Đường về với mẹ chữ

Vi Hồng, Hồ Thủy Giang 15:49, 20/09/2025

Vài nét về tác giả:

 

Nhà văn Vi Hồng (1936-1997). Quê quán Hòa An, Cao Bằng, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1980, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT Bắc Thái. Đã xuất bản khoảng ba mươi đầu sách, chủ yếu là tiểu thuyết, đã đoạt nhiều giải thưởng văn học ở địa phương và trung ương. Được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2012 với hai tác phẩm “Đất bằng” (Đin phiêng) và truyện kí “Đường về với mẹ chữ”.

Tập truyện kí “Đường về với mẹ chữ” được Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải Nhất năm 1997. VNTN xin giới thiệu cùng bạn đọc một trích đoạn.

 

… Lửa cháy lên. Tôi múa võ để dọa lão hổ. Hổ sợ. Hổ thoắt nhảy lên trên tả ly. Hổ lại rung rừng. Rung rừng lâu chừng năm phút. Còn tôi thì thở cho thật sâu. Bởi tôi chẳng còn khiếp vía kinh hồn lão hổ như lúc đầu nữa. Hổ lại nhảy xuống đường. Tôi lao vào. Hổ ta đứng dậy, đi giật lùi. Tôi múa đao, hoa chân tay như tấn công, áp sát con hổ. Ngọn lửa sáng rực. Cái bóng của tôi nhập nhòa làm lão hổ sợ. Hổ ta lùi nhanh hơn. Nhưng chỉ lùi dăm bước, con hổ lại ngồi xuống cao hơn tôi từ cái tai nó trở lên. Hổ ngồi trong chốc lát lại đứng dậy từ từ tiến bước về phía tôi. Tôi săn gân bắp cầm chắc con dao nhọn sáng nhoáng ở thế thủ, lùi từng bước chắc chắn. Lư hét khỏe hơn.

Hổ ta không hiểu vì lí do gì mà không dám tấn công tôi. Tôi và hổ vờn nhau như thế chừng ba lần. Tôi bỗng hét to lên và nâng cao tốc độ như lao vào đâm hổ. Hổ sợ, nhảy xuống dưới đường. Hổ ta lại rung rừng.

- Ném đá đi. Thời cơ ta uy hiếp đến rồi! - Tôi bảo thế.

Lư cũng đã bình tĩnh. Hai chúng tôi thi nhau ném đá ào ào xuống chỗ con hổ cào đất đá làm sôi cả rừng. Bỗng con hổ im bặt. Chắc chắn là chúng tôi đã ném trúng hổ.

- Chúng ta đi thôi. Nhưng dao vẫn phải cầm tay. Hổ sẽ theo ta đấy. Mày có dám giúp tao tấn công hổ không? - Tôi nói với Lư. 

- Được! Tao cũng không sợ nữa! - Tôi thấy Lư trả lời. Cái tiếng nói của Lư còn run run, nhưng nghe ra đã bình tĩnh.

Hai chúng tôi đi. Con hổ lúc thì đi dưới đường. Lúc lại nhảy lên tả ly. Chúng tôi dắt xe theo mép tả ly mà đi. Chỗ nào tả ly quá thấp, hổ có thể với tay đến đầu chúng tôi thì chúng tôi dắt xuống rãnh đường mà đi. Lúc này tôi đã trở nên gan dạ. Tôi đã định tấn công hổ, nhưng thấy làm như vậy là hơi mạo hiểm, nên lại thôi.

Đi chừng cây số thì mất bóng hổ. Và cũng đã gần đến mấy nhà trọ dân dã ở Ben Le. Tôi bước vào một cái quán trọ có hai con chó khá dữ. 

- Bác chủ giữ chó cho tôi mấy nhé! - Lần nào tôi cũng gọi như vậy mỗi khi bước vào quán.

Hai con chó thường xông đến, cắn ầm ĩ. Nhưng hôm nay hai con chó cúp đuôi chạy vào gầm giường.

Bà chủ hốt hoảng lên tiếng:

- Cái lão già rừng thẳm rình rập quanh đây hay sao đó. Hai con chó cúp đuôi chui vào gầm giường rồi.

Tôi nói với bà chủ quán:

- Chẳng có hổ nào rình đâu bà ạ. Hai chúng cháu vừa đánh nhau với hổ ở trước cửa đồn Tây cũ đấy.

Bà chủ quán kinh ngạc. Bà vặn ngọn đèn bão to lên. Bà kêu:

- Cháu bị hổ phun rãi rớt, nước bọt của nó ướt khắp người rồi. Ghê quá - Bà chủ quán đã có tuổi, nói giọng như than lại như cầu xin thần phật.

