Họ có công việc khác nhau nhưng lại có điểm chung là cương trực, thẳng thắn, yêu lẽ phải và không cho phép mình sợ hãi khi đối mặt với cái xấu…
Chuyện của ba người
Người đầu tiên tôi muốn nói đến là ông Nguyễn Ngọc Hưng. Ông Hưng giờ đã rời “quan trường”, vui cảnh điền viên, nhàn tản ngắm hoa, hái ổi, quây quần cùng con cháu ở nhà riêng tại tổ 6, phường Thịnh Đán (T.P Thái Nguyên). Ông bảo: Nhìn lại những việc đã qua, tôi thấy thanh thản vì đã làm đúng lương tâm và trách nhiệm.
Ông Hưng có quãng thời gian công tác ít dịch chuyển, suốt 30 năm, ông chỉ làm ở một nơi là Huyện ủy -UBND huyện Đồng Hỷ. Trong đó, 6 năm ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Gánh trên vai trách nhiệm kiểm tra, xử lý đảng viên vi phạm, ông không né tránh, đùn đẩy cho cấp dưới mà cùng đồng sự đối mặt, làm rõ phải trái, chứng minh sự nghiêm khắc của kỷ luật Đảng.
Những vụ việc làm sôi động dư luận một thời nay mới được nghe người giải quyết kể lại tường tận. Đó là vụ một chủ tịch xã không chấp hành đề án nhân sự, vi phạm Quy định 19 điều đảng viên không được làm; một chủ tịch xã khác sử dụng giấy tờ giả, chiếm đoạt đất công; 4 đảng viên có chức, quyền trong một xã cấu kết nhận hối lộ… Những đảng viên đó, sau khi được Ủy ban Kiểm tra huyện ủy xác minh, đề nghị mức xử lý, người thì bị đình chỉ sinh hoạt đảng, xử lý kỷ luật, chuyển đi làm công việc khác; người tự xin đi nơi khác vì không chịu được búa rìu dư luận.
Ông Hưng trầm tư bảo: xem xét, kỷ luật những người là đồng chí, thậm chí cùng cấp ủy, thâm tâm tôi rất buồn. Đối tượng của tôi đều là những người có học, có chức, có quyền lực, vì thế người làm công tác kiểm tra phải tâm huyết, yêu nghề, dựa vào sức mạnh tập thể để dám đấu tranh và phải biết đấu tranh.
Tiễn tôi ra về, ông Hưng vẫn chưa dứt mạch tâm tư: Đến giờ, có người gặp tôi không chào, có người Tết nào cũng cùng vợ con đến nhà tôi chơi. Tôi đã học cách chấp nhận tất cả: người biết ơn, người lạnh nhạt, ghét, thậm chí trả thù… để làm việc Đảng giao cho tốt.
Người thứ hai tôi tìm gặp là Đại úy Ngô Quang Trung, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh.
Trung 35 tuổi, gương mặt cương trực, mắt sáng. Anh nói chuyện sôi nổi, nhất là khi động đến “chuyên môn” của mình là phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án về tham nhũng liên quan đến công chức nhà nước. Mới 3 năm về Phòng, anh đã cùng các chiến sĩ trong Đội điều tra, phá án 8 vụ, đưa nhiều đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật, thu hồi cho Nhà nước hàng tỷ đồng. Điển hình như vụ điều tra 5 bị can tham ô 147 triệu đồng từ việc xây dựng công trình giao thông ở một xã trong thành phố; vụ bắt quả tang 1 cán bộ địa chính xã nhận hối lộ 50 triệu đồng; vụ bắt 4 đối tượng lạm dụng chức quyền chiếm đoạt 475 triệu đồng từ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; gần đây nhất là vụ bắt quả tang một cán bộ phòng công thương huyện đòi 50 triệu đồng hối lộ của doanh nghiệp…
Trung bảo: Hầu hết các vụ chúng tôi đã làm chỉ bắt đầu từ những nguồn tin mỏng manh được quần chúng cung cấp. Vì vậy tôi và các chiến sĩ trong đội luôn bám sát cơ sở, chia sẻ, gần gũi, để dân tin tưởng bày tỏ những điều mắt thấy tai nghe, tố giác với cơ quan công an. Đó được coi là “bí quyết” để chúng tôi hoàn thành tốt công việc. Cũng như ông Hưng, những đối tượng Trung đối mặt là những người có trình độ, thế lực và biết cách gây sức ép. Trung kể: có người dọa kiện, tôi bảo: Anh cứ kiện. Có người đặt vấn đề giúp đỡ, sẽ “hậu tạ” vài chục, thậm chí vài trăm triệu. Tôi bảo: Tôi mà nhận tiền của anh thì lại phải “đi” thay anh thôi, vì vậy anh đừng có đưa, tôi không nhận đâu.
- Có lúc nào Trung sợ bị trả thù không? Tôi hỏi
- Đã vào nghề công an thì không cho phép mình sợ. Hơn nữa, mình đang đấu tranh vì cái đúng, vì cái tốt, mình không việc gì phải sợ chị ạ - Trung trả lời cứng cỏi như thế.
