Trong văn hóa Ma-rốc của chúng tôi, trà là một thức uống linh thiêng. Nó là nhịp đập của đời sống thường nhật, là chất keo gắn kết những tâm hồn và là biểu tượng cao quý nhất của lòng hiếu khách. Dù bạn là ai, khi bước chân vào một ngôi nhà Ma-rốc, thứ đầu tiên bạn nhận được là hơi ấm tỏa ra từ một tách trà bạc hà nghi ngút khói.
![]() |
| Minh họa: Thanh Hạnh |
Trà hiện diện trong mọi khoảnh khắc, từ những bữa ăn giản dị như bữa sáng hay bữa tối. Trong các buổi lễ kỷ niệm hay những ngày hội lớn, thức uống này luôn được phục vụ trang trọng trước cả khi bữa tiệc chính bắt đầu. Nó đóng vai trò như một lời chào mừng, một sự chuẩn bị cho vị giác và tâm hồn trước khi bước vào những niềm vui lớn lao hơn.
Để có một ấm trà ngon, nghệ thuật nằm ở sự cân bằng. Thành phần chính gồm trà xanh (thường là trà thuốc súng - Gunpowder tea), những lá bạc hà tươi rói, và đôi khi là một chút cây ngải cứu để tạo nên vị đắng thanh tao. Nhưng quan trọng hơn cả, linh hồn của tách trà chính là độ ngọt. Đường là thành phần chủ chốt trong trà của chúng tôi.
Theo truyền thống, người Ma-rốc thường dùng những tảng đường lớn (sugar loaves) hình nón trắng muốt. Việc chuẩn bị đường cho trà là một nghi thức đòi hỏi sự kiên nhẫn. Người ta phải dùng một chiếc búa nhỏ chuyên dụng để đập vỡ tảng đường thành những mảnh vụn.
Tuy nhiên, bản thân tôi luôn thấy công việc đó cực kỳ khó khăn. Làm sao để ước lượng chính xác một mảnh đường vỡ vụn sẽ tương ứng với bao nhiêu độ ngọt cho một ấm trà có kích thước cụ thể?
Chính vì thế, tôi chọn sự tiện lợi của đường viên hoặc đường bột. Đường bột giúp tôi kiểm soát hoàn toàn hương vị, không chỉ cho trà mà còn cho những tách cà phê đậm đặc mà cả chồng tôi và tôi đều mê mẩn. Chúng tôi là những "tín đồ" cà phê chính hiệu, nên sự chính xác trong liều lượng luôn được ưu tiên hàng đầu.
Một buổi chiều tại thành phố Casablanca, tôi nhận được một bất ngờ lớn. Những người đồng nghiệp cũ – Fatimah và Zahra – đã ghé thăm nhà tôi. Đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, nên có vô vàn câu chuyện để hàn huyên. Tiếng cười nói rộn rã lấp đầy phòng khách với những chiếc ghế sofa nhung mềm mại.
Trong lúc chúng tôi mải mê trò chuyện, chồng tôi – anh Youssef – bước vào. Anh là một người chồng rất tâm lý và hay giúp đỡ vợ. Thấy tôi đang dở câu chuyện, anh đề nghị:
- Layla à, em cứ ở trên này với các bạn đi, để anh xuống bếp pha trà cho. Khi nào xong anh sẽ gọi em trước khi anh đi gặp đối tác vì anh có một cuộc hẹn quan trọng.
Tôi vui vẻ cảm ơn anh và tiếp tục chìm đắm trong những kỷ niệm cũ với Fatimah và Zahra.
Vài phút sau, Youssef mang khay trà bạc hà cùng một đĩa bánh quy và hạt khô lên. Anh đặt khay trà xuống chiếc bàn khảm xà cừ tinh xảo trước mặt tôi. Vì hai người bạn tôi cũng là người quen cũ của chồng tôi, nên anh nán lại vài phút để chào hỏi các bạn tôi rồi sau đó mới xin phép rời đi.
Trên khay trà lúc này không chỉ có trà, mà còn là niềm tự hào của phụ nữ Ma-rốc – những chiếc bánh quy truyền thống. Tôi rất yêu bánh ăn kèm trà nên không thể không kể ra với bạn những loại bánh đó:
Kaab el Ghazal (Móng sừng linh dương): Loại bánh hình trăng lưỡi liềm với lớp vỏ mỏng tang bao bọc nhân hạnh nhân xay nhuyễn và nước hoa cam thơm ngát.
Ghoriba: Những viên bánh quy tròn trịa với bề mặt nứt nẻ đặc trưng, chúng có vị bùi của vừng và chanh, tan ngay trong miệng.
Fekkas: Loại bánh quy khô giòn rụm với những lát hạnh nhân và hạt nho khô, rất hợp để nhúng vào trà.
