Trên địa bàn huyện Võ Nhai hiện có hơn 300 người bị mắc chứng bệnh tâm thần ở các dạng khác nhau. Do điều kiện kinh tế, nhận thức của cộng đồng dân cư ở miền núi nên phần lớn người bệnh không được chăm sóc và điều trị kịp thời khiến họ khó có khả năng hồi phục để hòa nhập cộng đồng...
1Chúng tôi có mặt tại gia đình bà Ma Thị M., mẹ đẻ của anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1981) bị bệnh tâm thần ở xóm Bản Chấu, xã Sảng Mộc. Căn nhà sàn nhà bà M được dựng từ lâu, nay đã xuống cấp xập xệ, các tấm gỗ bưng tường cái còn cái mất khiến những cơn gió đông lùa vào lạnh buốt. Bà M. và cậu em trai đi làm từ sớm, trong nhà lúc này chỉ có một mình anh Nguyễn Văn T. ngồi bên bếp lửa. Chúng tôi phải đợi cả giờ mới gặp được bà M. Bà Ma Thị M. nhìn con trai rồi thở dài nói với chúng tôi: Vợ chồng tôi có 3 người con, T. là con cả. Năm 16 tuổi, trong 1 lần mang súng kíp vào rừng bắn chim, T. bị ngã khi nên bị viên đạn bắn trúng cằm. May mắn được cứu chữa kịp thời nên T. giữ được mạng sống, nhưng từ đó, tâm lý có biểu hiện không bình thường. Gia đình có đưa đi điều trị ở bệnh viện một thời gian, nhưng sau không đủ tiền trả viện phí nên đành phải đưa T. về nhà. Mỗi khi phát bệnh, anh phá nhà cửa, đánh đập người thân, quấy phá láng giềng. Cực chẳng đã, bà M. phải nhốt anh T. trong buồng. Dạo này trời trở lạnh, bà M. kê tạm chỗ ngủ cho anh T. gần bếp để giữ ấm...
Giọng bà M. buồn buồn, ánh mắt dõi nhìn xa xăm khiến chúng tôi không khỏi thương cảm. Được biết, mỗi tháng, anh T. chỉ được nhận chế độ trợ cấp (hơn 40.000 đồng) đối với người khuyết tật, còn thuốc điều trị bệnh tâm thần không có. Gia đình anh T. thuộc diện nghèo nhất của xóm Bản Chấu nên cũng không có điều kiện để điều trị tại bệnh viện nên bệnh tình của anh ngày một nặng.
Cạnh nhà bà M ở xóm Bản Chấu có chị Nguyễn Thị V. (sinh năm 1979) cũng bị bệnh về tâm thần. Chị V. sau khi lấy chồng, sinh con bỗng dưng phát bệnh. Thi thoảng, chị không làm chủ được bản thân, cười cười nói nói cởi quần áo, chạy khắp xóm. Từ khi biết chị mắc bệnh, chồng chị không hề đoái hoài. Hiện, chị và cậu con trai phải chuyển về ở nhờ nhà bố đẻ và anh trai. Nhờ được cấp thuốc điều trị nên chị V. tỉnh táo hơn, những lúc không phát bệnh, chị V. vẫn có thể đi làm thuê kiếm tiền nuôi con.
Ông Trịnh Đức Kim, Trưởng xóm Bản Chấu cho biết: Trong xóm có chị Nguyễn Thị M. (sinh năm 1983) cũng mắc chứng bệnh tâm thần. Cả 3 gia đình trên đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng 2 người nhận được tiền hỗ trợ hàng tháng, có thuốc điều trị thường xuyên, còn trường hợp của chị V. chưa có hỗ trợ của Nhà nước. Do bà con trong xóm cũng khó khăn nên cũng không giúp gì nhiều cho các gia đình có người bị bệnh tâm thần.
Cũng như ba trường hợp nêu trên, hơn 300 người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn huyện Võ Nhai phần lớn đang được hưởng trợ cấp của Nhà nước và cấp thuốc uống điều trị tại nhà nhưng do điều kiện kinh tế và nhận thức của các gia đình còn nhiều hạn chế nên việc chăm sóc, điều trị để người bệnh hòa nhập cộng đồng gặp không ít khó khăn. Ông Dương Hoàng Lam, cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Võ Nhai cho biết: Những người mắc bệnh tâm thần đều giảm hoặc không có khả năng lao động. Gia đình họ cũng thuộc hộ nghèo, cận nghèo nên việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh gặp nhiều khó khăn. Còn ông Dương Văn Bẩy, Phó Giám đốc Trung tâm Y Tế huyện Võ Nhai cho hay: Có nhiều trường hợp khi thấy người thân có biểu hiện không bình thường về thần kinh thì tìm đến thầy mo để cúng, khi không khỏi mới đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị. Chính việc điều trị không kịp thời, thường xuyên nên người bệnh khó hồi phục. Đặc biệt, đối với người bị mắc chứng bệnh tâm thần, ngoài có phác đồ điều trị bằng thuốc còn cần phương pháp trị liệu tâm lý và chế độ lao động thích hợp thì người bệnh mới có sự chuyển biến tích cực. Nhưng hiện nay trên địa bàn huyện vẫn chưa có mô hình công tác xã hội để chăm sóc sức khỏe người tâm thần...
Người bị mắc bệnh tâm thần vẫn có nhiều khả năng phục hồi để tái hòa nhập cộng đồng nếu có sự chăm sóc và điều trị tốt. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế của người dân vùng cao Võ Nhai còn nhiều khó khăn, một số hủ tục lạc hậu vẫn còn, nhất là ở vùng sâu. Vì vậy, chính quyền cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền và đặc biệt là sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, điều trị người bệnh tâm thần.