Nhắc tới gia đình ông Dương Văn Tồn, 67 tuổi, thương binh hạng 2/4 có vợ là Dương Thị Lục, bà con xóm Ngoài, xã Xuân Phương (Phú Bình) đều dành những lời ca ngợi tốt đẹp bởi cách nuôi dạy các con của ông bà. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng 5/7 người con của ông đã và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy.
Trong ngôi nhà 5 gian lợp ngói, được xây dựng cách đây hơn 20 năm, có lẽ tài sản giá trị nhất đối với người thương binh này là những tấm bằng khen, giấy khen của ông và các con. Qua câu chuyện của ông chúng tôi được biết ông là con một trong gia đình. Bố mẹ mất từ khi lên 3 tuổi. Ông được người cô ruột đón về nuôi và cho ăn học. Khi 26 tuổi ( năm 1968) ông lên đường nhập ngũ. Năm 1974, trong một lần giao tranh với giặc, ông bị thương vào đầu và tay. Sau khi điều trị lành vết thương, ông được chuyển về Ban Kinh tế của Khu Tự trị Việt Bắc. Được 2 năm, ông xin về Phòng Kế hoạch huyện Phú Bình. Năm 1984 thì nghỉ mất sức. Về địa phương, được nhân dân tín nhiệm, ông đảm nhận vai trò thường trực Đảng uỷ xã Xuân Phương.
Ông tâm sự: Trước đây do hạn chế về trình độ, nhận thức nên vợ chồng tôi sinh tới 7 người con. Chính vì đông con nên cuộc sống của gia đình rất vất vả. Dù nắng hay mưa, cả nhà vẫn phải lam lũ ngoài đồng, ngoài bãi. Từ thực tế ấy vợ chồng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ dù nhịn đói vẫn phải động viên, tạo mọi điều kiện cho các con ăn học. Giọng ông bỗng trầm xuống: Trước đây, bà nhà tôi cũng là cô giáo. Nhà đông con, trong khi hồi đó, lương giáo viên lại thấp nên phải xin nghỉ việc để về làm ruộng. Thương bố mẹ vất vả, các con ông đều có ý thức học tập và chăm lo việc nhà. Nhiều năm liền, cùng lúc, vợ chồng ông phải nuôi 2 con học cao đẳng, đại học và 3 con học phổ thông. Vào những ngày giáp hạt, cứ đến thứ 7 là ông lại lo vì không còn gì có thể bán được lấy tiền chi tiêu. Năm 1997, khi người con thứ 4 đỗ đại học, ông phải bán 1 mảnh đất để có tiền nhập học cho con.
Giờ các con ông đều đã trưởng thành. 5/7 người con của ông đã và đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng chính quy, trong đó người con thứ 4 đang là Trưởng khoa Cấp cứu của Bệnh viện Mê Linh (Vĩnh Phúc), người con thứ 5 đang là giảng viên hệ cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, người con thứ 2 đang công tác tại Nhà máy Xi măng Cao Ngạn, người con thứ 6 đang là sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình Hà Nam, người con út đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Kinh tế Thái Nguyên. 2 người con còn lại cũng đều có cuộc sống ổn định tại quê nhà.
Người ta thường nói: Con cái là của để dành của cha mẹ; hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là những đứa con ngoan, thành đạt… Và với người thương binh Dương Văn Tốn, vợ chồng ông có quyền tự hào về hạnh phúc của gia đình và về những gì đã làm cho các con.