Hạt và quả khô: Những quả chà là Medjool mọng nước và hạt óc chó giòn tan.
Theo đúng quy trình truyền thống, tôi phải đợi trà ngấm hoàn toàn, sau đó rót một chút vào ly của mình và nhấp thử để đảm bảo trà đã đủ độ ngọt. Tôi đưa ly trà lên môi, hít hà mùi bạc hà tươi mát...
- U u ụa!!!
Cả phòng khách bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tôi đã không thể kiềm chế được phản xạ của cơ thể. Ngụm trà mặn chát, nồng nặc mùi vị lạ lùng đã bị tôi phun ngược trở lại, văng tung tóe ra bàn, thảm trong sự ngỡ ngàng của những vị khách.
Fatimah: (Hoảng hốt đứng bật dậy)
- Trời đất ơi! Layla, có chuyện gì vậy? Trà nóng quá sao?
Zahra: (Vội vàng đưa khăn giấy):
- Bình tĩnh nào, em bị sặc à?
Tôi vừa lau miệng vừa hổn hển:
- Không... không phải nóng... Các chị ơi, tuyệt đối đừng uống ngụm nào nhé!
Fatimah: (Nhìn chiếc ly với vẻ nghi ngại)
- Chuyện gì thế? Nhìn bọt trà rất đẹp mà, mùi bạc hà cũng rất thơm. Hay là có con gì rơi vào ấm?
Tôi: (Lắc đầu quầy quậy):
- Không có con gì rơi vào ấm cả. Nhưng mà nó mặn! Nó mặn như thể anh ấy đã múc cả một vốc muối đổ vào trà ấy!
Zahra: (Vẻ mặt không tin nổi)”
- Trà mà mặn sao? Chẳng lẽ anh Youssef lại bỏ nhầm muối?
Tôi đáp:
- Đúng vậy! Anh ấy đã nhầm hũ muối với hũ đường bột mà em mới đổ đầy hôm qua. Và tệ hơn là anh ấy không hề nếm thử trước khi mang lên.
Fatimah: (Phá lên cười)
- Ôi Youssef tội nghiệp! Anh ấy đúng là rất "nhiệt tình" nhưng lại quá tự tin rồi. Đây đúng là một "Câu chuyện trà" mặn mòi nhất mà chị từng được trải nghiệm.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đã phải uống nước lọc để tiếp tục câu chuyện, nhưng tiếng cười về ấm trà của Youssef thì không dứt.
Khi Youssef trở về nhà vào buổi tối sau cuộc hẹn, anh háo hức hỏi ngay:
- Mọi người thấy trà anh pha thế nào? Chị Fatimah có khen không?
Tôi lặng lẽ rót một chút trà còn lại trong ấm (vốn đã nguội ngắt nhưng vẫn giữ nguyên độ mặn) đưa cho anh. Anh nhấp một ngụm lớn với vẻ đầy tự hào. Ngay lập tức, mặt anh biến sắc, đôi mắt trợn ngược. Anh cố nuốt xuống nhưng không thể, đành chạy vội vào bồn rửa chén.
- Trời ạ! Cái gì thế này? Anh thề là anh đã lấy đường từ cái hũ thủy tinh đẹp nhất trên kệ mà!
- Đúng vậy, - tôi cười khổ não - nhưng đó là hũ muối biển em mới mua để chuẩn bị cho món Tagine tối nay. Anh đã quá quen với việc dùng đường bột cho cà phê nên không hề nhận ra sự khác biệt.
Youssef gãi đầu ngượng ngùng:
- Anh chỉ muốn em có thêm thời gian với bạn bè... Lần sau anh hứa sẽ dùng đường tảng truyền thống. Ít nhất thì nó cũng không bao giờ bị nhầm với muối!
Câu chuyện này đã dạy cho chúng tôi rằng sự giúp đỡ cần đi đôi với tính cẩn trọng. Và từ đó về sau, mỗi khi nhà chúng tôi có khách, Youssef vẫn pha trà, nhưng anh luôn nếm thử đến ba lần trước khi bước ra khỏi cửa bếp.
Izza Fartmis sinh ra tại Casablanca và hiện sống tại Safi, Ma-rốc.
Bà học Văn học Anh tại Đại học Mohamed V ở Rabat. Bà là cựu giáo viên tiếng Anh và điều phối viên chương trình kết nối lớp học quốc tế.
Izza Fartmis viết bằng tiếng Ả Rập, tiếng Pháp và chủ yếu là tiếng Anh. Các tác phẩm nổi bật gồm có tuyển tập thơ Autumnal Leaves (2016), Fluttering Soul (2017) và tập truyện ngắn Together (2024).







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin