôi chút nhăn nheo mà thời gian đã cướp đi vẻ thanh ngần, mảnh dẻ. Bàn tay vừa một vài phút trước thôi còn ôm em, truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp, giờ đây le lói dưới mặt nước kia tựa một tia sáng thầm lặng.

 

Em hỏi mẹ sao những hôm nay lạ quá, những hôm nay không có tiếng xe ô tô kêu động trời, không có tiếng các bạn ríu rít được bố mẹ dắt tay đến trường. Những hôm nay lạ quá, căn gác quen thuộc mà em hay trốn lên giả vờ làm “hang ổ” sao trầm mặc, im ắng. Căn gác không có một chút màu trắng, xanh, đỏ, tím, vàng, càng không nghe thấy tiếng ti vi, tiếng mọi người xung quanh trò chuyện rôm rả như ngày thường. Chỉ còn ở khe nứt trên góc phòng một tia sáng vẫn bám dính lại. Như đang cố tìm kiếm em chăng? Bóng tối hôm nay cũng khác lạ, em không nghe thấy tiếng mẹ kể chuyện ru em ngủ, em không nghe thấy tiếng con tu hú rít lên ngoài cái cây gần nhà khiến em sợ chết khiếp. Căn phòng hôm nay có chút lành lạnh. Em thầm trách mùa đông về mà không báo trước, để mẹ con em phải cuộn tròn vào như con cuốn chiếu. Căn phòng hôm nay tối quá. Bất chợt, em chẳng thấy bóng mẹ đâu nữa rồi.

Lần cuối em nhìn thấy mẹ. Đôi mắt em ngập ngụa, run rẩy khem khép. Em chỉ còn nhớ, mẹ vừa kịp bế em lên trên nóc, rồi biến đi đâu chẳng rõ. Hay là mẹ đã trốn đi, như thường ngày vẫn hay rủ em chơi trốn tìm đấy nhỉ?

Đã gần chục phút trôi qua, mẹ vẫn chưa quay lại. Em lạnh quá. Sao mẹ không ôm em? Mẹ đâu rồi? Con không chơi nữa đâu! Mẹ, sao mẹ trốn kĩ thế? Nếu mẹ không ra đây con sẽ giận mẹ, sẽ khóc thật to cho mà xem!

Xung quanh lạ quá, những chất nhầy nhớp nháp cứ bám lấy em. Chúng quả thực phiền hà quá đi chứ! Em nghĩ. Rồi khi nhìn mặt nước kia, em lại nhớ đến đôi mắt hiền từ của mẹ, thoáng những nếp nhăn nheo nhưng lại dịu êm như làn sóng, nhẹ nhàng và thanh thoát. Em đói, đành lôi ra chiếc bánh mì cuối cùng mà mẹ nhét vào túi em từ lâu ra ăn. Em gọi mẹ, muốn mẹ đến ăn cùng. Em vẫn nhớ luôn phải mời người khác trước khi ăn. Vì mẹ đã dạy em như thế mà! Nhưng sao em gọi mãi, gọi mãi, chẳng có ai trả lời. Em thôi không gọi nữa. Chỉ còn nghe tiếng dòng nước hòa vào cơn gió miên man, như đang nghe thấy lời ru của mẹ.

 Hôm nay thời gian trôi chậm rãi, hình như đang chờ ai đó quay về. Em lạnh, nhưng đôi mắt cứ khép dần, chờ mong mẹ kể nốt truyện cổ tích còn dang dở. Trên mái tôn, gió khe khẽ tràn qua, vỗ về em như bàn tay mẹ. Bầu trời kia vẫn thế, vẫn một màu đen. Nhưng trong tâm trí em, dường như một đồng hoa hướng dương đang dần thức giấc.

Sáng hôm sau, lúc em mới mở mắt tỉnh dậy, em được hai chú lạ mặt chèo thuyền đến bế đi. Em gặng hỏi hai chú, mẹ của em đâu rồi? Hai chú không trả lời, chỉ nhìn em. Ánh nhìn chứa đựng một điều khó nói nhưng lại rất đỗi hiền hậu và dịu dàng.

Đã một ngày rồi. Em đã lại nghe thấy tiếng xe kêu động trời, tiếng con tu hú, tiếng mọi người rôm rả xung quanh. Nhưng lạ thật… Mẹ đâu rồi, sao mẹ vẫn chưa về? Sao mẹ không dắt tay em đến trường như mọi ngày nữa? Em vẫn thèm vị sữa hoa quả mẹ mua vội cho trước khi đến trường. Em vẫn nhớ lời hứa mẹ nói sẽ cho em đi siêu thị sau khi tan học. Em vẫn nhớ tất cả. Nhưng mẹ đâu rồi? Có phải người lớn chỉ toàn thất hứa không? Em thấy tủi thân vô cùng.

Rồi lại một lần nữa, khi bầu trời đêm quay về. Em đảo mắt qua lại xung quanh, không có mái tóc đen óng, không có ánh mắt dịu hiền của mẹ, chỉ còn thấy những vì sao. Em đưa tay lên, như đã chạm vào mẹ: Có phải mẹ đã trốn con mà đi lên đó rồi? Mẹ đã trở thành những vì sao trên bầu trời kia. Để bầu trời không còn u ám như hôm qua, không còn làm em sợ, không còn làm em lạnh thêm nữa. Mẹ đã trở thành bầu trời sao để sưởi ấm em, ôm em như cái cách mẹ vẫn luôn làm.

Đêm nay, em mệt lả thêm lần nữa. Em lại gục đi, nhưng trên chiếc giường đã đôi phần êm ái. Đôi mắt em từ từ mất đi bóng tối, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính, mẹ từng yêu thương lướt những ngón tay mềm. Giờ đây, trong đôi mắt em, chỉ còn lại những vì sao, mẹ đã gửi về từ bầu trời đêm ấy.

 

 

Nguyễn Hải Hà

 

Bàn tay của bé

 

Đôi bàn tay của bé

Nhỏ xíu mà thật siêng

Giúp mẹ giặt quần áo

Rồi giúp bà xâu kim

 

Bé giúp ông quét lá

Gom nắng đầy trang thơ

Giữa vườn cây trĩu quả

Chổi trên tay vui đùa

 

Ơi đôi bàn tay nhỏ

Hái điểm mười xinh xinh

Những ngón tay như múa

Vẽ lên bầu trời xanh.