Biết đủ, biết được và biết điều

TỐNG PHƯỚC BẢO 08:50, 05/05/2026

     Câu chuyện người trẻ tận dụng các quán cà phê để làm việc không còn là quá lạ hiện nay. Không chỉ ở các đô thị sầm uất mà ở một số tỉnh thành cũng có các bạn trẻ chọn công việc tự do để mưu sinh. Vì là công việc tự do nên hầu hết họ sẽ chọn các quán cà phê để làm việc. Kỳ thực là sự tiện dụng với không gian máy lạnh mát mẻ, có ổ cắm điện cho laptop, có nước uống và thức ăn. Bấy nhiêu cũng đã đủ để cho một người làm việc tự do thoải mái chọn là nơi làm việc. Thậm chí một số nhóm quy tụ các bạn làm việc tự do để làm theo sự kiện, dự án cũng hay chọn các quán cà phê để họp, để triển khai công việc, hoặc để ngồi phối hợp thực hiện chung. Điều này nhan nhản xảy ra ở các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ…

 

     Tôi có dịp đi công tác nước ngoài nhiều, cách đây từ 20 năm trước. Quãng những năm 2015, tôi nhớ trào lưu ra quán cà phê ngồi làm việc, tôi đã bắt gặp rất nhiều ở Hàn Quốc và Đài Loan. Thậm chí tôi có chuyến đi Đài Loan 7 ngày vào năm 2018, thì phần lớn tôi cùng nhóm phụ trách Marketing cho thương hiệu vải để may sofa cũng toàn làm việc tại các quán cà phê. Hay ở Thái Lan, sau khi tham quan một nhà máy dệt vải công nghiệp ở Nakhon Ratchasima, chúng tôi cũng thường ra quán cà phê để bàn công việc, xây dựng chiến lược thị trường, cũng như bàn kế hoạch mục tiêu kinh doanh của sản phẩm này.

     Trào lưu ra chọn quán cà phê để thay thế văn phòng cũng khởi nguồn và bắt đầu được yêu thích tại Việt Nam từ khoảng năm 2020, khi các quán cà phê ở Việt Nam được xây dựng theo phong cách hiện đại, bàn rộng, ghế tựa lưng cao, máy lạnh nhiều, và có thêm các món bánh Tây để tiện cho những người làm việc dùng khi đói bụng. Và khi wifi kết nối khắp mọi nơi thì những “freelandcer” – người làm việc tự do, bắt đầu tràn ngập các quán cà phê. Hầu hết dân “freeland” là người trẻ, thuộc thế hệ 8X, 9X, thậm chí là 2K. Phần lớn trong số đó rất rành công nghệ, dùng công nghệ kiếm sống, hoặc làm các nghề sáng tạo nội dung như content, truyền thông… Chính vì vậy không gian quán cà phê cho họ sự thoải mái, tiện lợi và không bó buộc.

     Tôi từng hỏi các bạn trẻ sao lại chọn công việc tự do mà không xin vào các công ty làm việc để có chế độ, có vị trí thì phần lớn đều nhận lại câu trả lời họ thích sự tự chủ bản thân. Với họ kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống theo một phong cách thời thượng của người trẻ chứ không liều mình cố gắng cho một vị trí trong một công ty để rồi bó buộc cuộc đời mình vào một quy trình sống. Người trẻ bây giờ khác thế hệ xưa cũ giam mình vào những căn phòng với bốn bức tường như một chiếc hộp giam lỏng thanh xuân cuộc đời họ. Họ biết mình cần gì là đủ cho tuổi trẻ này. Họ chỉ cần chiếc laptop, kiến thức và một nơi có wifi là có thể kiếm tiền sống đủ. Họ có thể sống ở Đà Lạt nhưng làm việc cho công ty ở TP. Hồ Chí Minh. Hoặc có thể ở Thái Nguyên nhưng làm Marketing về chè cho một thương hiệu ở Hà Nội. Không gian mạng chính là không gian phẳng. Chỉ cần thỏa thuận đôi bên thích hợp thì công việc không còn phụ thuộc vào nơi nào cả. Với thế hệ GenZ và Alpha ngày nay, tri thức và công nghệ tiệm cận thế giới mở ra cho họ chiều kích sống xê dịch. Họ sống theo sự tận hưởng của một tuổi trẻ biết đủ.

