Mùa xuân của đời người là tuổi trẻ. Chỉ tiếc trong dòng chảy cuộc đời, có không ít người tự đánh mất thời gian, tiền bạc và tuổi xuân vì ma túy. Anh Nguyễn Văn Chiến, xóm 11, xã Phú Xuyên (Đại Từ) là một trong những người như vậy. Nhưng, hơn rất nhiều những người tự sa ngã vào cám dỗ ma túy, anh đã đoạn tuyệt được cuộc sống lầm lỗi để tìm lại mùa xuân cho chính mình.
Có rất nhiều lý do để người ta sa ngã vào cám dỗ ma túy. Với riêng anh, từ hút thử cho biết, và hút để thể hiện mình là người sống hòa đồng với bạn bè. Bấy giờ anh chưa đầy tuổi 20, vì mưu sinh, anh theo chúng bạn tìm đến các bãi vàng, bãi quặng ở Thái Nguyên, Bắc Kạn và các tỉnh miền Trung tìm vận may. Anh còn nhớ lần đầu hút thuốc phiện, anh chao đảo, nôn mửa, vật vã cả đêm không thể ngủ. Cùng khi đó anh nghĩ: Mình sẽ có điểm dừng để không bị lệ thuộc vào ma túy.
Nhưng ma túy có một sức mê hoặc kinh sợ, Chiến trượt dài nhân cách, sống lang thang ở các bãi vàng bán sức lao động. Lúc đủ thuốc, anh nghĩ là phải kiếm được nhiều tiền mang về cho vợ con không phải sống khổ, còn bản thân sẽ tự cai nghiện, sống hoàn lương. Song cái suy nghĩ ấy kéo dài bằng khoảng cách giữa các lần sử dụng ma túy. Cảnh bờ bãi mệt mỏi, chán nản, anh tìm đường về nhà. Những cơn vật ma túy đánh cắp nhân cách của anh rất nhanh. Bắt đầu anh lấy của nhà, sau đến của hàng xom, cốt có ma túy cho vào máu, kể cả bị người ta phát hiện đánh chết tại chỗ.
Cha mẹ ruồng rẫy, anh em ruột thịt không muốn nhìn mặt, tủi nhất là vợ con mỗi ngày đều lo thiếu cơm ăn. Mấy lần vợ ra xã đề nghị chính quyền giúp chồng cai nghiện. Anh không giận vợ, nhưng vẫn trốn tránh khi cán bộ chức năng đến nhà vận động đi chấp hành cai nghiện. Đói cơm còn dễ chịu, nhưng đói thuốc thì cực lắm, nó hành từ trong xương, tủy hành ra. Hết chịu nổi, năm 2009 anh đi cai nghiện tập trung. Những tưởng từ nay vợ con được nhờ, nhưng vừa ra ngoài cổng Trung tâm cai nghiện đã có mấy thằng bạn chờ sẵn, đưa thẳng đến chỗ chích ma túy...
Để vợ con đỡ tủi hổ, anh bảo vợ cho ít tiền để vào bãi vàng ở các tỉnh miền Trung tìm vận may. Biết đi là khổ, song hết cách, anh chia sẻ: Tôi muốn sống tách với đám bạn nghiện ở nhà, nhưng vào bãi vàng lại gặp những bạn nghiện khác. Lương tâm tôi luôn giằng xé với quyết tâm cai nghiện, nhưng rất sợ cán bộ bắt đi cai nghiện. Nhưng rồi anh Hào trong đội tình nguyện xã hội của xã gọi điện cam kết đăng ký cho tôi tham gia Chương trình cai nghiện bằng sử dụng uống Cedemex tại nhà. Mất vài lần trao đổi qua điện thoại tôi mới dám về. Anh Hào đến, giúp tôi. Lúc ấy là vào sau Tết Nguyên đán năm 2013. Cảnh nhà tiêu điều, vợ nói: Chiều 30 Tết nhà mình còn chưa có gì đặt lên bàn thờ thắp hương.
Nước mắt của vợ và đôi mắt ngơ ngác của con thơ đã làm Chiến mềm lòng, quyết tâm cai nghiện. Anh kể: Uống Cedemex không đau đớn, vật vã, song mỗi lần bạn nghiện gọi điện thoại, hoặc đi qua ngõ, cảm xúc bứt rứt trỗi dậy. Nhưng câu nói của vợ, ánh mắt của con làm tôi vững quyết tâm. Tôi lao vào việc đồng áng như muốn chuộc lại lỗi lầm với vợ con. Không ma túy, không tụ tập rượu chè, tiền bạc không bị tiêu tốn vào trò vô bổ, 4 sào chè, 4 sào ruộng của nhà có tiền mua phân bón. Chè tốt, thóc mẩy ngoài đủ ăn còn nuôi thêm con gà, con lợn. Ngoài việc nhà, tôi đi gặt thuê, hái chè thuê, phụ xây, dần dà tôi có tiền sửa lại được nhà ở, sắm thêm đồ dùng gia đình, con trai đi học không sợ thiếu áo ấm.
Đưa chúng tôi ra sau nhà thăm nương chè xanh đầy lộc Xuân, cạnh đó có vườn mít lúc lỉu quả, phía xa hơn là vườn keo rộng 1ha xanh rì anh mua được từ 6 năm nay. Cũng sau nhiều năm dứt tình với “ả phù dung”, Chiến được về Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị báo cáo kinh nghiệm cai nghiện ma túy thành công. Anh đã tìm lại được mùa Xuân của cuộc đời mình, đứng dậy ở chính nơi vấp ngã.