Sàng lọc sức khỏe tâm thần ở người mới nhiễm HIV giúp tăng chất lượng sống và điều trị ARV

Theo Tiengchuong.vn 14:51, 30/05/2024

Sức khỏe tâm thần và HIV/AIDS là hai vấn đề y tế cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ. Những người sống chung với HIV (PLHIV) thường gặp phải các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, lạm dụng chất gây nghiện, và sa sút trí tuệ.

Khảo sát & đánh giá về sức khỏe tâm thần tại một phòng khám ngoại trú tại Bình Dương. Ảnh: VGP/Nam Tống
Khảo sát & đánh giá về sức khỏe tâm thần tại một phòng khám ngoại trú tại Bình Dương. Ảnh: VGP/Nam Tống

Ngược lại, những người mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng dễ tham gia vào các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV. Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhóm PLHIV còn hạn chế, đặc biệt tại các nước đang phát triển như Việt Nam.

Trước thực trạng này, tích hợp dịch vụ sức khỏe tâm thần vào các chương trình điều trị HIV đang được xem là một chiến lược tiềm năng. Các mô hình tích hợp đã được triển khai thành công tại nhiều quốc gia, cho thấy hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe tâm thần, tăng tuân thủ điều trị, và giảm các hành vi nguy cơ ở nhóm PLHIV.

Gánh nặng của rối loạn tâm thần ở người nhiễm HIV

Theo các nghiên cứu tỉ lệ mắc các rối loạn tâm thần ở người nhiễm HIV cao hơn đáng kể so với dân số chung. Điều này có thể lý giải bởi các yếu tố như phản ứng viêm do HIV, tác động của virus lên não, stress và kỳ thị xã hội. Ngoài ra, các vấn đề như nghiện chất, suy dinh dưỡng và bệnh đồng nhiễm cũng góp phần làm tăng nguy cơ rối loạn tâm thần.

Trong số các rối loạn tâm lý, trầm cảm là vấn đề thường gặp nhất với tỉ lệ lên tới 66% ở một số nghiên cứu. Tại các cộng đồng nghèo và thiếu nguồn lực, con số này còn cao hơn, lên tới 78%. Trầm cảm không chỉ khiến người bệnh cảm thấy tuyệt vọng mà còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về mặt lâm sàng. Theo các quan sát của các chuyên gia trầm cảm là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc bỏ trị và thất bại điều trị HIV. Các nghiên cứu cho thấy người bị trầm cảm có nguy cơ bỏ trị cao gấp 3,7 lần so với nhóm không trầm cảm. Hơn nữa, trầm cảm cũng liên quan đến tỷ lệ ức chế virus thấp hơn và tiến triển nhanh đến giai đoạn AIDS.

Một nghiên cứu ở Việt Nam do tổ chức BIDMC thực hiện cho thấy 18% người được chẩn đoán có vấn đề sức khỏe tâm thần trong 12 tháng qua. Rất nhiều trong số họ có những dấu hiệu của trầm cảm và rối loạn lo âu trong 2 tuần trước nghiên cứu (N=1623). Các triệu chứng phổ biến bao gồm: 23.9% cảm thấy buồn, chán nản hoặc tuyệt vọng; 43.4% cảm thấy căng thẳng, lo lắng hoặc bất an.

Nguyên nhân chính là do trầm cảm gây ra các triệu chứng như mất động lực, thiếu tập trung và cảm giác tuyệt vọng, khiến bệnh nhân khó tuân thủ đúng phác đồ điều trị phức tạp của HIV. Bên cạnh đó, trầm cảm cũng làm tăng nguy cơ lây truyền HIV do hành vi nguy cơ cao như quan hệ tình dục không an toàn và lạm dụng chất. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân mà còn góp phần làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tích hợp sàng lọc và điều trị rối loạn trầm cảm: Kinh nghiệm thực tế

Trong suốt những năm qua, nhiều nỗ lực tích hợp dịch vụ sức khỏe tâm thần vào chăm sóc HIV , can thiệp này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp tăng tỷ lệ phát hiện và điều trị trầm cảm, cải thiện tuân thủ ARV và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để triển khai thành công là xây dựng quy trình rõ ràng cho việc sàng lọc, chẩn đoán, điều trị và chuyển tuyến trầm cảm. Sử dụng các công cụ sàng lọc đơn giản như PHQ-4 đã giúp nhân viên y tế phát hiện trầm cảm sớm ở bệnh nhân. Sau đó, việc kết hợp tư vấn, trị liệu tâm lý và điều trị bằng thuốc chống trầm cảm đã mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát triệu chứng.

