Sau những mùa bjoóc mạ

Truyện ngắn của Bùi Thị Như Lan 17:46, 25/07/2025

1. Trời ngả sang chiều. Nắng đầu Thu sơ rút lên ngọn cây bjoóc mạ, nhuộm màu vàng ánh ướt trên muôn vàn vòm lá. Dưới lòng suối Nậm Na rắc đầy lá vàng, lúc thì kết chụm tựa đoàn thuyền lớn đang neo đậu, khi thì tản ra theo con nước chảy, nhảy lưng tưng tung mình giữa ghềnh đá lớn, đá bé, rồi miệt mài băng băng trôi về dưới hạ nguồn…

Minh họa: Nguyễn Gia Bảy
Minh họa: Nguyễn Gia Bảy

Chị ngồi dưới gốc cây bjoóc mạ to nhất vùng này, thầm thì gọi tên anh Khiết như bao chiều đã trôi qua. Gió thu khe khẽ, mơ hồ… tựa tiếng xa ngái âm âm vọng lại. Chị rủ rỉ nói chuyện cùng cây bjoóc mạ và dòng suối Nậm Na những câu chuyện không đầu, không cuối, tưởng như vừa mới hiển hiện thôi, nhưng thực ra thời gian trôi qua lâu rồi. Từng chuyện này sang chuyện khác, nối dài qua tháng năm. Chuyện của chị giống như tụi nước dưới dòng suối kia, không có điểm dừng.

Chị nhẩn nha khe khẽ tâm tình với linh hồn của người chồng mà chị rất đỗi nhớ thương.

“…Anh Khiết ơi, anh ở trên cao thăm thẳm ngàn trùng, chắc anh biết trời bắt đầu sang mùa thu rồi. Nắng thu vàng trong trẻo tưới đẫm núi rừng và bản mình anh ạ. Chiều nay, nắng òa ập nhảy nhót trên những cành cây bjoóc mạ đang chuyển màu lá sang mùa, rồi nhẹ nhàng tung hứng, ùa ập vũ điệu, theo con nước dưới dòng Nậm Na khiến cho mặt suối lấp lánh ánh vàng mê mướt.

Bồi hồi em nhớ, cũng vào buổi chiều như thế này, giữa không gian tràn căng gió thổi, rộn tiếng lích rích khe khẽ, mềm mại của lá vàng bay chênh chao đậu xuống mặt suối, cùng bản hòa âm ríu rít của ngàn chim… em chìm ngợp trong ánh nhìn thôi miên của anh. 

Năm ấy anh nhỉ, bên gốc cây bjoóc mạ cổ thụ, em lần đầu say miết bởi nụ hôn nồng nàn, da diết, đắm đuối. Em như tan mềm trong vòng tay khoáng đạt, vồng ngực khỏe khoắn vững chãi của anh. Tiếng anh ấm nồng: “Anh yêu em nhiều…về làm vợ anh nhé”. Lúc ấy, trái tim của em đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trinh khôi. Em bồi hồi khẽ khép mí mắt, tận hưởng giây phút thần bí, êm ái, ngọt đằm của nụ hôn đầu đời. Anh nhấc bổng em lên, xoay theo sắc vàng lá bay. Cứ thế, cho đến lúc hai đứa mình cười nghiêng ngả, mê mải…

Vậy mà đã hai mươi sáu mùa thu đi qua rồi phải không anh? Em nhớ anh vô cùng anh Khiết ơi. Anh có biết đêm qua em trằn trọc đếm tiếng sương rơi, lăn từ trên mái ngói âm dương xuống sân không? Hàng ngàn giọt sương tí tách, hòa vào thanh âm rỉ rả của bầy côn trùng, giữa tiếng rì rầm mênh mang của dòng suối,trong lời khắc khoải của con chim “háp đâu cấu trục” (bắt cô trói cột) khiến em thao thức, bồn chồn, thấp thỏm trào dâng nỗi lo lắng mơ hồ, hệt như đêm định mệnh, anh bỏ mé con em bay về miền mây trắng u tịch…

