Ông Tường đang xoay trần ra lát lại chỗ sân giếng bị bong gạch thì bà nhà ông nghe điện thoại, chạy ra bảo. Nhà mình có khách ông ơi, ông thông gia và bác Được lên chơi. Ông Tường bảo vợ xích chó vào. Nhà ông ở trên đồi, bạn bè đến mà gọi trước, thì chỉ có là sợ chó. Vì con chó nhà rất to. Nó lành và chưa từng cắn ai. Nhưng cứ xích lại cho khách yên tâm. Hai ông ấy đều là bạn từ hồi để chỏm, quan cách gì đâu. Để các ông tự lên.
![]() |
| Minh họa: Gia Bảy |
Đã giở ra làm thì phải làm cho xong. Cái giống vá víu này, tính ra còn tốn công hơn cả xây mới. Lại còn phải cẩn thận, nếu không cũ mới lại không ăn nhau. Nhưng đã làm, là phải làm đâu ra đấy. Chẳng là mấy hôm trước, ông thuê thợ mang máy lên, múc bỏ cây tu hú ngay cạnh giếng nước đi. Nên cái nền giếng bị cái anh bánh xích nghiền nát chục viên gạch. Giờ phải cạy gạch vỡ ra, lát lại.
Cái cây vải chua ấy, cứ tu hú kêu là quả nó chín đỏ nên ở đây gọi là cây tu hú. Hồi trước, quả nó sai gãy cành, còn mấy năm nay quả nó thưa thớt do nó già quá. Nhưng chặt nó đi là cả vấn đề. Vì bà nhà ông không đồng ý. Bà nói, nó là nhân chứng cho cuộc đời bà, chính tay bà trồng khi ông bà chuyển từ dưới làng lên đồi định cư. Năm mươi năm lên đây, gắn trọn đời người với cây chè thì cây tu hú này cũng năm mươi năm tuổi. Ông phải tác động tư tưởng rất lâu thì bà ấy mới đồng ý.
Dù đồng ý nhưng bà vẫn ấm ức lắm. Nhưng thấy nhà có khách, lại là thông gia và chính ủy cũ của chồng thì bà liền tươi tỉnh mặt mày. Ở trên đồi cao, thứ mà ông bà thiếu thốn nhất, chính là khách.
Vừa xong xuôi thì khách cũng tới sân nhà. Xe máy chắc lại dựng dưới chân đồi rồi cuốc bộ lên đây. Ông Tường rửa tay xong là đứng dậy đi vào nhà. Ông cựu chiến binh tên Được thì đang lau bàn, ông thông gia thì đang đổ bã ấm trà vào cái xô nhựa để dưới gầm bàn một cách tự nhiên, thành thục.
Ông Tường lấy cái ấm siêu tốc ra bình lọc vặn nước và nói với ông thông gia rằng hộp chè tôi để trên kệ đó, muốn đậm nhạt thế nào thì do các ông. Nhưng ông Thanh lắc đầu, hồn nhiên phản bác:
- Nay ta không uống trà nhà ông nữa. Trà Phú Thọ uống mãi rồi, nay tôi mang quà của thông gia sang cùng các ông thưởng thức.
Mặt ông Tường có chút đỏ lên rồi tái đi. Người đang bức vì vận động nhiều bỗng dưng lạnh toát.
Ai chả biết con rể ông Thanh là người Thái Nguyên, nơi có cái thương hiệu trà La Bằng nổi tiếng. Ông Thanh ấy, mọi nết đều tốt. Nhưng riêng cái thói khoe khoang là khiến người ta không chịu được. Mà ông ấy không khoe tiền bạc hay nhà cửa, xe cộ. Cứ khoe con thôi. Con thì đã một bề gái. Nhưng trong mắt ông ấy, đó là hai nàng công chúa tài ba xinh đẹp. Nàng lớn thì chính là đang làm dâu nhà ông đây. Ông ấy từng nói, nó không giỏi giang mà thằng con trai ba bằng đại học, ba mươi tuổi đã có công ty riêng đòi cưới bằng được à.
