Bâng khuâng lớp cũ, trường xưa

15:10, 29/10/2016

 Dòng thời gian mải miết trôi. Cuộc đời của mỗi con người đều gắn với những mái trường, tình thầy trò, những kỷ niệm vui buồn. Vẫn biết đó là quy luật không thể khác được, nhưng trong dòng thời gian ấy, với tôi, dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc lần này gợi nhớ bao nỗi niềm da diết, bâng khuâng…

Không giống như những lần trước, giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm mang tính xã giao, tấm giấy mời tôi nhận được của trường lần này ghi rất rõ tên, chức danh, đặc biệt là dòng chữ đậm "Cựu sinh viên nhà trường" với vinh dự đặc biệt: Thay mặt cho các thế hệ sinh viên nhà trường phát biểu cảm tưởng nhân Ngày truyền thống. Tôi miên man: Mình chỉ là một trong hàng chục ngàn sinh viên của trường, chưa cống hiến được là bao; thời đi học cũng ở hạng xoàng xoàng, trưởng thành cũng ở mức độ, trước biết bao gương mặt "cây đa, cây đề" tại buổi lễ trọng như vậy, biết phát biểu gì đây? Song được các thầy cô động viên, tôi thêm chút tự tin, mặc dù trong lòng vẫn rất băn khoăn, lo lắng.

 

Mấy anh chị em chúng tôi ở Thái Nguyên, đại diện ban liên lạc của khóa rất phấn chấn khi chính thức có thông tin của Khoa, của Trường về tổ chức lễ kỷ niệm nên nhanh chóng liên hệ với các bạn cùng khóa để sắp xếp thời gian về dự. Khóa chúng tôi giờ đã bước vào lứa tuổi U50, nhiều người đã lên chức ông, bà; các bạn nữ có người đã nghỉ hưu, có người sắp nghỉ, sức khỏe cũng có phần giảm sút, nhưng tinh thần vẫn hăng hái như xưa. Chúng tôi hò hẹn lần này về hội lớp thật đông để có dịp hàn huyên, nhắc nhớ về một thời gian khó, thăm lại mái trường sau hơn 30 xa cách.

 

Tôi có may mắn hơn khi được nhà trường mời tham dự buổi Hội thảo đặc biệt trước khi tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống. Với chủ đề: “Bài học lịch sử - Định hướng tương lai”, một không gian vừa đủ ấm cúng, hơn 100 thầy, cô đại diện cho các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường đã về tham dự. Có thầy đã bước vào tuổi U90 xưa nay hiếm, nhưng khi nhắc đến trường xưa đầu óc trở lên minh mẫn lạ thường. Hình ảnh về mái trường thân thương, nồng ấm tình thầy trò như những thước phim quay chậm ào ạt tìm về. Nhiều giáo sư, tiến sĩ ở độ tuổi sung sức và đủ độ "chín" về chuyên môn, đang miệt mài phấn đấu để được cống hiến và trưởng thành. Nhiều thế hệ thầy và trò bước chân ra từ cái “nôi” đào tạo nghiệp trồng người, không có cơ duyên đứng lớp, song vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở những cương vị trọng trách được Đảng và Nhà nước, các địa phương giao phó. Trước buổi Hội thảo là những vòng tay nắm thật chặt, những ánh mắt sáng đầy niềm tin, những nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi cùng những lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc. Lời sẻ chia tâm huyết về những gì đã làm được, chưa làm được, hiến kế cho sự phát triển của nhà trường thời gian tới, vấn đề chuyển hóa ngành nghề sau khi tốt nghiệp ra trường cho phù hợp với nhu cầu của xã hội là điểm nhấn bao trùm trong Hội thảo.

 

Không như các bạn trong lớp, ngày ấy sau khi tốt nghiệp, tôi được thầy Hà Thắng Nhân (là Bí thư Đoàn trường) lựa chọn và báo cáo với thầy Hiệu trưởng Nguyễn Duy Lương giữ lại Trường làm cán bộ chuyên trách Đoàn từ tháng 9 năm 1984 (mặc dù trước đó, tôi đã có quyết định nhận công tác tại tỉnh Cao Bằng). Thật là vinh dự, song tôi cũng không đứng lớp từ đó, mặc dù làm giáo viên là mơ ước của tôi từ những ngày cắp sách tới trường.

