Sáng nay đến cơ quan, ngồi vào bàn để bắt đầu một ngày cùng công việc thường nhật chợt chuông điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra, tin nhắn của một đồng nghiệp: Em đang dự khai giảng ở một trường cấp ba, không khí ngày khai trường rộn rã quá, em lại thấy nhớ thời học trò chị ạ!
Hôm nay, mùng 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày khởi đầu cho một năm học mới. Lên xe phóng ào ra đường dạo vòng quanh các trường học trong thành phố tôi chợt thấy nao nao khi được hòa mình vào không khí náo nức của một thời hoa nắng đã xa. Cờ, hoa và bao khuôn mặt rặng ngời trong năm học mới cho tôi ngược thời gian tìm về không khí tuổi thơ hồn nhiên ngày nào. Nhớ da diết ngày khai trường của những năm đèn sách, không giống như các em bây giờ, thời của tôi không có quần áo đẹp và sách vở mới. Bộ quần áo chị mặc năm ngoái đã chật được mẹ giặt thật sạch để lại cho em, những cuốn vở không trắng nhưng nhiều dòng kẻ ngang màu xanh là hành trang đến trường cùng tôi trong năm học mới. Sách, bút, cặp đều dùng lại của anh, của chị, tất cả được bọc họa báo sạch sẽ gọn gàng thường làm tôi náo nức say mê.
Tôi nhớ đêm trước ngày khai giảng hầu như không ngủ, sáng hôm sau mẹ dậy thật sớm, chuẩn bị sách vở, chọn những bông hoa đẹp nhất trong vườn để sẵn trên bàn. Tôi háo hức tay cầm hoa, tay mang cặp ra ngõ ý ới gọi bạn, cả lũ trẻ con tít tít khoe xem hoa của ai tươi hơn, đẹp hơn. Thời đó, hoa cho ngày khai giảng đều do học sinh và giáo viên mang đến, mỗi người một bông gộp lại thành một lọ hoa lớn rực rỡ sắc mầu. Không có bóng bay cho học sinh vào lớp một nhưng cờ hoa vẫn tràn ngập sân trường. Cái khoảnh khắc xúc động là khi thầy hiệu trưởng đọc thư của Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường độc lập đầu tiên: Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sách vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần công học tập của các cháu. Bao nhiêu năm khai giảng là bấy nhiêu năm tôi được nghe thư Bác, nhưng mỗi lần lắng nghe lại trào dâng trong lòng niềm xúc động, bồi hồi, cảm giác như Bác đang ở đau đây, càm giác như mình thật quan trọng. Và năm nào cũng thế, sau những dòng thư Bác, thầy hiệu trưởng khoan thai cầm trống gióng lên từng hồi, tiếng trống âm vang như lời của ngàn xưa vọng lại báo hiệu một năm học mới bắt đầu, sân trường vỡ òa trong niềm vui năm học mới.
Hôm nay, vẫn không khí rộn rã của ngày khai trường xưa nhưng cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Sách bút của các em đến trường tinh khôi màu mới, không phải là thứ dùng lại như tôi ngày trước. Sự học được toàn xã hội quan tâm nên trong ngày khai trường không chỉ các thầy cô, học trò mà các bậc phụ huynh và cả cộng đồng náo nức. Mừng vì đất nước đang thay đổi từng ngày, mừng vì những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ hơn chúng tôi thuở xưa. Bất chợt ngước nhìn chùm bóng bay rực rỡ vừa được thả lên bầu trời từ tay của một cô bé xinh xinh: Một năm học mới đã về!