Người nuôi sĩ tử

08:32, 28/06/2011

Nhà có 4 nhân khẩu, nguồn thu nhập chính trông vào quầy hàng tạp hoá ở Chợ Chùa Hang (Đồng Hỷ). Tuy không dư dật nhiều, nhưng từ 5 năm nay, vào mùa thi đại học, cao đẳng, ông Phạm Khắc Khoan, 46 tuổi, ở số nhà 195, tổ 11, thị trấn Chùa Hang lại mở cửa đón sĩ tử về nhà mình ăn, ở miễn phí.

 

Khi chúng tôi hỏi ông làm việc này vì mục đích gì? Ông trả lời vô tư: Vì tôi thấy nhiều học sinh nghèo có chí hướng trong học tập, nên tôi muốn giúp các cháu có một nơi ăn, ở ổn định trong kỳ thi. Như thế các cháu sẽ có cơ hội thi đỗ nhiều hơn. Mà cũng có phụ huynh của sĩ tử thấy lạ, đưa con vào đây ở không phải vì nghèo. Nên tận khi chia tay với mùa thi, trước lúc về quê họ mới hỏi tôi: Thế ông không lấy tiền ăn, tiền ở thật à. Tôi bảo: 100% giúp đỡ không tính toán...

 

Năm 2006, trong 1 lần đưa người nhà đến phòng thi, ông thấy có nhiều cháu cùng bố, mẹ phải lấn bấn với việc ăn, ở, đi lại. Có cháu chỉ dám thuê phòng ở trọ 1 đêm, sáng hôm sau làm bài ở phòng thi xong, vội về quê vì lý do không có tiền ở trọ. Từ đó, ông nảy ra ý định dọn dẹp nhà cửa để đón các sĩ tử nghèo về nhà mình ở không lấy tiền. Khi đem ý định này bàn với mọi người trong nhà, vợ, con ông đều nhiệt tình ủng hộ. Mùa thi năm 2007, ông ra bến xe khách Thái Nguyên đón về nhà được 5 sĩ tử. Ban đầu có nhiều người nghi ngại, thậm chí còn cho rằng ông nói dối. Còn bạn bè thấy ông làm như vậy lại bảo gàn dở. Một số bà con trong tổ dân phố thì bảo ông tự mua dây trói mình. Kệ, ông cứ làm. Vì ông nghĩ đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai. Vì thế khi đón các sĩ tử về nhà mình ở, ông đã chăm lo cho các cháu nhiệt tình như người thân.

 

Anh Nguyễn Minh Huy, Thường vụ Huyện đoàn huyện Đồng Hỷ cho biết: Mùa thi năm 2010 ông Khoan đến nhờ các chốt thanh niên tình nguyện giới thiệu cho sĩ tử nghèo về nhà ông ăn, ở miễn phí. Chị Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Chùa Hang cho biết thêm: Năm nay, ông Khoan đăng ký với đội thanh niên tình nguyện của thị trấn được tham gia ủng hộ 30 suất ăn, ở miễn phí trong cả đợt thi. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên thị trấn cũng đã mượn thêm nhà văn hoá của tổ 11, thị trấn Chùa Hang để làm nơi ở trọ không thu tiền cho các em... Tận khi ấy ông Khoan mới lên tiếng: Nhà văn hoá giáp đất của gia đình, mấy hôm nữa tôi sẽ phá tường rào của nhà để các cháu sang bên này ăn cơm cùng gia đình cho vui.

Tiếng lành đồn xa, vào mùa thi hằng năm nhà ông có khoảng 50 sĩ tử và người các em đến ăn, ở miễn phí trong cả 2 đợt thi. Có sĩ tử đã ở nhà ông liền 12 ngày để tham gia cả 2 đợt thi đại học... Để phục vụ mấy chục con người về nhà mình ăn, ở chu đáo, ông Khoan đã chuẩn bị công tác hậu cần từ trước kỳ thi cả tháng, như đến nhà bạn bè mượn thêm quạt cây, nồi cơm điện; gạo ông mua sẵn năm, bẩy chục cân đặt góc bếp. Mỗi người về đây ở còn được ông “cấp phát” 1 khăn mặt, 1 bàn chải đánh răng mới; xà phòng tắm, dầu gội đầu được dùng chung. Nam ở nhà trên, nữ ở nhà dưới. Hôm nào ông cũng thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu ăn và chuẩn bị cho các cháu đi thi. Tối mọi người đi ngủ, ông lẳng lặng đứng ở một góc nhà quan sát động tĩnh, thấy mọi người ngon giấc ông mới trở về phòng ngủ... Mấy bà bán thực phẩm ở chợ biết ông đang lo cơm nước cho các sĩ tử nghèo, bảo nhau bán hạ giá cho ông.

 

- Ông có thể cho tôi xem cuốn sổ ghi chép tên, tuổi, địa chỉ các cháu đến nhà ông ăn, ở để dự thi từ các năm trước được không? -Tôi hỏi.

 

- Tôi có ghi chép gì đâu. -Ông Khoan trả lời.

 

- Ông có nhớ được tên các cháu không?

 

- Ồ không. Các cháu đến ở, rồi đi, mình chẳng nhớ được tên ai cả. Nhưng nhiều cháu đỗ đại học thỉnh thoảng vẫn trở lại thăm nhà. Tháng trước tôi bị ốm, có cháu đến chơi, thấy vậy đã gọi điện về quê báo tin cho phụ huynh. Bố cháu đã từ Bắc Kạn về thăm, mang biếu tôi một nửa chai mật ong. Quý là ở cái tình anh ạ.

 

Ông vồn vã, nhiệt tình, chẳng nhớ tên ai đã về nhà mình ăn, ở nhưng lúc nào cũng mở cửa đón khách. Khách chủ yếu là người nghèo đưa con đi thi, và mỗi mùa thi tuyển sinh, ngôi nhà ông ở lại vui như ngày hội. Người ra, vào tấp nập, khoảng sân trước nhà ông dựng rạp, kê bàn ghế ngồi uống nước. Ông tiết lộ: Từ ngày 20-6, tôi đã nhận được mấy cuộc điện thoại gọi về đăng ký chỗ ở. Mới đây, một người bạn thân đã tặng tôi một chiếc nhà bạt để phục vụ học sinh trong mùa thi này.

 

Đưa tôi ra thăm khu vườn vải sau nhà, nhìn từng chùm quả đang vào độ chín, ông nói đầy suy tư: Cá nhân tôi chưa làm được gì nhiều cho các cháu khi đến Thái Nguyên thi đại học, cao đẳng. Nhưng tôi mong ở phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, Tỉnh đoàn nên khuyến khích tình nguyện viên có nhà ở gần địa điểm thi tham gia đón tiếp ít nhất là 1 thí sinh nghèo về nhà mình ăn, ở miễn phí. Như thế, Thái Nguyên sẽ có hình ảnh đẹp hơn trong mắt bạn bè.