Còn nàng bé thì ông khoe. Nó không giỏi mà lại vớ được một anh chàng cử nhân kinh tế vừa giỏi kiếm tiền lại còn đẹp trai như diễn viên điện ảnh thế à! Tóm lại là, ông ấy yêu con và khoe con như thế. Ở thành phố thì chẳng sao, nhưng ở nông thôn, đôi khi nghe thôi cũng ngượng.
Suốt bao nhiêu tháng năm ròng rã, ông Thanh uống trà nhà ông. Thuộc nết trà từng lô, từng đồi, từng vụ, từng mẻ sao sấy. Ông ấy uống trà nhà ông từ khi vợ ông ấy còn mặc quần vá, con ông ấy còn thò lò mũi xanh. Ông Thanh từng quằn lưng đẩy xe hạt chè đầy ự lên đỉnh đồi mà người kéo chính là ông Tường.
Ông ấy từng không tiếc lời suýt xoa rằng chưa từng thấy cái mầm cây gì lại đẹp và khỏe khoắn như mầm cây chè, vừa chui ra khỏi lớp vỏ cứng như mảnh sành là lập tức xanh ngắt. Rồi cũng ông ấy sau này lại khen cái cành chè ghép đẹp như bonsai. Cũng là ông ấy ngồi cả buổi xem vợ chồng ông sao chè trên chảo gang, sau đó vò đạp bằng chân, rồi sấy trên nong thưa bằng tế khô.
Mùa nào trà được nước, tháng nào trà kém nước ông ấy cũng biết. Có những vụ cuối năm sương muối, còn chia nhau từng lạng chè lưu, thậm chí chè lưu cũng không có, uống cả nụ, cả chè bồm tồn lại từ độ tháng sáu. Cũng nhờ những năm tháng "sướng khổ có nhau" ấy mà thành thâm tình. Rồi bọn trẻ hai nhà cũng tự nhiên mà thương quý nhau, gắn kết nhau rồi thành đôi.
Kể từ khi con bé út nhà ông Thanh sang bên ấy học đại học Y rồi lấy luôn một anh chồng người Đại Từ, gia đình có nghề trồng chè, thì ôi thôi, suốt ngày, đi đến đâu, mặt ông Thanh cũng vác lên, khoe con rể, khoe thông gia, khoe trà Thái. Uống trà ở đâu ông cũng không vừa ý. Ông nói trà nhà thông gia là nhất. Mà thằng con rể nhà ông Thanh cũng là cái đứa rộng rãi, biết ăn ở.
Riêng cái khoản trà của bố vợ, nó bao hết luôn. Con trai lớn của ông từng nói, từ ngày dì Trang làm dâu bên ấy, con cũng đỡ áp lực hẳn. Nghe con trai ông nói thế, con dâu ông chỉ cười. Nó hiểu tính bố nó hơn ai hết. Và ông cũng hiểu ông Thanh chân tơ kẽ tóc nên chẳng sân si gì. Nhưng nay, đem theo trà Thái đến nhà một ông có năm mươi năm trồng chè, hiện tại đang phục vụ xuất khẩu thì thật là chẳng giữ thể diện cho nhau chút nào. Phải nói gì đó để ông ấy còn biết thế nào là ranh giới chứ. Sướng mà chả biết đường sướng. Nhà có hai thông gia thì đều là cự phách trà nhưng cứ thốt ra lời nào là thiên vị lời ấy.
Nghĩ thế, ông Tường trầm giọng, vẻ tự ái:
- Các bác đến nhà tôi thì phải uống trà nhà tôi. Trà tím đấy. Chỉ có hơn một sào, tôi không bán cọng nào cả.
Ông Được thấy tình hình có vẻ căng nên lên tiếng:
- Tôi cũng lâu rồi chưa uống trà Thái. Lại không có bà con, anh em huynh đệ gì bên đó để mà được biếu xén. Nên toàn phải bám càng ông Thanh thôi. Nhờ chơi với ông ấy mà sáng nay tôi mới được biếu một xách trà Thái đấy. Bác rộng rãi với anh em tôi một tí.
