Hạnh phúc là đây

08:12, 06/11/2011

Gia đình tôi là sự chắp vá của hai gia đình riêng lẻ. Đó là tôi và bố tôi, mẹ kế và chị. Mẹ tôi mất từ khi tôi lên hai, bố của chị mất khi chị được ba tuổi. Từ lúc nhận thức được, tôi luôn thấy bố mẹ cưng chiều tôi hơn chị và chị cũng rất yêu thương tôi. Chỉ có một điều làm tôi thất vọng về gia đình, đó là nhà tôi nghèo.

Năm tôi học lớp một, chị học lớp sáu, vì hai trường cấp 1 và cấp 2 ở gần nhau nên chị được phân công đưa tôi đi học và làm nhiệm vụ cho tôi ăn sáng. Lúc đó, tôi nào quan tâm đến tiền bạc, chỉ biết ăn sáng ở ngoài là được ăn bao nhiêu món ngon, nào là bánh bao, bánh mì, xôi nóng… những đồ ăn mà tôi rất thích vì hồi chưa đi học, tôi chỉ được ăn sáng bằng bát cơm nóng mẹ nấu vội trước khi đi làm. Khi thấy Ly, đứa bạn ngồi cùng bàn được ăn sáng với bát phở thơm lừng, nghi ngút khói giữa mùa đông lạnh giá, tôi đã đòi chị mua cho tôi bằng được bát phở mà giá của nó bằng mấy bữa sáng của chị em tôi cộng lại. Chị đã không đồng ý và ngày hôm đó tôi đã khóc, giận chị. Hôm sau, thấy chị đưa tôi vào quán phở và gọi một bát cho tôi, tôi đã rất vui và ăn mà không nghề nghĩ rằng chị không ăn gì. Kết thúc năm lớp 4, tôi lờ mờ nhận ra rằng chị nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền cho bố mẹ và mua cho tôi đồ dùng học tập, những thứ tôi thích để tôi không thấy tủi thân khi so sánh với bạn bè.

 

Lên lớp 5, tôi vẫn ngồi chung bàn với Ly và một hôm, nó khóc rồi tâm sự với tôi rằng ước gì nó được là tôi. Tôi thật ngạc nhiên vì đã nhiều lúc tôi ước được là nó, vì nhà nó rất giàu, được ăn ngon, mặc đẹp, thích đồ chơi gì đều được đáp ứng. Ly lại có bà chị ăn mặc sành điệu, chị ấy đưa nó đi học trên chiếc xe xịn ai cũng phải ngước nhìn, chẳng bù với chị tôi, quê một cục… Tôi nói hết những suy nghĩ ấy ra thì Ly bảo:

 

- Cậu không biết gì cả. Cậu nghèo nhưng bố mẹ cậu yêu thương nhau, chị cậu tuy không phải chị ruột mà rất yêu thương, chăm sóc cậu. Còn tớ, bố mẹ cãi nhau, chị tớ mà cứ như người xa lạ, không thèm quan tâm, đoái hoài đến tớ. Có lúc ăn cơm một mình, nhìn sang thấy mọi người nhà cậu vui cười ăn cơm với nhau, tớ ước được như cậu...

 

Nghe nó nói thế, tự dưng tôi thấy mình thật vô tâm. Cứ trách móc bố mẹ không cho mình một cuộc sống sung sướng nhưng đâu biết rằng mình hạnh phúc như thế nào. Cứ trách móc chị không biết ăn mặc đẹp mà đâu biết rằng chị chỉ muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho mình đến quên bản thân. Tôi thấy mình thật sung sướng vì được mọi người yêu thương. Nếu có một điều ước, tôi ước bố mẹ sẽ được nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật, ước chị tôi không bị những cơn đau dạ dày hành hạ vì đã nhịn ăn dành tiền cho tôi. Tôi sẽ không ước mình trở thành người khác nữa bởi tôi đang là người hạnh phúc trong chính ngôi nhà yêu thương của mình rồi!