Tôi mới nhìn xuống mình. Cả hai bộ quần áo tôi mặc trên người đều ướt nhèm rãi rớt hổ, dính bết vào người, mùi tanh tưởi. Tôi đi thay quần áo.                                             

***

Đường về với "Mẹ chữ Lương Ngọc Quyến" thật gian nan vất vả và đầy kinh hãi. Bao nhiêu đèo cao, dốc thẳm, rừng rậm, suối lũ, khe sâu… đối với chúng tôi đều là chuyện thường. Những chuyện cướp đường, chống hổ báo… chúng tôi cũng cho là việc nó phải thế. Sau mỗi lần trải qua nguy hiểm, cực nhọc nhiều đứa trong lũ chúng tôi lại thở dài như ngọn gió xuôi theo thung lũng, buồn như những áng mây bay giữa buổi bình minh. Những câu nói ngao ngán, chán nản đáng lẽ không được nói ra, nhưng tự nhiên lại buột miệng:

- Về nhà đi thôi các thằng mày ơi. Học với hành làm gì cho lắm. Lần nào đi về với "Mẹ chữ" cũng vất vả gian nan.

Lúc ấy, lập tức lại có tiếng nói khác cứng rắn hơn đáp lại:

- Các thằng mày đừng bàn lùi. Các cụ ta chẳng thường nói mỗi chữ đáng một phân vàng là gì. Học được thêm một chữ là chúng ta tích được thêm một phân vàng cho chính đời ta. Thôi xin đừng nói đến gian lao vất vả, với hiểm nguy nữa. Bởi người Tày chúng ta có câu lượn rằng:

 Đời nghèo anh vẫn cố học

 Nghèo cơm thì khó nhọc chân tay

Nghèo chữ hồn lắt lay như đèn trước gió

Người nhiều chữ rộng đường suy nghĩ

Người mù chữ nghĩ bí lỗ trôn kim

Và thế là chúng tôi động viên nhau đi học, cố đi về với "Mẹ Chữ" ở tận xứ Thái. Chúng tôi vượt qua bao gian nan vất vả đường trường. Chúng tôi gặp bao chuyện bất ngờ không sao quên được.

Ví như chuyện những con rết hổ khủng khiếp. Người già kể rằng:

- Ở rừng già đại ngàn, thường có những con rết to bằng mái chèo, dài đến sải tay. Chúng tôi nghĩ đó là những câu chuyện "ngày xửa, ngày xưa". Không ngờ trên đường đi về với "Mẹ chữ" chúng tôi đã thấy tận mắt và vướng vào vòng gian nguy thật sự.

Ngày xưa - theo các già thường kể - ở những đoạn đường rừng già người ta thường làm những công việc tích đức. Họ nuôi những con gà trống ở hai đầu đoạn đường hay có rết hổ đi qua. Người qua đoạn đường ấy phải xách con gà trống theo, có ròng một dây dài buộc một chân của con gà. Hễ thấy rết hổ tấn công người ta lập tức thả gà trống ra. Gà trống không mổ chết được con rết hổ. Nhưng thế nào cũng mổ chết ít nhất là một con rết con. Còn con rết hổ to lớn và khủng khiếp thì chạy luôn tức thì, khi thấy con gà trống mào đỏ rực xuất hiện.

Minh họa: Đào Tuấn
Minh họa: Đào Tuấn

Rết hổ kéo đàn kéo lũ hành quân qua rừng, qua núi, tiếng vang ào ào như một trận mưa rào. Nhưng khi rình mồi lũ rết ghê hồn lại nằm im thin thít. Một con rết hổ to bằng mái chèo, dài bằng sải tay, có hàng trăm rết nhỏ đi theo. Bao giờ cũng vậy. Người ta bảo những con rết nhỏ là con của rết hổ hay còn gọi là rết chúa. Có người lại bảo rằng trăm con rết đi theo rết chúa là quân lính của rết chúa. Nói là rết con, nhưng mỗi con to bằng hai ngón tay người chập lại, bằng chiếc đũa cả ghế nồi cơm. Mỗi con dài có lẽ cũng đến gần nửa sải tay.

Người và trăm con vật khác, dù to lớn như hổ, như gấu, bị rết hổ cắn đều chết ngay tức khắc. Nhiều người già từng thấy rết hổ cắn những con gấu, con hổ lớn. Con rết mà ngoạm vào chân con vật, con vật đau buốt đến tim, óc, đổ xuống như một cột đá. Lập tức hàng trăm con rết con bâu vào cắn và ăn thịt con vật trong chốc lát chỉ còn bộ khung xương và bộ lòng. Người già bảo hai thứ đó lũ rết hổ không bao giờ ăn đến.