     Vậy nên, câu chuyện nhóm bạn trẻ ngồi 10 tiếng ở quán cà phê chỉ với ly nước 50 nghìn khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Việc lấy quán cà phê làm nơi việc, nên thực tế nhìn nhận ở đó họ chỉ cần trả một ít tiền cà phê là tận hưởng máy lạnh và tận dụng điện của quán để xài cho chiếc laptop. Có nghĩa họ biết những gì mình sẽ được khi chọn quán cà phê làm việc. Dĩ nhiên dù làm việc đơn hay làm việc nhóm, quán cà phê vẫn quá tiết kiệm chi phí. Rất nhiều quán cà phê vẫn biết, nhưng họ chấp nhận cho khách, dĩ nhiên chỉ tầm 2 hay 3 tiếng gì đó. Cái họ bù vào doanh số là dựa vào khách vãng lai.

     Chúng ta biết được cho mình, nhưng khi suy nghĩ lại cho người kinh doanh thì đôi lúc chính chúng ta cũng phải sống biết điều. Một nơi kinh doanh mở ra chịu nhiều áp lực về doanh thu, và chi phí. Trong 10 tiếng ở đó, nhóm bạn trẻ này sử dụng điện cho rất nhiều chiếc laptop, mà điện của quán cà phê là tính giá kinh doanh, lại bị chia theo cao điểm, và tính thêm tiền phạt khi sử dụng quá định mức. Lại thêm phần mang thức ăn từ ngoài vào để khỏi mua thức ăn của quán lại là một phép tính “không đẹp” từ các “freelandcer” này. Chưa kể, nhóm các bạn trẻ chọn cả 1 khu vực để bày biện làm chiến trường chạy dealine, thậm chí mệt quá kéo ghế ngủ ngay tại quán cà phê luôn thì đã đến lúc hết nói.

     Thế nhưng, quán cà phê chọn cách hành xử không khéo khi đưa hình ảnh và câu chuyện các bạn lên trang mạng xã hội gây ra một cuộc phẫn nộ kinh khủng. Đây là một dẫn chứng tiêu biểu cho xử lý khủng hoảng quá tệ của người làm chủ. Các bạn trẻ lập tức dùng quyền lực của “thượng đế” đánh giá 1 sao trên Google của quán. Mạng xã hội lại xuất hiện phe đối lập dù chưa đến quán cà phê, nhưng vì thấy nhóm bạn kia quá đáng nên bèn rủ nhau chấm 5 sao cho quán cà phê. Thế là một quán cà phê trở thành trò vui cho cả hai phe hiếu chiến.

     Chuyện người trẻ làm tự do chọn quán cà phê để tụ họp chạy công việc là chuyện bình thường. Quán cần khách. Khách cũng cần quán. Đôi bên đều suy nghĩ về lợi ích chính mình, và thấu hiểu lợi ích của người khác thì mọi việc đều sẽ tốt đẹp. Giá như chủ quán biết dùng lời lẽ đối thoại và nhóm bạn trẻ cũng nhìn nhận ra sự quá lố của mình thì câu chuyện không bị những người ngoài cuộc đẩy đi xa thành một trận chiến đánh giá sao, màn đấu khẩu trên mạng xã hội. Chủ quán cà phê, nhóm bạn trẻ ấy và chính người dùng mạng xã hội cũng nên biết đủ, biết được, và biết điều thì mạng xã hội sẽ là công cụ tích cực để giúp ta sống vui hằng ngày. Quán cà phê cũng có khách, và người làm tự do cũng có nơi mà chạy công việc.