Lạc lối

Nguyễn Nhật Huy 15:25, 16/03/2026

Sân bay Đào Viên về đêm rực sáng dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Không gian yên ắng đến mức từng hơi thở như vang vọng, đè nặng trong lồng ngực. Tôi kéo lê chiếc ba lô du lịch về phía cổng kiểm tra an ninh, từng bước chân như đạp lên lớp băng mỏng.

Minh họa: Dương Văn Chung
Minh họa: Dương Văn Chung

Loẹt quẹt. Tiếng vali ai đó nghiến lên nền gạch vang vọng như tiếng cào cửa. Tôi nuốt khan, trán đã rịn mồ hôi. Khi máy quét bắt đầu rà qua ba lô, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nhịp tim rối loạn.

"Được rồi", tôi nghĩ, định thở phào thì viên an ninh giơ tay ra hiệu dừng lại.

“Ba lô này có gì vậy?” hắn hỏi, mắt không rời màn hình.

Trái tim tôi thắt lại. “Ch…chỉ có một ít trà matcha… quà từ Việt Nam”, tôi lắp bắp.

Viên an ninh lôi chiếc hộp ra. Hắn cầm nó lên, nheo mắt. Một giây. Hai giây. Rồi tách - nắp hộp bật mở.

Cổ tôi cứng đờ. Tôi có cảm giác đất dưới chân chao đảo. Một mùi gì đó rất nhẹ thoát ra.

Viên an ninh quay sang đồng nghiệp, nói nhỏ điều gì đó. Hai người khác lập tức áp sát. Tay tôi bị bẻ quặt ra sau.

“Tôi không…! Khoan đã…”!

Tiếng còng số tám vang lên, lạnh như băng thép.

Trong lúc bị đẩy đi, tôi ngoái đầu lại. Viên an ninh vẫn đang ngửi, rồi đổ thứ bột xanh ấy ra lòng bàn tay, nhíu mày.

***

Nhà tù nơi tôi bị tạm giam nằm giữa vùng núi cao hun hút. Phòng giam chỉ rộng vài mét vuông, có một nhà vệ sinh nhỏ không cửa. Hành lang bên ngoài lúc nào cũng tối đen như mực, lặng lẽ có hai nhân viên cảnh sát to lớn đứng gác. Ở góc trên hành lang là chiếc camera luôn kêu rè rè, xoay vòng chậm rãi quan sát khắp bốn phía. Phòng giam của tôi chỉ có một ô cửa nhỏ bằng bàn tay, nhìn ra khoảng không mù mịt. Sương giăng trắng xóa. Gió từ núi ào ào lùa vào, lạnh cắt da, nhưng chẳng lạnh bằng trong lòng tôi.

Giờ này ở Việt Nam chắc cũng đang lạnh. Mùa này mẹ hay đau lưng, những cơn đau dai dẳng do tuổi già và bao năm vất vả tần tảo. Cả đời mẹ nuôi tôi khôn lớn, giờ lưng đã còng, sức đã cạn. Tôi nhớ mùa đông hồi còn bé, nhà chỉ có một chiếc chăn mỏng. Tôi rúc vào lòng mẹ, không chịu rời, tìm chút hơi ấm giữa gió lạnh dột mái. Mẹ vừa ôm tôi, vừa đặt thau hứng nước mưa chảy tong tong từ mái nhà rách. Mẹ ơi, con nhớ mẹ khôn nguôi.

Tôi nhớ ngày ra sân bay đi Đài Loan làm lao động. Mẹ vay mượn khắp nơi, đưa cho tôi 59 triệu đồng, cả vốn lẫn lãi, để lo chi phí xuất cảnh. Trong số ấy có đôi bông tai mà bà ngoại để lại cho mẹ làm kỷ niệm cưới. Đôi bông tai mà mẹ, dù từng bị người chồng nghiện rượu và cờ bạc đánh đập tới thâm tím mặt mày, vẫn quyết giữ bằng được.

Tôi nhớ rõ cái đêm bố say rượu, túm tóc mẹ lôi đi trên bãi cát. Máu từ mặt mẹ chảy xuống thành vệt dài đẫm ướt. Tôi lúc đó chỉ là một đứa bé con, ôm lấy chân bố mà van xin. Nhưng ông không nghe, vẫn điên cuồng đấm đá mẹ, như thể không còn chút nhân tính nào. Tôi ngất đi khi thấy ông cầm dao rạch một đường dài lên mặt mẹ. Người đàn ông ấy đã để lại trên gương mặt mẹ một vết thương không thể xóa nhòa, rồi bỏ đi không một lần quay lại.

Ký ức ấy ghim vào tôi như một vết sẹo không bao giờ lành. Giống như vết sẹo trên gò má mẹ, mỗi lần nhớ đến hay nhìn thấy, nước mắt tôi lại trào ra, như chưa bao giờ ngừng chảy.

***

Ô cửa sắt bật mở. Viên cai ngục phát cơm cho tù nhân. Tôi nhìn hộp cơm lạnh lẽo gồm cơm trắng, cá rô phi luộc và một ít rau bắp cải. Tôi quá suy sụp nên không buồn động đũa. Tôi vẫn không biết bản án mình sẽ phải đối mặt là gì. Chỉ vì nghe lời dụ dỗ của chị K., tôi đã tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy. Chị bảo, chỉ cần một chuyến trót lọt là tôi có thể yên tâm sống cả đời. Tôi có thể về nước, đưa mẹ đi chữa bệnh. Tôi có thể sống một cuộc sống đàng hoàng hơn.

Chao ôi, giá như tôi cứ cắm cúi làm ăn. Giá như tôi không tham lam. Giá như... Nhưng đời làm gì có “giá như”.

Nhớ ngày đầu đến Đài Loan, dưới cơn mưa xuân lất phất, tôi đã thề sẽ tự làm ăn lương thiện, cố gắng kiếm tiền để thay đổi cuộc đời. Tôi làm đủ thứ nghề: từ rửa bát trong trung tâm thương mại, phân loại rác, đến lắp linh kiện điện tử trong công ty. Làm hết việc công ty, tôi lại lao ra chợ đêm phụ rửa bát và bán hàng. Tay tôi bong ra từng lớp da vì nước tẩy, gân tay gân chân đều rã rời như sắp rụng xuống.

Hai năm trời, tôi chỉ ăn mì gói và cơm hộp trong Seven Eleven. Những miếng cơm như nghẹn đắng vì mệt và cô đơn. Có những ngày bật khóc nức nở dưới mưa, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ cố gắng để thoát nghèo.

Cho đến một ngày, tôi gặp chị K…

Ngoài kia, cơn gió thu như đang thổi bay chút nhựa sống cuối cùng của những chiếc lá. Màu vàng úa óng ánh hắt vào căn phòng giam lạnh lẽo của tôi.

***

Tôi cố gắng nuốt trọn hộp cơm nguội ngắt, vì tôi biết: dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải sống. Tôi muốn quay về với mẹ, bắt đầu lại từ đầu. Nếu luật pháp còn cho tôi một cơ hội để trở về, tôi nguyện sẽ trân trọng nó như trân trọng chính sinh mệnh này. Tôi sẽ không để người đàn bà tên K. hủy hoại cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa.

Nhưng giá như… ừ, giá như tôi chưa từng gặp chị. Người đàn bà hàng xóm có đôi mắt buồn và luôn biết cách xuất hiện đúng lúc tôi yếu lòng. Chị hay nấu món Việt và mang sang cho tôi, mùi cá kho, canh chua hay rau muống xào khiến tôi rưng rưng. Cái nỗi nhớ quê hương cồn cào, cộng thêm cảm giác cô độc giữa xứ người, khiến một chàng trai hai mươi tuổi như tôi dễ dàng si mê, lú lẫn.