Nếu chẳng may người bị rết hổ cắn thì không chết, nhưng chân tay co quắp. Các già bảo nọc của lũ rết hổ độc khủng khiếp.

* * *

Các già làng thường kể rằng rết hổ sợ gà trống. Nhưng gà trống thường chẳng bao giờ dám mổ rết chúa. Vì chúng to nhường ấy. Mọi con vật trong rừng đều sợ rết hổ. Nhưng cũng theo các già thì rết hổ lại đặc biệt sợ một loài cáo nhỏ, chỉ to bằng con mèo. Người Tày gọi loại cáo này bằng cái tên thân mật là "hân gà". Loại cáo "hân gà" rất thích ăn rết. Hình như cả đời loại cáo này chỉ chuyên đi săn rết rừng.

Có một lần, hình như chúng tôi đang học lớp chín thì phải - tôi với Lư đi xe đạp về quê. Chúng tôi đang lao vun vút xuống đèo Giàng. Đèo Giàng ngày ấy rừng âm u, che ánh sáng tối cả trời. Đường nhỏ, đá rải đường lổn nhổn, lại có nhiều tuốc - năng ngoắt ngoéo. Suốt chiều dài con đèo về phía bắc khoảng bốn cây số chỉ có hai khúc ngắn trải cát mịn, có thể phóng xe, uốn lượn theo các lối gấp khúc. Lư đi trước tôi, đang thả phanh vèo vèo trên đoạn đường có cát mịn. Bỗng tôi thấy Lư hét lên. Tôi không nghe rõ tiếng Lư. Vì chúng tôi xuống đèo bao giờ cũng cách xa nhau, để tránh tai nạn.

Tôi không biết Lư kêu cái gì, việc gì nhưng tôi thấy Lư co hai chân gác lên ghi - đông. Cái động tác ấy chỉ là động tác khi xe đạp sắp lăn qua một con rắn nằm ngang đường. Tôi quan sát, không thấy rắn đâu cả. Nhưng tôi lập tức thấy con rết hổ hay là rết chúa mà tôi từng nhiều lần nghe các già quê tôi kể chuyện, như nghe chuyện cổ tích. Tôi vội vàng phanh xe đứng giữa đường. Khi đó Lư cũng lượn xe theo đường gấp ở ngay phía dưới điểm tôi vừa phanh. Lư hét lên:

- Rết hổ đấy! Cắn chết đấy! Nhảy lên xe, cho chân lên ghi - đông rồi phóng.

Nhưng tôi nhớ các già ở quê tôi kể rằng rết hổ có thể nhảy xa đến hai sải tay và cắn vào cổ người hay cổ những con vật to. Tôi thấy lũ rết không lao xuống dưới đường mà lũ chúng, một con to bằng mái chèo và hàng trăm con bằng những chiếc đũa cả, tất thảy đều ngóc đầu lên nhìn về phía tôi. Tôi lập tức quay xe chạy lên dốc. Cố nhiên tôi đem hết sức mình chạy cho thật nhanh. Lũ rết chạy đuổi theo tôi mỗi lúc một nhanh. Nhất là con rết chúa vừa chạy, vừa nhảy từng đoạn. Nó văng mình như một chiếc khăng với cái mào bầm máu. Từ chỗ ấy mà chạy ngược lên đèo phải hơn hai cây số nữa. Như vậy nguy hiểm.

Vì chạy ngược dốc rất mệt. Tôi mới chạy được hơn nửa đoạn đường dốc đã thấy mệt rã rời. Chân như muốn khuỵu xuống. Tôi định bỏ xe đạp trèo lên cây và dùng dao chém nếu chúng trèo lên. Nhưng dù sao tôi vẫn khiếp sợ. Tôi cố chạy. Con rết chúa đi đầu, và cả đàn rết mỗi lúc một rút ngắn khoảng cách giữa tôi với chúng. Khi chỉ còn cách con rết chúa khoảng mười mét, trước mặt tôi có cái cây dễ trèo.

Tôi định trèo lên cây thì bỗng từ dưới đường ào lên một đàn "hân gà" mười mấy con. Trong đó có hai con to hơn con mèo. Tôi biết đó là hai bố mẹ của lũ con "hân gà". Một con "hân gà" to lao vào ngoạm con rết chúa. Nhưng rết chúa khỏe hơn, nó lao được xuống dưới đường. Cả đàn cáo cắn đàn rết trăm con chết tơi bời. Lũ "hân gà" ăn đàn rết rau ráu, hết sức ngon lành. Tôi ngồi xuống như là lạy tạ lũ cáo "hân gà". Tôi ngồi im như một cột đá. Vì nếu động đậy, lũ "hân gà" sợ chạy mất.

