Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng cho rằng, với khí thế đi lên đã khẳng định sau hai năm nói không với tiêu cực, Bộ sẽ phát động một chiến địch nói có với tích cực. Nói có với tích cực là phấn đấu trên bình diện cả nước ba việc thực: học thực, dạy thực và làm thực.
Xin nhắc lại đây gắn gọn hai điểm
1. Vấn đề xã hội hoá giáo dục vẫn chưa được nhận định một cách chính xác.
Tôi có cảm tưởng các nhà quản lý giáo dục Việt Nam cho giáo dục xã hội hoá là đẩy gánh nặng tài chính về phía người dân thay vì phải hiểu là phải chia trách nhiệm giáo dục với xã hội dân sự!
Theo tôi, xã hội hoá phải được hiểu là nhân tầng trách nhiệm, là giao một phần trách nhiệm cho xã hội dân sự, là sự kết hợp cùng chịu trách nhiệm, một bên là nhà nước và bên còn lại là người dân. Xã hội hoá còn là sự hiệp lực giữa học đường và các gia đình có con em đi học. Trách nhiệm chung này không thể chỉ đơn thuần trong lĩnh vực tài chính mà còn cả trong nhiều thứ khác nữa: chất lượng giảng dạy, sách giáo khoa, chương trình học, giáo trình môn học, chọn lựa nhân sự...
2. Việc tăng học phí vẫn chưa được khảo nghiệm một cách nghiêm túc và đồng bộ!
Tôi tự hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời (và làm thống kê ở những nơi học phí đã tăng từ 2 năm nay) cho câu hỏi mà những ai quan tâm đến tính dân chủ trong việc học đều đặt ra: Nếu tăng học phí như thế thì sẽ có mấy chục phần trăm học sinh phải bỏ học? Chưa có giải đáp cho câu hỏi này mà tăng học phí thì khá vội vã!
Những lúng túng của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong việc tìm phương án tín dụng cho học sinh, sinh viên nói lên tình trạng thiếu chuẩn bị của nhà quản lý. Tôi không tin là tăng học phí sẽ có cải tiến nhân quả trực tiếp đến chất lượng giáo dục.
Theo tôi, có nhiều nhân tố khác quan trọng hơn... Thí dụ việc sử dụng ngân sách đầu tư của chính phủ cho việc giáo dục đã có rà soát kỹ lưỡng, đã được minh bạch hoá để có giải pháp hợp lý chưa?
Cần bước đột phá trong năm mới 2008
Tôi mong trong năm 2008 sắp đến, với khí thế đi lên đã khẳng định sau hai năm nói không với tiêu cực, Bộ sẽ phát động một chiến địch nói có với tích cực.
Nói có với tích cực là phấn đấu trên bình diện cả nước ba việc thực: học thực, dạy thực và làm thực.
Học thực là khuyến khích học sinh, sinh viên phải hiểu bài học chứ không học thuộc lòng; là tạo điều kiện để đối tượng tiêu hoá nội dung của vấn đề chứ không chỉ để trả bài cho xong chuyện; là tập cho người học có tư duy độc lập, có cơ sở vận dụng hiểu biết vào đời sống xã hội chứ không thụ động, từ chương, sáo rỗng, phi thực tế như hiện nay!
Dạy thực là chấm dứt thói chép bài lên bảng rồi học sinh thụ động chép lại; là loại bỏ tệ lạm dụng vai trò người thầy như một quyền lực để thao túng học sinh, thu vén trái phép... Dạy thực là thổi vào tâm tư tuổi trẻ một làn gió mới, một tình yêu khoa học, một lòng đam mê văn chương, chữ nghĩa, tâm tình say sưa, ưa thích lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới, lịch sử loài người. Dạy thực chính là mớm cho đối tượng một thói quen nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, một suy nghĩ sáng tạo, một tư duy thẩm mỹ, một phong thái đạo đức cổ truyền của dân tộc, những giá trị chân chính của con người...
Làm thực là lấy cái học của mình mà phục vụ xã hội nhân quân có hiệu quả là tham dự trực tiếp vào công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước một cách tích cực bằng chính bàn tay và trí tuệ của chính mình, không làm dỏm, không chạy theo bằng cấp để hoạnh họe, khoe khoang, không lãng phí, không tham nhũng!
Nhiều nguy cơ đang rình rập...
Bản cam kết với WTO nói rằng, sau 2008 các tổ chức quốc tế có thể đến Việt Nam đặt cơ sở về giáo dục với vốn 100%. Đến lúc đó dịch vụ giáo dục Việt Nam coi như mở cửa toàn diện. Đây là một thách thức rất lớn mà Việt Nam cần phải nhanh chóng chuẩn bị để đối phó.
Tôi rất lo là cải cách vẫn chưa đồng bộ. Nền giáo dục Việt Nam chưa thoát khỏi tình trạng tụt hậu. Con em các gia đình Việt Nam khá giả đổ xô đi học nước ngoài. Nền giáo dục Việt Nam, chưa làm cho người dân tin tưởng. Một nguồn vốn lớn lẽ ra rất cần cho việc đầu tư cho ngành giáo dục lại vuột khỏi tầm tay!
Mọi việc vẫn còn bề bộn và hướng đi lên cần được khai thông nhanh chóng trong năm 2008. Thật vậy, nếu trong năm 2008 ta chưa xác định rõ nét nhưng bước căn bản của công cuộc cải cách giáo dục, tôi e ta sẽ dần dần mất hết thị trường, bắt đầu từ năm 2009!
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng
(Giáo sư danh dự Đại học Liège, Bỉ)