Ông Thanh không nói gì, cứ bơ chủ nhà đi, cần mẫn mở gói chè mang theo ra, tráng ấm cẩn thận. Vừa hay nước sôi, ông tự tay tráng trà, pha một ấm. Trà này vốn là quà biếu của con rể, tự tay pha mời hai ông bạn già cùng uống mới đủ thành ý và cái thú trà tam rượu tứ mới trọn vẹn. Trong lúc đợi trà ngấm. Ông Được tranh thủ ôn tí chuyện lịch sử trà. Có lẽ, cái tác phong "chính ủy" đã ngấm sâu rồi.
Ông nói, Phú Thọ là cái nôi của trà Việt Nam. Từ 1890 người Pháp đã đem cây chè đến Phú Thọ và tạo ra một đồn điền chè 60 héc ta ở Tình Cương, Cẩm Khê rồi. Sau đó khắp vùng Thanh Ba chúng ta đang ở đây là nơi cây chè phát triển mạnh mẽ nhất. Hợp tác xã chè đầu tiên của nước ta cũng là ở Thanh Ba đây, từ những năm 1940 ấy. Tôi nghe bà cụ nhà tôi kể thế.
Rồi ông còn gõ tay xuống bàn, ngân nga "Bưởi Chí Đám, quýt Đan Hà, cà phê Phú Hộ, đồi trà Thái Ninh". Sáp nhập rồi, cái tên Thái Ninh chẳng còn trên bản đồ hành chính nữa. Nhưng may mà cái tên chè Thái Ninh vẫn còn. Chè đã gỡ cho anh em ta một bàn thua trông thấy.
Ông Thanh chiêu nước ra ba cái chén nhỏ vỏ da lươn, lòng xanh cốm, xong thì góp chuyện:
- Cây chè Thái có nguồn gốc từ Phú Thọ, nhưng sự thật thì đất Thái và người Thái đã tối ưu hóa hương vị chè trung du rồi. Đặc biệt hơn, ngon hơn, phong phú hơn, ngay cả người Phú Thọ cũng phải thừa nhận. Chẳng thế mà nó trở thành thương hiệu trà ngon nhất Việt Nam. Rồi thì người ta còn lai tạo giống, thử nghiệm các cách thức chăm sóc khác nhau, để cho ra các sản phẩm chè như bây giờ, chưa kẻ các loại chè ướp hương cũng được thế giới ưa chuộng...
Ông Tường thật ra không lạ gì những điều ông Thanh nói. Ông đi hội nghị của ngành, đọc báo chí, xem ti vi, biết hết cả rồi. Ông Được lớn tuổi nhất là bảy sáu. Còn ông và ông Thanh đều bảy tư rồi. Tranh cãi nhau làm gì. Vả lại, ông Tường im lặng còn vì hương vị trà. Thưởng trà thì cần sự yên tĩnh vừa đủ. Nhiều người cho rằng rằng, tự tôn của người trồng chè lớn lắm. Mời người ta thưởng thức những hương vị trà khác ngay trên mảnh đất trồng chè của cha ông họ là một sự xem thường.
Thực tế thì không phải vậy. Còn loại trà đặc sản nào mà ông chưa từng uống. Từ trà tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh Hà Giang. Đến trà tuyết cổ thụ Hoàng Liên, Sa Pa, đến trà Bắc Hà, Suối Giàng, trà Đà Lạt. Mỗi loại là một hương vị, một tinh túy riêng của đất trời, của tâm huyết và nghề. Những mê đắm ấy, chỉ có người làm chè mới biết. Thưởng thức nhiều để biết ta, biết người. Đến hiện tại, diện tích đất trồng chè của Thái Nguyên cũng lớn hơn Phú Thọ. Thị trường rộng hơn, giá thành xuất khẩu cao hơn.
Thứ mà ông không tạo ra được cho sản phẩm trà của nhà mình là hương thơm thuần khiết ngay từ khi mở túi chè ra và vị ngọt bùi trong vòm miệng. Trà Thái Ninh có vị chát đặc trưng, vị ngọt hậu tại nơi cuống họng. Nhưng hương thơm thì không thể chiếm lĩnh một không gian lớn như trà Thái Nguyên. Và một thứ nữa, không dễ gì so sánh vì không ai muốn so sánh.