Có lần chị còn dẫn tôi về khu chị ở. Đó là một khu mát xa chui của các cô gái Việt tại Đào Viên. Vừa mở cửa, tôi đã thấy một loạt các cô gái đủ các lứa tuổi ăn mặc hở hang, mùi nước hoa nồng nồng đang ngồi trang điểm. Xung quanh hành lang treo đầy những đồ lót. Thấy tôi đi cùng chị K họ chỉ nháy mắt và cười.

Tất cả ở chung trong một căn phòng rộng. Cứ mỗi khi có khách thì sẽ có rèm kéo che lại để các chị em có thể tác nghiệp. Chị bảo mỗi lần đi khách ở đây là 3.000 cho đến 5.000 đài tệ. Và chị khẽ lôi tôi vào trong rồi kéo rèm lại…

Minh họa: Dương Văn Chung
Minh họa: Dương Văn Chung

Chị thường say rượu, tựa vào vai tôi kể về những trận đòn của người chồng vũ phu, về những giấc mơ tan vỡ và cuộc đời không ai đoái hoài. Tôi thương chị, rồi dần dựa vào chị như một điểm tựa. Chị chăm sóc tôi như người tình, thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào đầy hứa hẹn. Chị rủ tôi bỏ công ty ra ngoài làm chui cho nhiều tiền. Chị đưa tôi đi những nơi xa hoa, cho tôi nếm thử cảm giác sống như người có tiền. Tôi chưa từng được ai chiều chuộng như vậy. Và rồi, tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi đánh mất mình như một con thiêu thân lao vào ánh đèn của tiền bạc và trò đỏ đen. Ban đầu là những ván bài nhỏ, chơi cho vui. Sau đó là những đêm thức trắng vì những lần được mất, những con số nhảy múa trong đầu. Bao nhiêu tiền kiếm được, tôi ném vào sòng bài. Tôi bắt đầu nói dối mẹ, vay mượn bạn bè. Tôi không biết đó là cạm bẫy đã giăng sẵn.

Không hiểu có phải do máu cờ bạc từ người cha năm xưa chảy trong tôi hay không, nhưng càng thua, tôi càng muốn gỡ. Ngay cả trong giờ làm, tôi cũng rủ vài đồng nghiệp người Việt chơi lén. Và lần nào tôi thua, chị K. cũng xuất hiện như một “ân nhân”: dúi cho tôi vài ngàn, rồi vài vạn đài tệ, vừa dỗ dành vừa mắng yêu. Tôi không nhận ra mình đang nợ chị cả cuộc đời. Đến khi tỉnh ra, thì đã quá muộn - tôi đã là con nợ, là con rối trong tay chị lúc nào không hay.

***

Ngày tôi nhận được tin mẹ bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật, thì chị K. cùng hai gã đàn ông xăm trổ hung dữ tới đập phá phòng trọ của tôi. Họ lôi cổ tôi tới một tòa nhà cũ và trói tôi lại. Chị K. châm một điếu thuốc, rít một hơi dài và phả vào mặt tôi. Một gã xăm đầy cánh tay dí con dao vào cổ tôi ánh mắt long sòng sọc làm tôi run bần bật.

Chị K. dịu dàng của tôi ngày nào giờ đây như một con người khác. Chị cười nụ cười mỏng quẹt rồi dí ngón tay vào trán tôi hăm doạ. Rồi chị tính toán số tiền gốc và lãi tôi nợ: “Một là làm việc cho chị, hai là ngày mai mày sẽ bị ném xuống biển làm mồi cho cá”. Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết của đám người đó, tôi đã chấp nhận làm thuê để trả nợ cho chị. Tôi đã lạc lối như vậy. Tôi theo chị về Việt Nam xách hai hộp matcha để nhập cảnh Đài Loan. Chị bảo tôi cứ đi thật bình tĩnh, vì số ma túy đã được giấu ở ngăn ngầm bên dưới hộp. Người ta có khám cũng không phát hiện ra.

Nhưng một kẻ non nớt như tôi, làm sao giấu được sự sợ hãi trong ánh mắt? Giờ tôi phải chịu án, còn chị K. thì chắc đã cao chạy xa bay.

