Giữa bốn bề đá núi, Chòi Hồng ẩn hiện với những núp nhà lẩn khuất sau tán cây rừng. Chòi Hồng có 195 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, 99% là đồng bào dân tộc Mông. Người Mông ở đây di cư từ Cao Bằng về và lập bản từ khoảng năm 1979. Nơi ấy, thiếu đất, thiếu nước để canh tác, giao thông không thuận tiện nên đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn. Cũng chính nơi ấy, có những đứa trẻ mắt chỉ cần nhìn thấy cô giáo, tai nghe hai tiếng “đi học” đã vỡ òa trong nước mắt… 17 năm làm cô giáo mầm non ở xã đặc biệt khó khăn, 9 năm cắm bản, cô giáo Nguyễn Thị Thuận không thể biết mình đã đi bao nhiêu lần đến nhà dân vận động cho trẻ ra lớp, cũng không thể nhớ nổi đã giúp bao nhiêu em nhỏ ở Chòi Hồng được tới trường. Chỉ biết rằng mỗi ngọn núi, con suối, nếp nhà ở Chòi Hồng đều đã thuộc như lòng bàn tay. Qua con suối này là nhà của Sùng Văn Quang, Sùng Nhân Thượng. Phía ngọn đồi xa xa kia có nhà Lầu Nhật Minh, Dương Y Ngoan…