Ba người ngồi đây, trong phòng khách khang trang rộng lớn, nhưng hương chè vẫn đủ sức mê hoặc. Bưng chén trà lên tay, mồ hôi vẫn còn đọng đầy lưng áo, ông Tường mau chóng lấy lại phong độ chủ nhà. Nào, mời các bác, chè ngon ta phải uống nóng.
Các ông trầm trồ với nhau chưa được bao lâu thì có tiếng xe ô tô đi lên sân. Nhìn chiếc xe hơi màu quả cọ mới tinh đỗ đấy. Ông Tường nhận ra xe của thằng Khánh, cọc chèo với con trai ông. Nó chính là đứa rể út của ông Thanh, là cái thằng đem chè Thái sang "lũng đoạn" thị hiếu trà làng Nụ của ông đây mà.
Khánh trạc ba nhăm, tóc húi cua, khuôn mặt điển trai kiểu tri thức, lại thêm bộ vest sáng màu và nụ cười rất đẹp. Nó xuống xe là cả cái đỉnh đồi này sáng trưng. Nó đi thẳng vào nhà, nơi ba ông già đang đàm đạo về trà rất rôm rả. Ông Được nhìn thấy thằng Khánh thì reo lên. "May quá, anh đến đón, cánh tôi cuốc bộ lên đây đầu gối đã muốn rơi ra rồi".
Câu nói của ông Được làm ông Tường giật mình. Hóa ra, hai ông bạn già đi bộ từ làng lên đây. Tự nhiên lòng ông chùng hẳn xuống. Ông đứng dậy, kéo cái ghế lại gần ông và bảo Khánh ngồi xuống, giọng thân tình:
- Trưa nay ở uống rượu nhá. Cánh tớ còn phải uống rượu với nhau đã!
Khánh nắm tay ông lắc lắc, giải thích:
- Dạ, chính con rủ hai ông lên đồi mà. Nói hai ông đợi con làm chút việc, nhưng hai ông sốt ruột đi trước đó. Con lái xe nên không uống rượu, mượn trà cổ vũ các ông thôi!
Ông Tường cười:
- Tôi biết là anh lại nhờ tôi thẩm định trà rồi mà!
Khánh buông tay tay ông Tường ra, cười tít mắt:
- Đúng vậy, bác là công tâm nhất. Không như bố con, chỉ biết khen thôi. Mà con thì cần cả khen và chê. Đây là trà hữu cơ đó ạ. Mấy năm nay con làm trà hữu cơ rồi. Trà thường vẫn có nhưng sản phẩm cần phải đa dạng. Con mang sang đây hai loại, một trà ướp hương, một trà nguyên vị, muốn nhờ bác cho ý kiến.
Ông Thanh liếc mắt về phía tách trà, hỏi lại Khánh:
- Là trà bố con vừa pha đấy hả?
Khánh cười và mau mắn đứng dậy, bước ra sân, mở cốp xe. Đoạn xách vào nhà một xách trà, trong đó có 10 gói, loại 100g một gói. Khánh nói. Con biếu hai bác, sản phẩm mới tinh của nhà con. Rất mong được nghe ý kiến ạ!
Ông Tường thấy mắt cay cay. Đó là cung cách làm việc của người trẻ tuổi. Và đó cũng là cách đối đãi của người Thái Nguyên với cây chè của họ. Mỗi một lần sang Phú Thọ thăm bố vợ, cốp xe của Khánh toàn trà là trà. Đều là những sản phẩm mới nhất, ngon nhất để bố vợ uống và biếu họ hàng.
Chính cậu ta khiến ông Thanh nở mày nở mặt và tự hào. Ông nhớ đến những người bạn bên ấy của mình, họ đều giống như Khánh, dẫu có không làm trà thì quà để biếu bạn bè cũng đều là trà. Không ngừng lan tỏa và quảng bá ở tất cả mọi cơ hội. Không có cơ hội thì tạo ra cơ hội. Cứ mỗi lần ông đi hội nghị ngành hoặc đi Thái Nguyên về, va ly của ông không có gì khác ngoài trà Thái. Đó mới là điều mà người dân quê ông không thể so sánh với người Thái.
Thưởng trà là thưởng tâm trạng, thưởng không khí, thưởng cả không gian quanh bạn. Trà ngon ngay không, không chỉ bởi hương vị của nó, mà còn bởi hương vị ấy có chiếm lĩnh hoàn toàn không gian quanh nó hay không? Người Thái hơn bất kỳ ai ở cách biết tạo ra không khí, biết chiếm lĩnh không gian tuyệt đối cho hương vị trà của họ.
Trong lúc chủ các đồi trà ở vùng này còn dành cho nhau sự phân biệt và đôi lúc còn phủ nhận nhau. Người giữ phong cách canh tác truyền thống phủ nhận người áp dụng kỹ thuật canh tác mới. Người có kỹ thuật mới xem nhẹ kỹ thuật truyền thống. Thì cậu con rể ông Thanh, đang hào hứng nói về sự đa dạng trong sản xuất và chế biến sản phẩm như một điều tất yếu và bằng thái độ cầu thị.
Ông nhìn Khánh là thấy tuổi trẻ của mình. Một tuổi trẻ đầy khao khát, đầy ước mơ và năng lượng. Nhưng tuổi trẻ của ông, thậm chí còn không có được bản lĩnh của Khánh dù từng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Hồi ấy, mỗi khi đi đâu, mang theo trà để biếu và tiếp thị, ông đều rụt rè nói "anh uống tạm, trà nhà em tự làm đó".
Còn bây giờ thì Khánh đang đưa vào tay ông một sản phẩm trà đã thành thương hiệu, đã xuất khẩu ra thế giới, nhưng vẫn muốn được ông nghiêm túc đánh giá. Tại sao Khánh có thể tự tin làm điều ấy một cách rất thuần thục, chuyên nghiệp? Bởi vì bản lĩnh. Tuổi trẻ bây giờ bản lĩnh lắm. Dám nghĩ dám làm và xem mọi thất bại như những bài học.
Sau tuần trà thứ hai. Khi ông Thanh và ông Được kéo nhau ra vườn ngó nghiêng thăm thú thì ông Tường ngồi lặng trên ghế. Ông biết, Khánh đang nhẫn nại chờ đợi. Cuối cùng, ông Tường lên tiếng.
- Đây chính là trà hữu cơ nguyên vị phải không? Để tôi nói nhé. Hương đến sớm chiếm chỗ, vị ở lại giữ chỗ. Ở cái đỉnh đồi trà nắng gió nhà tôi đây, làm được điều này, chắc chỉ có anh thôi.
Mắt Khánh sáng rỡ, lại một lần nữa nắm chặt tay ông Tường, cảm động nói:
- Con cám ơn bác đã khen. Trong túi kia có trà ướp hương, ba loại hương là lài, sen và sói. Bác từ từ thưởng thức và cho con xin ý kiến ạ.
Ông Tường nghĩ bụng. Mỗi năm, thời gian để tôi uống trà Thái cũng ba tháng. Cả trà các vùng miền bạn bè biếu tặng và tôi sưu tầm nữa, cũng nửa năm rồi. Nên ở đây, không ai thẩm trà kỹ như tôi đâu. Anh cứ yên tâm.
- Giờ cơm nước bà nhà tôi làm xong rồi, chúng ta ăn cơm đã nhỉ. Chuyện chè nói sau!
Ông Được và ông Thanh từ vườn đi vào, đang rửa chân tay. Khánh ra theo, chỉ tay vào cái hố vừa đào gốc cây tu hú đi và nói. Chỗ này, theo con, bác nên trồng một cây trà tím, sau này nó sẽ thành cây cổ thụ đấy. Ông Tường bật cười. Thế mà ông nghĩ mấy ngày nay, chưa biết trồng cây gì vào đó.
Đoạn rồi ông lấy điện thoại gọi cho con trai lớn và con rể. Để chúng về tiếp khách quý cùng ông. Cũng để ông Thanh biết, chẳng phải chỉ mình ông ấy mới có rể quý.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin