Nhận xét về Tổ trưởng tổ dân phố số 11, anh Đàm Thế Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Chùa Hang (Đồng Hỷ) nói: Con người này rất nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì việc chung, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng.
Người được Chủ tịch UBND thị trấn khen ngợi là anh Nguyễn Văn Minh. Để mở rộng đường dân sinh, anh đã phá đoạn tường rào dài 50m của gia đình mình để hiến 50m2 đất cho địa phương. Điều đáng nói là trong cả tổ dân phố số 11, chỉ có gia đình anh Minh là mạnh dạn hiến đất. Thời điếm hiến đất, giá mỗi mét vuông đất tại khu vực này được UBND tỉnh định giá 2 triệu đồng. Với một hộ dân thu nhập chủ yếu dựa vào kinh doanh cát, sỏi như vợ chồng anh, số tiền ấy là khá lớn, bằng 1 năm thu nhập của cả gia đình. Vì thực tế, bán được một xe ô tô cát hoặc sỏi, anh chỉ thu lãi vài chục nghìn đồng. Trong khi mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm), hoạt động kinh doanh của gia đình không mấy thuận lợi. Hơn nữa, bức tường rào của gia đình anh Minh được xây kiên cố cách thời điểm phải phá đi mới hai năm. Tại thời điểm xây, gia đình anh đã phải đầu tư hơn chục triệu đồng và việc xây lại còn tốn kém hơn thế. Khi gặp chúng tôi, anh Minh rất khiêm tốn: Tôi nghĩ đó là việc nên làm. Vì lợi ích chung, gia đình mình hy sinh một chút có đáng là bao…
Giữa năm 2011, đoạn đường dài gần 400m đi vào tổ dân phố số 11 rất khó đi: đường hẹp, mặt đường chỉ rộng 2,5 đến 2,7m. Vì đường quá hẹp nên thường xuyên xảy ra tai nạn va quệt. Khi được Nhà nước hỗ trợ xi măng (55,6 tấn) để làm đường, hơn 80 hộ dân trong tổ rất phấn khởi. Gia đình nào cũng nhiệt tình đóng góp tiền đối ứng làm đường. Anh Minh chia sẻ: Mình là Tổ trưởng phải gương mẫu đi đầu. Lúc đầu nói đến chuyện hiến đất, vợ tôi không đồng tình, đã có lúc vợ chồng không nói với nhau lời nào. Nhưng nói phải củ cải cũng nghe vì con đường làm nên cũng là phục vụ chính gia đình tôi. Vả lại, vợ tôi cũng là người biết chia sẻ.
Không chỉ vì lợi ích của cộng đồng, anh Minh còn là một tổ trưởng hết lòng với công việc chung. Trực tiếp gặp, nói chuyện với anh mới cảm nhận được sự nhiệt tình, hết lòng của anh. Không ai ngạc nhiên khi thấy anh Minh sổ cặp nách, tất bật đến từng nhà thu thuế, có hộ anh phải đi, lại đến 4, 5 lần mới gặp được. Thuế đất còn khó, huống chi những loại tiền mang tính chất tự nguyện, quyên góp. Nhưng anh có cách riêng để hầu như đợt vận động nào, Tổ cũng làm nhanh, làm đủ. Theo anh, các loại quỹ phúc lợi, anh vận động những gia đình có kinh tế khá nộp nhiều hơn, bớt phần cho các gia đình nghèo nên ai cũng vui vẻ hưởng ứng.
9 năm ở cương vị của người Tổ trưởng, anh Minh đã có không ít những kỷ niệm vui, buồn. Anh tâm sự: Nhiều ông chồng đi uống rượu say về chửi vợ, mắng con, vợ không biết kêu ai lại cầu cứu đến tổ trưởng. 2 gia đình ở cạnh nhau, bất hoà, cãi nhau cũng gọi đến tổ Trưởng... Có việc, mình tưởng là người cao tuổi sẽ hưởng ứng trước tiên cho con cháu noi theo, nhưng chính vận động các cụ còn khó hơn lớp trẻ. Một trường hợp khác cũng rất khó xử. Đó là việc xưởng sửa chữa xe ô tô của gia đình ông, bà Phương Oanh đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gây tiếng ồn rất khó chịu... Những gia đình bên cạnh vô cùng bất bình nhưng gia chủ vẫn bỏ ngoài tai lời phàn nàn của bà con xóm giềng. Sau đó, tôi phải thuyết phục mãi để gia đình ông, bà Phương Oanh chuyển xưởng sửa chữa đi nơi khác (vào khoảng năm 2009). Theo anh Minh, làm tổ trưởng cũng có nhiều niềm vui bởi có những cặp vợ chồng bất hòa, đòi ly dị, nhưng khi anh đến giải hòa, vợ chồng lại vui vẻ quay về đoàn tụ, chăm chỉ làm ăn, nuôi con cái khôn lớn.
Mọi người thường nói, làm công việc của anh Minh là "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" nhưng anh cho rằng: Đó là niềm vui, là được sống vì mọi người. Những việc tôi làm là nhiệm vụ của người tổ trưởng, người đảng viên. Đảng cử, dân bầu, mọi người tin tưởng thì mình sẽ cố gắng hết mình, luôn làm theo lời Bác Hồ đã dạy: Việc gì có lợi cho dân thì gắng sức làm!