Người thứ 3 tôi muốn đề cập trong bài là ông Nguyễn Đình Tuyết, ở xóm Tân Thành 1, xã Đồng Bẩm (T.P Thái Nguyên). Ông là “lão nông tri điền” đích thực vì từ trẻ đến giờ đã 74 tuổi, ông chỉ làm có mỗi nghề… nông. Để tìm được nhà ông Tuyết, tôi có dịp đi khắp các ngõ ngách của xóm Tân Thành 1. Quả thực làng quê rất đẹp. Nhà nào nhà nấy vườn cây ao cá, đường bê tông vào tận sân, cổng cao rào kín chả khác gì thành phố. Nhưng ẩn sau vẻ thanh bình đó còn có những điều người không “ở trong chăn” không biết “chăn có rận”. Tuy tuổi cao nhưng ông Tuyết còn minh mẫn lắm. Ông nhớ từng chi tiết việc ông tố giác. Từ năm 2008 đến nay, ông đã tố giác một số cán bộ xã Đồng Bẩm thu tiền đất không có biên lai, chứng từ; tố giác một số cán bộ xã và xóm Tân Thành 1 lấy đất của 2 hộ bán lại cho người khác; tố giác 1 lãnh đạo xã lấn chiếm đất công. Cả 3 vụ trên đã được UBND thành phố kết luận là tố giác chính xác 100%. Ông kể: Tôi “đội đơn” lên xã, xã không giải quyết, tôi đành lên thành phố, lên tỉnh không biết bao nhiêu lần, người tiếp, người tránh mặt. Tôi chỉ là người nông dân không chức không quyền, nhưng tôi không thể làm ngơ để cái xấu hoành hành.
Và suy tư của nhiều người
Cùng tiếp chuyện tôi hôm đó ở Công an tỉnh, ngoài Đại úy Ngô Quang Trung còn có Thượng tá Đào Duy Đạc, Phó phòng PC46. Nói về công việc của những người đấu tranh với tội phạm về kinh tế và chức vụ, anh Đạc đồng tình với Trung về những thiếu thốn về con người và thiết bị mà những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ như các anh đang gặp phải; chưa kể một số bất cập trong quy định của pháp luật đang là những trở ngại cho công việc của các anh. Còn ông Nguyễn Đình Tuyết thì nói thẳng: - Tôi thấy nản rồi chị ạ. Vì những điều tôi đưa ra đều chính xác hết nhưng tôi thấy người vi phạm vẫn “hạ cánh an toàn”, có ai bị xử lý gì đâu. Tôi không sợ bị trả thù, cũng không đòi hỏi phải được cái này cái nọ, nhưng những người dân chúng tôi mong muốn ai sai người đó phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tôi mang những trăn trở này trao đổi với bà Lường Thị Hoa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh. Bà Hoa rất thấu hiểu tâm tư trên của những người trong cuộc. Bà nói: Thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều nguồn tin tố giác, có người sẵn sàng cung cấp thông tin, chứng cứ để chúng tôi hoàn chỉnh hồ sơ, nhưng phần lớn họ đều không muốn lộ diện vì nhiều lý do. Vì thế, chúng tôi rất trân trọng những người làm tốt công việc được giao như anh Hưng, anh Trung; những người nêu cao trách nhiệm công dân mà tố cáo trực diện như bác Tuyết. Họ luôn nhận được sự động viên khích lệ như được biểu dương tại Hội nghị biểu dương người có thành tích phòng, chống tham nhũng tại Hà Nội tổ chức vào tháng 9-2010; được UBND tỉnh tặng Bằng khen về lĩnh vực trên.
Tuy nhiên, bà Hoa cũng bộc bạch: Chúng tôi đang đứng trước một số khó khăn. Luật Phòng chống tham nhũng còn một số chế định chung chung, khó thực hiện; quy định bảo vệ người tố cáo mới đang được dự thảo; một số người đứng đầu không công nhận người hăng hái tố giác mà đánh giá họ là “kẻ phá hoại” khiến việc khen thưởng biểu dương người tố cáo tham nhũng phải dừng lại; hoặc cũng có người tố giác không phải vì động cơ tốt, nếu giải quyết không cẩn trọng thì hậu quả sẽ khó lường. Vì thế chúng tôi xác định đây là cuộc đấu tranh kiên quyết nhưng phải bền gan và có quyết tâm chính trị cao. Mong muốn xử lý thích đáng người vi phạm của ông Tuyết cũng là mong muốn chung của những người đấu tranh, nhưng về nguyên tắc thì vi phạm đến đâu xử lý đến đấy. Những vụ việc mà nhân dân tố cáo đến Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh, Ban Chỉ đạo đã giao cho các cơ quan chức năng xác minh, điều tra, kết luận. Kết quả xử lý, hay xử lý đến đâu, việc này chúng tôi sẽ xem xét, đôn đốc trong thời gian tới.
Còn tôi - người viết bài này thì nghĩ: Có người ví tham nhũng như tảng băng trên biển, ý nói nó to lớn, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Vậy mà nhiều người “tay không” vẫn dám đối đầu với nó dẫu biết bất trắc, thiệt thòi luôn rình rập mình. Những người như vậy cần được động viên, bảo vệ, tiếp sức nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta xử lý theo kiểu “nhẹ trên, nặng dưới” thì dần dần sẽ ít người dám và muốn đấu tranh để rồi… tránh đâu. Bác Hồ đã chẳng từng nhắc nhở: “Chống tham ô, tham nhũng phải dựa vào quần chúng, phải động viên quần chúng, phải làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới thành công được” đó sao.