Giá như cuộc đời có “giá như”…

Nếu mẹ biết, mẹ sẽ đau lòng lắm. Cả cuộc đời mẹ bất hạnh vì lấy phải người chồng cờ bạc vũ phu. Mẹ sống vì đứa con trai của mình. Vậy mà tôi lại làm gì thế này, hả trời? Bao nhiêu kỳ vọng sẽ tan thành mây khói. Mẹ sẽ không thể chịu nổi khi biết con trai mình tù tội nơi xứ người. Mẹ ơi, mẹ hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Ông trời ơi, xin hãy cho con một cơ hội trở về. Con thề sẽ làm lại từ đầu.

Tôi cứ thế gục đầu vào song sắt mà khóc. Tôi từng ước được chết ngay cho xong, nhưng tôi còn muốn gặp lại mẹ. Tôi ngồi trong góc phòng giam nhìn những tia sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa. Đâu đó tiếng con chuột chui từ dưới cống lên gặm vào gót chân tôi. Ồ, tôi cũng là một con chuột mà. Một con chuột hèn hạ và chui lủi. Tôi cũng chỉ là một thứ bẩn thỉu của xã hội. Tôi lại nhớ những ngày trốn ra ngoài lao động chui. Tôi đã len lỏi khắp các ngóc ngách của thành phố Tân Trúc để trốn những đợt truy quét lao động bất hợp pháp của cảnh sát. Có những lần tôi chạy tận lên rừng ngồi ăn mì tôm và uống nước mưa để sống.

Cơn mưa mùa thu thật lạnh lẽo. Tiếng mưa như khoan vào não tôi, tê buốt. Tôi muốn hét lên. Bên ngoài, tiếng dùi cui của viên cảnh sát vẫn gõ đều vào các song sắt như một bản nhạc chết chóc.

***

Hôm nay là ngày tôi ra tòa. Một tia nắng lạ khiến tôi choáng váng. Hình như mắt tôi lâu ngày sống trong bóng tối nên không chịu nổi ánh sáng mạnh. Hình như bây giờ là mùa xuân. Tôi có thể ngửi được mùi hơi ẩm của mưa và những cơn gió vẫn còn lạnh giá.

Tôi bước ra khỏi cánh cổng sắt đen sì của trại giam, hai bên là hai viên cảnh sát lực lưỡng áp giải. Tiếng khóa cổng và tiếng còng số tám lạnh buốt như chiếc dao lam cứa vào tim tôi. Tôi bước đi như một kẻ mất hồn vậy.

Dọc đường, những khóm hoa anh đào bung nở nhè nhẹ. Một chúm nắng chiếu khẽ lên những cánh hoa phản chiếu một không gian trong vắt. Ở đó, một gốc cây cháy dở giống như khuôn mặt của mẹ tôi. Người đàn bà sống trong đau đớn cả một đời ấy giờ càng chịu dày vò bởi đứa con bất hiếu này.

Chưa bao giờ tôi thấy thèm được sống như lúc này. Những cơn gió như thổi bừng lên trong tôi khát vọng sống và tự do. Tôi muốn được trở về bên mẹ. Được chăm sóc bà những năm tháng cuối đời để chuộc lại lỗi lầm. Tôi muốn được nằm trên chiếc giường cũ và ngửi mùi chăn cũ của mẹ. Mùi ẩm mốc ấy với tôi là mùi của nhớ thương, của đắng cay và là mùi mẹ. Nó không phải thứ mùi xa hoa mà tôi đã đắm chìm trong sự lạc lối của mình. Không phải mùi tóc nồng nàn của chị K., kẻ đã đẩy tôi vào con đường này. Đó là mùi nghèo khó nhưng giản dị, mùi của sự trong sạch, thiện lương. Tôi dừng bước và ngửa mặt lên nhìn trời xanh trong vắt và thì thầm:

“Hãy cho con một cơ hội cuối cùng để làm lại cuộc đời”.