Chưa muộn khi biết làm lại cuộc đời

09:36, 09/12/2013

Khi nhận kết quả xét nghiệm: “Dương tính với HIV”, Hoàng Xuân Tuấn, phường Quang Trung (T.P Thái Nguyên) chết lặng người. Dù với Tuấn, 1 người từng nhiều lần tiêm chích ma túy chung xi-lanh với bạn nghiện thì căn bệnh ấy sẽ khó tránh khỏi. Nhưng Tuấn phải đón nhận trong tâm trạng choáng váng và trống trải...

Đó là một ngày cuối năm 2010, Tuấn ho từng cơn mệt rũ người, kháng sinh liều cao hết uống rồi tiêm nhưng bệnh tình vẫn không biến chuyển. Ngay khi đó Tuấn đã lờ mờ nghi hoặc bản thân mình đã bị lây nhiễm HIV. Bởi nhiều “đồng môn” chung chiếu hút thuốc phiện, tiêm chích ma túy của Tuấn đã mắc HIV, biểu hiện bệnh đầu tiên là bị đi ngoài, ho, lở loét… chữa nhiều ngày khó khỏi. Tuấn biết một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Nhưng “nó” đến nhanh hơn so với dự liệu.

 

Tuấn bắt đầu trượt dài trên dốc đời từ năm 24 tuổi. Lúc đó, đầu những năm 1990, Tuấn theo bạn đến các bãi vàng ở Khau Âu (Na Rì, Bắc Kạn), Thần Sa (Võ Nhai, Thái Nguyên) và một số bờ bãi thuộc các tỉnh miền Trung tìm vận may. Năm tháng ăn bãi, ngủ lán, nhếch nhác đào tìm rồi vận may cũng mỉm cười. Nhóm tìm vàng của Tuấn đào trúng vỉa, bỏ luôn bãi.

 

Có vàng, Tuấn bắt đầu lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Để khẳng định “chất chơi”, Tuấn thường tụ tập bạn xấu, bỏ tiền bao cả nhóm hút thuốc phiện thâu đêm. Cực chẳng đã, các cụ thân sinh đành lên tiếng nhắc nhở, khuyên can, song Tuấn đều bỏ ngoài tai.

 

Thời gian đầu mới bập vào ma túy, Tuấn còn đi đến các ổ chứa để hút. Sau mua về nhà, mua mỗi lần vài ba cân, rồi cho đàn em chế lại lấy thuốc chất lượng rồi mới sử dụng. Bố Tuấn, ông Hoàng Xuân Quang bảo: Hồi đó nó hút thâu đêm, suốt sáng. Cứ mở mắt liu diu là vơ ngay ống điếu nhét vào mồm. Số vàng nó mang về vơi nhanh, chừng được 3 năm thì nó bắt tôi phải bán nhà vì hết tiền. Chiều con, tôi đã phải bán ngôi nhà đó để mua lại mảnh đất trong xóm để ở, những mong khi hết chỗ vàng kiếm được con trai mình sẽ hồi tâm, làm lại cuộc đời. Nhiều lần nó hứa bỏ, song lại lén lút chuyển sang chích hêrôin. “Cá chuối đắm đuối vì con”, tôi nhờ chính quyền địa phương cho nó vào Trung tâm cai nghiện, tất cả 3 lần, lần nào ra cũng được chừng hơn tháng thì lại nghe bà con trong tổ dân phố phàn nàn: Thấy thằng Tuấn chích ma túy ngoài đường tàu. Rồi nó ốm, ho suốt ngày, tôi khuyên mãi rồi nó cũng đi làm xét nghiệm máu. Lúc trở về, nó nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn. Tôi nhận ra điều không mong muốn ấy đã đến với đứa con trai duy nhất của mình. Thấy tôi lẳng lặng quay vào trong nhà, nó hỏi: Bố có muốn biết lúc này con đang nghĩ gì không? Tôi chưa kịp trả lời thì nó nói: Con bị lây nhiễm HIV, con muốn chết bố ạ!.

 

Kể lại cho tôi nghe câu chuyện này, đôi mắt ông Quang nhòe nước mắt. Còn Tuấn ngồi bên bố, lặng lẽ như sẵn sàng để cho ông trút vào đầu những lời trách móc, cay nghiệt. Tuấn không còn là một tay chơi có số má trong giới bàn đèn trước đây, mà là một người biết ăn năn, hối lỗi. Tuấn cho biết: Khi đi xét nghiệm máu có kết quả dương tính với HIV, tôi đã không thiết sống nữa. Nhưng không hiểu sao khi đó tôi thấy rất thương bố, mẹ già. Tôi quyết định trở về, xin bố mẹ thêm một lần nữa tha thứ. Tôi đã tự cai nghiện ở nhà, tự vượt qua cơn vật vã, đau đớn, bởi tôi không muốn để bố, mẹ, người thân của mình phải đau đớn hơn.

 

Nay đã gần 50 tuổi, anh Tuấn mới lập gia đình lần đầu. Không cưới, hỏi, chị Nguyễn Thu Hương, thành viên Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương tự nguyện theo anh về làm vợ. Hằng ngày chị Hương đến đại lý đầu mối mua các loại quả tươi, chất sau xe đạp, dắt về những ngõ nhỏ bán lại cho người tiêu dùng. Tuy thu nhập khiêm tốn, nhưng giữa 2 người luôn ấm áp nụ cười hạnh phúc. Lúc chia tay ra về, anh Tuấn nói với tôi: Từ hơn 2 năm nay, sớm nào tôi cũng ra ngã tư Đồng Quang, ai thuê gì, làm nấy, chẳng nề hà. Thỉnh thoảng gặp bạn cũ, rủ rê, tôi bảo: Mình đã phí uổng năm tháng đẹp nhất của cuộc đời vì ma túy. Vì thế mình không muốn lần nữa bị ma túy vùi đầu xuống đáy hố đầy bùn đen, nhơ bẩn. Nắm chặt đôi bàn tay anh, tôi động viên: Anh Tuấn ạ, những gì thuộc về quá khứ buồn, thì nên quên để sống tốt hơn cho chính mình và xã hội. Hơn thế, cuộc đời sẽ không bao giờ muộn với mỗi người khi bản thân mình biết làm lại.

 

*Tên nhân vật đã được thay đổi