Chuyện vui của những thầy giáo làm khuyến học

10:21, 03/11/2010

Là người gắn bó nhiều năm với công tác giáo dục nói chung, công tác khuyến học nói riêng, NGND Trịnh Trúc Lâm có rất nhiều kỷ niệm vui – buồn với công việc. Dưới đây là những kỷ niệm nho nhỏ mà thầy thổ lộ.

 

- “Máu thanh niên”...!

 

Đầu giờ buổi sáng, ông bất ngờ đến Văn phòng Tỉnh Hội. Sau vài giây ngỡ ngàng, chúng tôi mới nhận ra ông Nguyễn Văn Hiến, thầy giáo hiệu trưởng đã nghỉ hưu, nay là Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Thái, huyện Đại từ.

 

Chúng tôi ngỡ ngàng bởi mới chỉ cách đây độ ba tháng, ông cũng đã đến Văn phòng Tỉnh hội. Hôm đó, ông đem tặng một bức tranh thêu và phấn khởi báo cáo đó là sản phẩm của lớp học thêu, do Trung tâm Học tập cộng đồng xã tổ chức cho trên 30 chị em trong xã học nghề. Ông còn cho biết, sản phẩm đã được nghiệm thu và Công ty Thêu xuất khẩu tỉnh Sơn Tây đã bao tiêu toàn bộ. Hôm đó, tuy ông nói cười vui vẻ, nhưng chúng tôi cảm thấy người ông có vẻ ốm yếu, giọng thở mạnh, nước da xàm xạm, thế mà hôm nay, trông ông khác hẳn, béo hơn, hồng hào hơn trong chiếc áo sơ mi trắng cộc tay.

 

Tôi vội buột miệng khen:

 

-  Trông ông hôm nay khác hẳn, xuýt nữa chúng tôi không nhận ra, như ông trẻ ra mấy tuổi đấy!

 

-  Vì tôi mang máu thanh niên đi làm khuyến học mà!

 Tôi liền đế theo: - Thật đấy, làm khuyến học, chúng mình phải “máu” chứ!

 

Chúng tôi nhìn nhau cười hể hả, rồi ông vỗ vào vai tôi nói:

 

- Tôi không có ý khoe rằng mình hăng máu như thanh niên lao vào công việc đâu. Số là cách đây 3 tháng, sau cái ngày tôi đạp xe lên đây gặp các ông để tặng bức tranh thêu. Về nhà, đến tối là tôi bị quỵ ngay vì xuất huyết dạ dày! Gia đình vội đưa tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên. Máu ra nhiều quá, xũng cả áo quần, tưởng là chết cơ đấy, may mà Bệnh viện kịp cứu chữa và sau đó tiếp cho tôi mấy túi máu, mới dần phục hồi được. Thành thử trong người tôi hôm nay mang toàn là máu của những thanh niên tình nguyện hiến máu đấy chứ...

 

Tôi đã hiểu ra ý ông, nhưng vẫn nắm lấy tay ông và nói:

 

- Xin chúc mừng ông, hôm nay trong người ông đúng là mang dòng máu thanh niên, tôi  hiểu  theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đấy!

Thế là chúng tôi lại cùng nắm tay nhau cười ...

 

- “ Sướng”..!

 

Vừa mới gặp nhau, ông Vũ Hữu Giao, đã 75 tuổi Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Đồng Hỷ, đã cười hể hả, kể ngay cho chúng tôi về chuyến đi vận động tài trợ để khen thưởng học sinh cuối năm:

 

-“ Các ông ạ, ít thấy năm nào mà nhiệt độ những ngày tháng 5 tháng 6 lại nóng gay gắt như năm nay. Nắng chang chang tới 40 độ ngoài trời. Các ông biết không, thế mà Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Đồng Hỷ vẫn chia làm 2 đoàn, tìm đến 54 địa chỉ của các nhà tài trợ để vận động ủng hộ tiền thưởng cho học sinh nghèo học giỏi và 245 học sinh của huyện đỗ vào các trường đại học nguyện vọng I năm 2010. Ròng rã một tháng trời, đi hết nơi này đến nơi khác, tuy vất vả nhưng cũng được khá các anh ạ! Đồng Hỷ năm nay đã có 6 nhà tài trợ liên tục 5 năm, 29 nhà tài trợ 4 năm liền, 3 nhà tài trợ năm thứ 2 và 16 nhà tài trợ lần đầu, cả thảy được trên 35 triệu đồng.”

 

Thấy chúng tôi chăm chú nghe, ông Giao uống xong chén nước trà rồi lại kể tiếp:

 

-“ Các anh biết không, điều làm chúng tôi “sướng” không chỉ ở kết quả số tiền tài trợ, điều đó thì đã đành rồi, nhưng chúng tôi còn “sướng” vì nhận được những lời động viên trở lại, rất chân thành, điều này khác hẳn với những năm trước; có lẽ họ hiểu hơn về hoạt động khuyến học nên có vị  nói: Vì các cháu học sinh mà các bác phải nắng nôi tội quá, chúng tôi xin sẵn sàng ủng hộ các bác; còn ông Tổng giám đốc Công ty xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ Liên Phương thì nói:- Việc làm của các bác có ý nghĩa lắm, quê em ở Yên Định- Thanh Hoá, năm nào em cũng ủng hộ quĩ khuyến học ở quê, năm nay được các bác đặt vấn đề, em xin ủng hộ 3 triệu đồng và em hứa cũng sẽ liên tục tham gia hàng năm như đối với quê em.”

 

Ngừng giây lát, ông Giao lại cười xởi lởi :

 

- “ Thú thật với các anh, những lời nói trên làm chúng tôi cảm thấy mát cả ruột, dẫu cho lúc đó ngoài trời có nóng đến 45 độ đi nữa, mặt mày có đen nhẻm, mồ hôi có ướt đầm lưng áo, thì chúng tôi vẫn thấy“ sướng”....

 

- “Cứ tưởng”…

 

Dắt xe ra đến đầu ngõ, tôi đã gặp ngay mấy bà đi bộ buổi sáng về nhưng vẫn còn đang xúm nhau chuyện trò chưa dứt. Thấy tôi qua, các bà nhanh nhẩu:

 

- Gớm mới sáng ra, thầy giáo đã đi khuyến học rồi à ? 

 

- Thày ấy làm thế, mới có thêm suất lương, thêm vào cho bà cháu tẩm bổ chứ nhỉ.!..

 

- Thảo nào, trông thầy giáo dạo này phong độ hẳn ra đấy!

Thấy các bà cười vui, tôi cũng cười theo rồi đáp:

 

- Cám ơn các bà khen ngợi, thế là tôi mừng quá rồi, còn đi làm khuyến học là làm tự nguyện, làm không lương đấy, nhưng mà được cái rất vui các bà ạ, vui thì trẻ lâu đấy, các bà cứ thử xem...

- Ôi, thế mà chúng em cứ tưởng...