Giờ đây, thằng Minh con chúng mình, nối nghiệp chặng đường dang dở của anh, sau khi tốt nghiệp xuất sắc Học viện Công an nhân dân, được chọn ở lại Học viện làm giảng viên, nhưng nó xung phong về cơ sở, nhận công tác tại địa bàn xã khó khăn Cốc Pái. Đấy, nó giống anh từ khuôn mặt chữ điền, nước da nâu sáng, vầng trán cao, đôi mắt tròn to cương nghị, mái tóc húi cua, đến dáng cao khỏe khoắn, bước đi chắc nịch trên đá núi... đặc biệt là tính thẳng thắn, cương trực, sâu sắc, cẩn trọng sắp xếp khoa học, thấu tình đạt lý, hiệu quả từ việc cơ quan Công an xã, đến việc nhà, họ hàng, làng bản… Em thầm tự hào về con anh ạ.

Vừa mới sáng nay thôi, mé nói với em:“Thằng cháu ngoại ngoan của mé y hệt con rể. Thật là phúc dày quá đi”.

Đấy, chị rủ rỉ nói chuyện với chồng mình như thế, chuyện này sang chuyện khác, trong tiếng gió rì rào, cho đến khi tắt nắng mới ngưng lời. Cuối câu chuyện tâm tình, bao giờ chị cũng nhắn nhủ: “Anh Khiết à, dù chân anh đi xa bao nhiêu quả núi, cánh rừng, dòng sông…vía thiêng, vía ngoan của anh theo gió bay trên mây ngàn, thì hãy nhớ tháng Bảy mà về với mé con em cùng người bản mình…”. Và khi bóng tối nhập nhòa, chị ngưng lời gọi vía. Nước mắt chị tuôn rơi, long đong nhỏ tràn mặt suối…

Lúc ấy, mặc cho khuôn mặt héo úa đẫm nước, chị uể oải đứng lên, đôi chân trĩu nặng như đeo đá, thập thững bước trên lối mòn lên nhà.

2. Ngôi nhà sàn năm gian vững chãi có những cây cột tròn trịa, làm từ gỗ sến, dưới chân mỗi cột kê bằng những viên đá hình vuông màu đỏ của gia đình chị ở đầu bản Nà Bung. Phía sau nhà chị bạt ngàn rừng sau sau. Cây to, cây nhỏ chen chúc nhau leo tít lên ngọn Phja Đán nhấp nhô răng cưa hình ngọn lửa, quanh năm suốt tháng chúi mình trong mây trắng.

Phía trước nhà chị là con đường đá liên xã chạy xuống thị trấn, ngày ngày người ngựa từ trên núi xuống, từ dưới thị trấn lên qua lại rất nhiều. Đường đá ấy thoai thoải qua bãi ngô, bãi rau là đến dòng suối Nậm Na, giấu mình dưới những rặng bjoóc mạ, cây lau, cây chít. Quanh năm, suốt tháng, từ trong nhà, chị nghe rõ nước chảy réo rắt cùng tiếng cá quẫy lót thót.

Trước đây vùng núi Phja Đán yên bình, thế nhưng từ ngày mở rộng đường liên xã, nối dài sang tỉnh Cao Bằng, ngày nào cũng thế, vào lúc trời nhập nhoạng tối, thâu đêm đến gần sáng, chả biết xe máy bé, xe ô tô to nhỏ các loại từ đâu đó trong rừng, trên núi nườm nượp chạy qua nhà chị. Người bản thì thầm nói với nhau, đấy là hàng hóa lậu từ biên giới xuống, hoặc từ dưới xuôi lên, đi đường tắt qua đây tránh gặp cán bộ kiểm tra. Hàng gì thì không ai biết.

Như là định mệnh, chị gặp anh lần đầu ở trong ngôi nhà của gia đình mình. Gặp rồi thì hai người như ngấm men say ái tình, cái mắt muốn nhìn thấy nhau mãi.

Nhớ lắm, mùa xuân năm chị với anh dán mắt vào nhau, hoa đào thắp lửa rực rỡ bản gần, bản xa, núi cao, núi thấp. Dọc hai bên bờ suối những cây bjoóc mạ đua nhau bung sắc vàng quyến rũ. Từng chùm, từng bông nhè nhẹ tỏa hương ướp đẫm thinh không. Hoa thơm đẹp, nhưng từ xa xưa người Tày quanh vùng núi Phja Đán mặc định đây là hoa tâm linh, hoa của ma, của thần.

Thế nên, khi xuân sang, sau Tết Nguyên đán dân bản thường hái những chùm hoa bjoóc mạ thơm thảo về làm lễ “Lẩu Then” (Hội Then). “Lẩu Then” là dịp then chủ mời các “lục pựt” (học trò của then chủ) hội tụ, gặp gỡ quây quần để dòng chảy văn hóa tâm linh của Người Tày thế hệ trước, truyền thụ cho thế hệ sau sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa tộc người rẻo cao. Lễ hội “Lẩu Then”cũng là dịp các nam thanh, nữ tú trong vùng gặp gỡ, giao lưu, tâm tình.

Mé chị là then Ngần uy tín trong vùng, có nhiều “lục pựt”, thế nên năm nào vào mùa xuân mé cũng tổ chức lễ hội “Lẩu Then”. Trước ngày mở hội, mặc dù chị bận việc dạy học cho các trò ở Trường Trung học cơ sở Pác Miêu, nhưng bao giờ chị cũng sắp xếp thời gian một buổi chiều, trước ngày làm lễ “Lẩu Then” để cùng các “lục pựt”chuẩn bị bàn thờ Then.

Trên bàn thờ Then hoa khảo quang, hoa bjoóc mạ tỏa hương nồng đượm. Lễ vật có mâm xôi ngũ sắc trên là con gà trống vàng ươm, mâm bánh giầy trắng tượng trưng mặt trăng rắc ánh sáng bạc, mâm bánh giầy đỏ tượng trưng mặt trời tỏa nắng. Những phong bánh khảo thơm thảo của gia chủ Then dâng lên mường trời…

Năm ấy, trời sang xuân nhưng gió bấc ào ạt thổi, rắc sương muối phủ kín bản. Thế nhưng ngút ngàn cây bjoóc mạ vẫn tung hoa nhuộm vàng dọc suối Nậm Na.

Chín giờ tối. Sương sà vào trong nhà mang theo giá buốt. Nhang trầm tỏa hương thơm ngan ngát, từng bầy chim én làm bằng giấy ngũ sắc, xâu chỉ đỏ chấp chới bay lượn trên bàn thờ Then. Những cây “cầu hoa” làm từ ống nứa gắn thành hình chiếc thang. Trên từng bậc thang giấy bản chạm trổ họa tiết hoa lá rung rinh dưới ánh đèn, bạt ngàn chùm bjoóc mạ vàng rực rỡ tỏa hương ngào ngạt... Sát bên bàn thờ Then, buồng chuối rừng mới trổ, hoa chuối khoe sắc đỏ tươi, là biểu hiện âm dương hòa hợp, sinh sôi nảy nở…

Lời then của mé chị cùng các “lục pựt” thánh thót vang xa :“Bươn slam lảm chả/Bươn hả lảm nà/Hoóc nguột loồng nặm piến đa/ Chất nguột khỉn khaư phia piến ngoảng/Khỏi lục là nàng bân mừa đía…” (Tháng Ba chăm mạ/Tháng Năm chăm lúa/ Tháng Sáu xuống nước hóa thành muồm muỗm/Tháng Bảy lên rừng lột xác biến thành ve/Tôi là con trời ngày xưa…).

Khi lời then đang cao trào da diết ngân vang,bỗng nhiên phía trước nhà chị, trên con đường đá còi xe gầm rú inh ỏi, từng tràng tiếng súng nổ đinh tai, nhức óc rộ lên, lửa đỏ sáng rực trong đêm.

Có chuyện xảy ra rồi. Mọi người trong hội “Lẩu Then” nháo nhác.

Mé chị dừng buổi lễ. Người già, phụ nữ, trẻ em dắt díu chạy ra phía sau nhà, náu mình giữa rừng cây sau sau, phòng tránh chuyện không hay. Riêng thanh niên trai tráng khỏe mạnh ào ra đường giúp người tốt, bắt lũ người xấu.

Tiếng súng nổ chát chúa giáp bờ rào đá nhà chị. Gần đến nỗi tai chị ù đặc. Chị luống cuống, tay chân quýnh quáng, tim đập thình thịch lo lắng. Lúc ấy, mé bình tĩnh giục: “Con gái, thổi lửa bếp to lên để nước lá thơm trong nồi tỏa hương, đuổi mùi thuốc súng khét lẹt đi”.

Mé vừa dứt lời, chị đang chụm môi thổi lửa phù phù, bất chợt từ cầu thang vang lên những bước chân gấp gáp, lịch kịch. Một chiến sĩ Công an cõng người cùng mặc sắc phục leo lên trên nhà chị. Theo sau là nhiều thanh niên bản.

Kìa, mắt chị trân trân nhìn vào chân người Công an ở trên lưng đồng đội. Phạ ới! Máu đỏ đang túa ra. Mé cao giọng bảo chị: “Con Ngân, còn đứng đấy a? Vào buồng bưng mở rương, lấy tấm vải chàm mới xé ra băng bó!”. Miệng nói thế, tay mé nhanh chóng lấy rượu thuốc ngâm trong bình dội vào chân người bị thương để sát trùng. Nhanh chóng, mé dùng lá cây xanh táo tươi, trộn lông củ cẩu tích đắp vào để cầm máu.

Chị cẩn trọng nâng chân người Công an, khéo léo băng vết thương. Vừa băng bó, chị vừa dịu dàng động viên: “Anh cố chịu đau, sẽ ổn thôi. May bị phần mềm…”. Anh Công an bị thương, dường như nén đau, miệng cố nở nụ cười: “Thật may có bác và em. Con cảm ơn bác nhiều!”. Mé chị chép miệng: “Ô, cháu vì nhiệm vụ giữ bình yên cho dân bản, bá không nhận lời cảm ơn đâu. Dòng họ nhà bá ai cũng biết lấy lá thuốc đấy”.

Đôi mắt to, sáng của anh nhìn chị ấm nồng. Chị bối rối ngợp chìm vào ánh nhìn của anh.Trái tim trinh nữ của chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay chị run bắn khi đưa anh cốc nước chè hoa vàng uống giải nhiệt, tăng sức đề kháng. Đôi bàn tay rắn chắc của anh, khẽ chạm vào những ngón tay mềm mướt của chị. Úi chao! Chị cảm giác như có dòng điện lan tỏa… Anh khẽ nói: “Anh tên là Khiết, anh sẽ quay lại nơi đây em à…”.

Khi những chiến sĩ Công an tóm gọn tụi tội phạm và lên xe ô tô xuống núi đi xa rồi, chị vẫn ngồi thất thần như bị bắt mất hồn vía.

Nửa năm trôi qua, dường như ngày nào chị cũng thầm nhớ về người chiến sĩ Công an bị thương. Cho đến một trưa đầu thu, nắng vàng rót mật mía, đúng như lời hẹn, anh Khiết lên nhà chị.

Buổi chiều hôm ấy tràn gió, trong rì rầm mênh mang sóng nước bên bờ suối Nậm Na, anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của chị, gương mặt đượm buồn, anh thủ thỉ…

“Anh quê ở miền biển Hải Phòng. Bố anh hy sinh trên Đồn Pò Hèn trong Chiến tranh Biên giới phía Bắc. Mẹ anh làm Trưởng khoa Nội của Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3). Năm anh mười ba tuổi, trong một lần mẹ anh cùng đoàn y, bác sĩ ra huyện đảo Bạch Long Vĩ  khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân. Con tàu trên hải trình lênh đênh giữa biển khơi đang trở về đất liền, bất ngờ gặp cơn lốc xoáy,gió to, sóng lớn.

Mẹ anh ở trên boong tàu không kịp chạy xuống, nên bị gió lốc hất rơi xuống biển. Những con sóng khổng lồ, lừng lững cuồn cuộn cuốn mẹ anh vào lòng biển dông gió… Tàu của Bộ đội Biên phòng cùng ngư dân vượt sóng, ứng cứu, nhưng mẹ anh bị ngạt nước không qua khỏi. Mẹ hy sinh giữa vùng biển quê hương, trên người vẫn khoác áo blouse trắng. Anh đớn đau, bơ vơ, lạc lõng trước nỗi mất mát quá lớn. Bố hy sinh từ thuở anh mới tám tuổi, giờ chỗ dựa duy nhất là mẹ cũng không còn…

Minh họa: Nguyễn Gia Bảy
Minh họa: Nguyễn Gia Bảy

Là con liệt sĩ, anh được ưu tiên đặc cách tuyển chọn vào nhập học Trường Văn hóa 1 Bộ Công an. Học xong chương trình Trung học phổ thông, anh thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân. Ra trường, cấp trên phân công anh về công tác tại Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên.

Đêm anh bị thương, làm lỡ dở hội “Lẩu Then” của mé, anh cùng lực lượng trinh sát nội tuyến của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên, sau nhiều ngày mật phục, theo dõi đã tóm gọn kẻ buôn bán vận chuyển ma túy số lượng lớn. Chúng cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh, mang theo vũ khí trong người, chống trả quyết liệt lực lượng Công an. Và, trong lúc khống chế tên trùm Tuấn “chột”, anh bị thương…”.

Nói đến đấy, bất chợt anh ngưng lời. Ghé tai chị anh thầm thì: “Cô giáo ơi, anh nhớ em vô cùng…”. Chị khẽ mỉm cười, trách nhẹ: “Nhớ ư anh? Em thấy có điều gì đó sai sai vì qua nửa năm qua rồi…”. Không để chị nói hết câu, anh bất ngờ ôm siết lưng ong của chị trong vòng tay lực lưỡng, bờ môi anh mơn man hôn chị nồng nàn đắm đuối. Trong bóng hoàng hôn tím sẫm, giọng anh nồng nàn: “Anh yêu em…yêu em thật nhiều…”.

3. Bản Nà Bung trôi vào đêm yên tĩnh. Núi rừng thăm thẳm, trầm mặc. Tiếng chim “háp đâu cấu trục “ da diết, khắc khoải như muốn xé vụn bóng tối. Bồi hồi, thổn thức khôn nguôi, chị đau xót nhớ ngày định mệnh anh rời cõi trần bay về miền xa xanh…

“Tháng Bảy. Mặt trời ngạo nghễ đứng trên đầu ngọn núi Phja Đán vãi nắng nóng xuống núi rừng, làng bản. Nắng chang chang tựa chảo lửa từ tháng Tư, đến nay đã gần bốn tháng. Cây trái từ trong vườn nhà, đến cây rừng lớn, rừng bé lá cháy nắng táp xém héo hon. Các xã quanh vùng núi Phja Đán xảy ra hạn khô trên diện rộng.

Dòng suối Nậm Na chưa năm nào cạn nước, giờ khô khốc. Ruộng bậc thang nứt toác. Nước suối ri rỉ bé tí teo, tí tách từ khe núi chảy ra nhỏ giọt. Người già chép miệng thở than: “Ông “phạ” (trời) muốn triệt đường sống của người cùng vạn vật hay sao mà không hắt nước từ tầng trời xuống?”. Chuyện hạn khô như thế này chưa từng xảy ra ở đây. Nhiều bản lập đàn cúng “phạ”, nhưng ngày này qua ngày khác, nắng vẫn gay gắt đổ lửa. Người bản lao đao khốn khó khoan giếng. Nhiều nhà khoan khắp vườn trên, ruộng dưới mà không có nước.

Nhà chị thuê thợ khoan giếng khắp vườn. Khoan đến cái giếng thứ tám thì chạm vào mạch nước. Bản Nà Bung của chị có ba mươi nóc nhà quần tụ, chỉ năm giếng khoan có nước. Các nhà dùng chung nhau, đủ ăn uống là tốt rồi. Tắm giặt đi xa gần năm cây số xuống sông Năng. Mỗi lần đi tắm, người bản lớn bé rủ nhau từng đoàn như đi hội. Tắm xong thì cố cõng vài ống bương nước về nhà.

Đúng lúc hạn hán nặng thì xảy ra cháy rừng. Lửa cháy rừng rực. Hàng ngàn lưỡi lửa nóng bỏng loang ra, liếm từ vạt rừng này, sang vạt rừng khác. Lửa cuồn cuộn, nhức nhối, khói bốc mù mịt. Tiếng đá bị nung nóng nổ ầm ầm… Người bản cùng lực lượng bộ đội địa phương, công an, dân quân cơ động tiến hành chữa cháy, phát hành lang vành đai ngăn lửa. Nếu không nhanh chóng khống chế, hàng ngàn lưỡi lửa sẽ liếm xuống bản, thiêu rụi nhà dân mất thôi. Như thế thì cái đói, cái khổ phình to đấy. Nguy cơ hiện hữu trước mắt rồi.

Thằng Minh con chị mới biết bò, miệng bập bẹ gọi “a…bà bà”. Chị dúi con vào lòng mé, thảng thốt: “Mé à, mé trông cháu, con cùng các thầy cô giáo trong trường đi dập lửa”. Không kịp nghe mé nói gì, chị lao lên núi.

Sau một ngày quần thảo với “bà hỏa”, đến nửa đêm thì tụi lửa phần nào được khống chế, chỉ còn một vài đám cháy. Lực lượng bộ đội, công an và dân quân vẫn không ngơi nghỉ, tiếp tục phát quang hành lang rừng trên diện rộng.

Chị uể oải, chân tay rã rời, thập thững mang dao quắm xuống núi. Chân chị vừa về đến nhà, chưa kịp leo lên cầu thang, bỗng vang lên tiếng nổ long trời, lở đất rung chuyển núi rừng. Vì sao có tiếng nổ to như bom phá ở triền núi?Không hiểu lực lượng đang dập lửa có ai bị sao không?Chị bỗng thấy lo lắng quá đi. Bụng chị thấp thỏm nóng như chính lũ lửa kia đang thiêu cháy ruột gan. Ngực căng sữa vì cả ngày chưa cho con bú, thế nên chị càng nóng. Chị dội vài gáo nước cho bụi than tro trôi, muốn nước làm dịu tâm can bốc hỏa.

Thằng bé con chị khóc ngằn ngặt. Mé giục: “Mày nhanh chân tay lên, cho thằng bé bú. Nó khát sữa, cái mắt không chịu ngủ”.

Mệt mỏi, chị vừa cho con bú, vừa lùa vội bát cơm chan canh, lấy lại sức sau một ngày vật lộn dưới nắng nóng.

Thằng bé vồ vập mút sữa chùn chụt. Bát cơm chị mới cho vào miệng vài miếng, ngoài cổng nhà chị vang rền động cơ ô tô rú ga lên dốc. Xe đỗ xịch vào sân nhà. Từ trong bụng xe, các anh Công an lặng lẽ khiêng cáng lên nhà. Chị rụng rời, mắt nổ hoa cà hoa cải. Anh Khiết chồng chị nằm trên cáng. Bộ quân phục loang lổ than tro thẫm màu máu.

Giọng trầm buồn, rưng rưng của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại úy Đặng Hoàng Khiết, trong khi thực thi nhiệm vụ giúp dân dập lửa cứu rừng, đã anh dũng hy sinh. Quả bom câm từ thời chiến tranh, gặp lửa nung nóng phát nổ. Sự ra đi đột ngột của đồng chí Khiết là tổn thất lớn của gia đình và toàn ngành Công an…

Đất trời chao đảo, quay cuồng. Chị gào lên đau đớn tuyệt vọng, vật vã bất tỉnh…

Không biết chị ngất đi bao nhiêu lâu. Tiếng chiêng trống thanh la cùng nước mắt của thằng con bò trên người, lôi chị rời cõi mê lú về thực tại.