 

Sau hơn 14 năm gắn bó với Trường, được sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp, tôi trưởng thành rất nhiều qua công việc cũng như học tập và rèn luyện. Cho đến tháng 12-1998, tôi được điều động về công tác tại Tỉnh ủy Thái Nguyên. Học Toán, nhưng lại về làm việc tại cơ quan chuyên trách công tác Đảng, tôi hoàn toàn lạ lẫm trước công việc, trường đời chưa học được bao nhiêu, chuyên môn sâu về công tác Đảng lại chưa được rèn luyện nên đây quả là một thử thách lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trước sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí, đồng nghiệp, tôi tiếp tục trưởng thành. Một điều giúp tôi thêm tự tin là: Không chỉ trong Tỉnh ủy mà cán bộ ngoài tỉnh, các ngành có khá nhiều đồng chí, đồng nghiệp cũng được trưởng thành từ mái trường Đại học Sư phạm thân yêu này.

 

Chuyên trách công tác Đảng được gần 10 năm, lại một lần nữa tôi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ mới: Phụ trách tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Lúc đó, mặc dù bề dày kinh nghiệm công tác đã khá hơn chút ít, song tôi vẫn "tim đập, chân run" khi nhận quyết định. Nhưng niềm tin của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chia sẻ chân thành và ủng hộ của tập thể cán bộ, phóng viên, những người làm báo Đảng tỉnh đã giúp tôi thêm nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến.

 

Học Toán rồi đi… viết báo, hình như có vẻ tréo ngoe, bởi thế nhiều người thắc mắc, thậm chí là nghi ngờ về hiệu quả công việc. Song đến nay, sau hơn 8 năm làm báo, lắng lòng một chút, tôi nhận ra rằng tư duy toán học mà các thầy, cô hết lòng vun đắp đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Tôi luôn có tư duy mạch lạc, đảm bảo lô gic từ việc nhỏ như xây dựng một tác phẩm báo chí đến giải quyết các công việc trong quản lý, điều hành. Nghề báo giúp tôi có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi. Qua đó tôi cũng được biết thêm có rất nhiều đồng nghiệp là “con, dân” ngành Toán Sư phạm trong làng báo nước nhà; và các anh, chị đều có chung nhận định như tôi.

 

Ngoảnh lại nhìn chặng đường đã đi qua, tôi luôn tự hào về mái trường Đại học Sư phạm Việt Bắc thân thương đã nuôi dưỡng, rèn luyện để tôi trưởng thành. Hơn 32 công tác, mặc dù không được theo nghề đã chọn, song những gì học được trên giảng đường đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và sự nghiệp. Nếu được nhắn gửi gì cho thế hệ đi sau, tôi chỉ tâm niệm rằng, trong giai đoạn hiện nay, khi đầu ra của nghề giáo viên có biểu hiện thu hẹp, các bạn sinh viên hãy cố gắng học tập và rèn luyện, đồng thời tự tin, năng động, sáng tạo khi lựa chọn việc làm cho phù hợp với năng lực, sở trường của mình cũng như nhu cầu xã hội. Bằng những kiến thức tiếp thu được trong nhà trường, khi tốt nghiệp, ngoài việc làm giáo viên, các bạn sinh viên hoàn toàn có thể làm được nhiều việc khác nếu chúng ta biết chủ động bổ sung kiến thức, kỹ năng đáp ứng đòi hỏi của xã hội thời kỳ mới.

 

Trở về trong ngày hội trường hôm nay, mỗi cựu sinh viên chúng tôi luôn tự hào về mái trường thân yêu, về thầy cô, bè bạn đã giúp chúng tôi chắp cánh, vươn xa. Không ai nói ra, nhưng sâu thẳm trong mỗi chúng tôi là lời hứa sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống cũng như sự nghiệp để không bao giờ các thầy cô phải hổ thẹn về lớp lớp học trò yêu quý của mình.

 

Thu 2016!