Đến Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, gặp ông Quản Văn Tại, cán bộ Tiền khởi nghĩa, tôi được biết ông chính là một trong những người đã trực tiếp được nghe Bác Hồ nói chuyện.
Mặc dù đã cao tuổi nhưng ông Tại vẫn còn khoẻ và minh mẫn. Khi hỏi về câu chuyện “Bông sen của Bác”, ông nói:
“Đó là một câu chuyện mà tôi nhớ suốt đời, xảy ra vào đầu tháng 3 năm 1956. Lúc đó, tôi đang theo một lớp chính trị do Tổng Quân uỷ mở với nội dung học “cải cách ruộng đất”.
Sau hai tháng học lý thuyết, học viên chuẩn bị viết thu hoạch và làm kiểm thảo cá nhân. Bất ngờ, lớp học của chúng tôi được Bác Hồ đến thăm. Tôi nhớ mãi hình ảnh của Bác hôm đó. Đứng trên bục giảng, Bác dang rộng hai tay cười và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Lát sau, Bác hỏi:
- Bác đứng thế này các chú nhìn rõ cả chưa?
- Tiếng đáp đồng thanh vang lên: “Rõ ạ!”
Bằng lời lẽ trong sáng và gần gũi, bằng cử chỉ tự nhiên thân tình, giọng nói ấm áp, Bác nói với chúng tôi về tình hình đất nước, về nhiệm vụ chung của Đảng, toàn dân, về nhiệm vụ từng miền Nam - Bắc đang bị địch âm mưu chia cắt lâu dài. Bác nói:
- Nhiệm vụ của chúng ta là đánh đuổi Đế quốc xâm lược, đồng thời đánh đổ phong kiến, để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Công việc ấy, cũng như người ta phải đứng bằng hai chân. Nếu chúng ta chỉ đánh Đế quốc, mà không đánh phong kiến, có khác nào người ta chỉ đứng bằng một chân…Thế này này…(Bác co một chân lên). Như thế, không vững vàng.
Bác cười, cả hội trường vang lên tiếng cười thoải mái.
Một sự vui vẻ hồn nhiên giữa lãnh tụ và quần chúng, giống như sự sum vầy giữa cha và con trong một gia đình tràn đầy hạnh phúc.
Tự nhiên Bác đặt một câu hỏi hóm hỉnh vui vẻ:
- Bác nghe báo cáo, lớp học chúng ta có một số chú sinh ra từ gia đình địa chủ. Các chú sợ bị thành kiến thành phần có đúng không?
Bác ngừng lời giây lát. Cả lớp thầm thì thừa nhận. Bác nói tiếp, vẻ như hài hước:
- Sợ bị thành kiến thành phần. Thế sao trước khi đầu thai, các chú không gọi “tê – lê – phôn”, hỏi xem bố mẹ có phải là địa chủ không? Nếu là địa chủ, thì đừng đầu thai, có được không?
Bác cười vui. Mọi người cũng cười vui. Bác giải thích:
- Đảng ta không thành kiến với thành phần. Các chú biết cây sen chứ? Cây sen ở hồ ao, gốc mọc từ bùn nhô lên khỏi mặt nước, có không khí, có ánh nắng mặt trời. Nó ra hoa. Hoa sen đấy. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn…Bác mong các chú là những bông sen đẹp.
Bác nói thuyết phục quá, thân thương mà thiêng liêng quá. Mọi suy tư, thắc mắc của tôi đã bay biến đi đâu hết cả. Tôi bừng tỉnh trước lí lẽ rành rọt, và hơn hết, trước thái độ tình cảm cách mạng, trước sự yêu thương ruột thịt của Người dành cho chúng tôi - những người có vấn đề. ờ nhỉ, đã biết đánh giặc, giải phóng dân tộc, biết làm cách mạng mà sợ bị thành kiến thành phần há chẳng phải là con người ti tiện lắm hay sao? Như thế sao gọi là cách mạng được…
Để động viên kiểm thảo Bác nói:
- Dao có mài mới sắc, nước có lọc mới trong. Người ta có tự phê bình và phê bình mới tiến bộ được.
Kết thúc buổi nói chuyện, Bác bắt nhịp cả lớp hát bài “Kết Đoàn”. Được nghe Bác Hồ dạy bảo, nhận thức chính trị của tôi được nâng lên, trách nhiệm cách mạng tư cách Đảng viên như có thêm một bước tiến nhảy vọt”.
- Thế ông có được là “Bông sen của Bác Hồ” không? Tôi ngắt lời ông.
- Không riêng gì tôi, mà tất cả học viên trong lớp chính trị ngày ấy, đã suốt đời tâm niệm tu dưỡng đạo đức, để được xứng đáng là “Bông sen của Bác”. Mới bước vào con đường cách mạng, lại được Bác chỉ bảo, chúng tôi đều ra sức phấn đấu để trở thành những “Bông sen đẹp”. Bản thân tôi luôn tự nhủ và đã thực hiện được tâm nguyện của tôi với Bác. Cho dù ở cương vị công tác nào tôi cũng cố gắng rèn luyện, phấn đấu để cống hiến, để vươn lên; luôn tin tưởng, trung thành với Đảng; cùng với anh em, bạn bè, giáo dục các con, các cháu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
Ông Nguyễn Đình Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí Thái Nguyên nói: ông Tại là một hội viên gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động ở Chi hội và Câu lạc bộ.
Được biết, ông Tại sinh được 5 người con (một trai, bốn gái). Các con của ông đều đã trưởng thành, có người đã nghỉ hưu, có người đang công tác. Các con, cháu ông đều tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Trước khi chia tay tôi, ông nói:
“Năm nay đã sang tuổi 81, tôi rất tự hào vui sướng được sinh ra, lớn lên và chiến đấu trong thời đại Hồ Chí Minh. Thật là hạnh phúc được nghe Bác dạy bảo trực tiếp, cả đời tôi không bao giờ quên những lời Bác đã dạy chúng tôi hôm ấy”.
Vâng, còn gì đẹp hơn và sung sướng hơn khi được chiến đấu cho độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, do Đảng và Bác dẫn đường. Thế hệ cha ông đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thế hệ trẻ hôm nay nguyện giữ vững niềm tin, trung thành tuyệt đối với Đảng, quyết tâm cùng với đồng chí, đồng bào, bạn bè, đồng nghiệp, sống, lao động và học tập theo gương Bác, trọn đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.