Sáng hôm sau, đồng đội làm lễ truy điệu chồng chị. Bà con dân bản gần xa đến chia buồn, đưa linh cữu anh vào Nghĩa trang liệt sĩ xã nhà. Đoàn người kéo dài mãi. Mắt ai cũng hoe đỏ tiếc thương…

Bỗng, trời nổi dông gió. Mặt trời vừa mới đấy đổ nắng lửa xuống núi rừng làng bản, giờ chúi vào núi. Mây đen kéo về ùn ùn, lửa trời ầm ầm inh oang chớp lóa… mưa như thác ào ạt trút xuống sau bao ngày hạn hán. Mưa quăng quật tơi bời. Nước mưa loang loáng màu đỏ. Mưa dai dẳng hàng tuần chưa ngưng. Nước suối Nậm Na réo ầm ầm, đục ngầu đỏ như máu…

***

Đêm mênh mang vời vợi.

Chị thao thức trên giường rộng thênh, trằn trọc nghe gió thổi, sương rơi. Chị áp mặt vào chiếc áo quân phục của anh hít hà. Hơn hai chục năm nay chị vẫn làm thế. Thói quen này từ ngày anh hy sinh. Mặc thời gian trôi xa, chị tự vấn an lòng mình bằng cảm giác, anh vẫn ở đâu đó bên chị, anh chưa đi xa, là anh đang cùng đồng đội đi phá các vụ án trọng điểm đấy thôi, rồi anh sẽ về với mé con chị.

Bao năm nay rồi, chiếc thạ đan bằng mây đựng hoa bjoóc mạ khô, chị treo trên vách trong buồng, lặng lẽ tỏa hương. Từ ngày anh đi vào miền vân du, mỗi năm đến mùa xuân, bjoóc mạ nở vàng rực suối Nậm Na, chị hái một bông mang về, dâng lên ban thờ anh, xin phép để vào thạ mây. Lần nào mé chị cũng bảo: “Ngân à, mày dâng hoa bjoóc mạ thì hồn vía con rể mé trên mường trời ưng bụng nhiều đấy”.

Chị không biết liệu hương linh anh có ứng nghiệm vào hoa không, nhưng sau những mùa bjoóc mạ, chị thở dài đếm chẵn hai mươi tư mùa hoa trôi. Những bông hoa không héo đi, tươi màu mãi. Hai mươi tư năm chị vừa làm mẹ, vừa làm cha. Hai mươi tư năm ấy, mé chị là chỗ dựa để chị vững vàng trước dông gió cuộc đời đầy cám dỗ, nuôi con trưởng thành.

Mải mê nghĩ, chị chợt thảng thốt nghe gà gáy. Khắp bản gần đến bản xa ran ran tiếng gà đua nhau gọi sáng. Ô! Vậy mà sắp sáng rồi a? Thế là qua một đêm chị thức trắng trong hương bjoóc mạ nồng thơm quấn quýt.

Còn chưa đầy chục hôm nữa là ngày giỗ anh Khiết rồi. Hồn vía anh linh thiêng chọn đúng tháng Bảy rời cõi tạm đi về miền xa thẳm. Chị thẫn thờ nhón chân từ buồng bưng ra giữa nhà, nhẹ nhàng chụm củi vào bếp vuông cho lửa bùng lên. Mắt chị ngân ngấn nhòe nước, ngước lên tấm bằng “Tổ quốc ghi công” treo trang trọng giữa cột nhà chính. Khẽ thở dài buồn rầu, chị nhìn di ảnh anh trên ban thờ. Trong ánh lửa bập bùng, dường như đôi môi anh đang mỉm cười động viên chị…

Bất chợt, gió heo may tràn vào nhà thổi mái tóc chị bồng bềnh bay. Từ trên rừng sau sau vang ngân tiếng chim hót rộn ràng, ríu rít gọi mặt trời thức giấc. Trời phía Đông hừng lên ráng hồng sáng rỡ.

Biển Hạ Long, ngày 10 tháng 7 năm 2025