Tuy vậy, đàn rết hổ vẫn thoát được có khi đến nửa. Lũ "hân gà" ăn thật nhanh rồi chúng kêu kin kít… ào xuống dưới đường. Chắc là chúng tiếp tục săn lùng đàn rết. Thật là gặp may. Tôi là người không duy tâm, nhưng tôi đã tự gọi hồn mình cho đến khi xuống hết đèo Giàng dài đến năm cây số nếu tính cả đoạn dốc thoai thoải ở dưới chân đèo…

Lời bình của nhà văn Hồ Thủy Giang:

“Đường về với mẹ chữ" là tập truyện ký, mang tính tự truyện, mô tả lại hành trình đầy gian nan, nguy hiểm nhưng đầy kỳ thú của tác giả cùng một nhóm học sinh tỉnh Cao Bằng đến với “mẹ chữ” - trường Lương Ngọc Quyến”, thuộc tỉnh Thái Nguyên vào những năm đầu của thập kỷ 50, thế kỷ trước. Đây là một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Vi Hồng - phong cách Hiện đại hóa dân gian mà nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập đến. Phong cách văn chương của Vi Hồng được thể hiện khá rõ nét từ cảm quan văn hoá, cảm quan tư tưởng nghệ thuật; từ việc tạo dựng không gian, thời gian, mô tả thiên nhiên, tâm lý nhân vật, phong tục tập quán, giọng điệu, ngôn ngữ và đặc biệt là sự vay mượn truyền thuyết… Riêng lối viết hiện đại hóa dân gian, có thể nói, Vi Hồng là một nhà văn đã có những đóng góp không nhỏ vào văn chương dân tộc thiểu số nói riêng và văn chương Việt Nam nói chung, mà bộc lộ rõ nhất là ở tác phẩm "Đường về với mẹ chữ".

Vì là truyện ký nên "Đường về với mẹ chữ" không triệt để phương tiện hư cấu. Tác phẩm chiếm được cảm tình người đọc nhờ cách kể chuyện dung dị, đậm chất dân gian. Đặc biệt, gây được ám ảnh do tạo dựng được một cách nhìn lạ, cách miêu tả thiên nhiên lạ, một lối nghĩ, lối ví von lạ, lạ đến khó tin mà vẫn không thể không tin. Đó là nét riêng mà không phải nhà văn nào cũng có được.

Ở "Đường về với mẹ chữ" Vi Hồng đã huy động tối đa biện pháp cường điệu, là biện pháp tu từ được các nhà văn người dân tộc thiểu số thích sử dụng. Trong tác phẩm có một tình tiết từng làm xôn xao dư luận một thời. Đó là tình tiết tả đàn rết hổ. Xin dẫn một đoạn: “… Rết hổ kéo đàn kéo lũ hành quân qua rừng, qua núi, tiếng vang ào ào như một trận mưa rào… Một con rết hổ to bằng mái chèo, dài bằng sải tay, có hàng trăm rết nhỏ đi theo…”. Quả là khó tin. Ở đâu chưa rõ chứ ở Việt Nam không thể có chuyện như vậy. Những tình tiết phi lý, mang vẻ huyền ảo như thế được tác giả coi như chuyện có thật, là sự tồn tại hiển nhiên, song song với đời sống thực. Lý giải những hiện tượng trên, trước hết chúng ta đều biết, văn chương của Vi Hồng được bước ra từ nguồn văn hoá dân gian Tày, đặc biệt là người Tày cổ. Đó là cái nhìn nguyên sơ, gần gũi với cổ tích, truyền thuyết. Thêm nữa, phải chăng đó chính là những dấu hiệu mà Vi Hồng nhằm cách tân theo khuynh hướng huyền ảo Mỹ La tinh(?). Như chúng ta đã biết, phóng đại, cường điệu, cùng lối viết huyền thoại hóa luôn là những thủ pháp chủ yếu mà các nhà văn Mỹ Latinh sử dụng trong cuộc đấu tranh, cải tạo hiện thực bằng nghệ thuật.

Dù chỉ dừng lại ở những dấu hiệu, nhưng có thể không mấy đắn đo khi đưa ra nhận định: "Đường về với mẹ chữ" là một tác phẩm bước đầu có sự gần gũi với văn chương hậu hiện đại.