Tổ chức BIDM đã thí điểm việc tích hợp sàng lọc sức khỏe tâm thần tại 2 tỉnh Bình Dương và Thái Nguyên bằng công cụ PHQ-4 qua cơ sở y tế và nhóm CAB, qua đó cho thấy sự tham gia tích cực của cả cộng đồng và cán bộ y tế trong việc sàng lọc sức khỏe tâm thần, Tại Bình Dương 30% bệnh nhân đang điều trị đã tham gia đánh giá 90% số người có kết quả "dương tính" nhận được hỗ trợ giáo dục tâm lý từ cán bộ y tế...

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là thiếu nguồn lực và nhân lực chuyên môn về sức khỏe tâm thần, đặc biệt tại các cộng đồng nghèo và khu vực nông thôn. Chính vì vậy, việc tập huấn và nâng cao năng lực cho nhân viên y tế là một yếu tố sống còn để duy trì các dịch vụ tích hợp. Bên cạnh đó, giảm kỳ thị và nâng cao nhận thức cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích người bệnh tiếp cận và tuân thủ điều trị.

Tầm nhìn tổng thể về tích hợp dịch vụ sức khỏe tâm thần

Việc tích hợp dịch vụ sức khỏe tâm thần vào chăm sóc HIV là một chiến lược hiệu quả và bền vững. Nó không chỉ giúp cải thiện kết quả điều trị mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện cho cộng đồng sống chung với HIV. Tuy nhiên, để triển khai thành công, chúng ta cần có sự đầu tư đúng mức về nguồn lực, chính sách hỗ trợ và nâng cao năng lực nhân lực.

Hơn nữa, cần có thêm nhiều nghiên cứu để đánh giá tác động dài hạn và chi phí - hiệu quả của các mô hình tích hợp này, từ đó xây dựng các hướng dẫn thực hành tốt nhất phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia và cộng đồng. Chỉ khi chúng ta thực sự hiểu và giải quyết được vấn đề sức khỏe tâm thần, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu toàn cầu về phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững và toàn diện.

Tuy nhiên, việc tích hợp dịch vụ sức khỏe tâm thần vào chăm sóc HIV không chỉ đơn thuần là một vấn đề y tế. Nó còn đòi hỏi sự thay đổi nhận thức và hành động từ nhiều phía, bao gồm cả chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng. Chúng ta cần xóa bỏ kỳ thị và định kiến về sức khỏe tâm thần, đồng thời tạo ra một môi trường an toàn và thân thiện để người bệnh có thể tìm kiếm sự trợ giúp mà không e ngại.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần chú trọng đến các yếu tố xã hội và kinh tế ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người nhiễm HIV. Nghèo đói, thiếu việc làm, phân biệt đối xử và thiếu hệ thống hỗ trợ xã hội đều là những rào cản lớn đối với việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chỉ khi chúng ta giải quyết được những vấn đề này, chúng ta mới có thể tạo ra một môi trường thuận lợi để người nhiễm HIV có thể sống một cuộc sống đầy đủ và khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cuối cùng, việc tích hợp dịch vụ sức khỏe tâm thần vào chăm sóc HIV không chỉ là một chiến lược y tế, mà còn là một vấn đề nhân quyền và công bằng xã hội. Mỗi người đều có quyền được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, bao gồm cả sức khỏe tâm thần, bất kể họ là ai và đến từ đâu. Chỉ khi chúng ta đảm bảo được điều này, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và thực sự bao trùm cho tất cả mọi người.