Sinh ra đã kém may mắn hơn người khác, nhưng không chấp nhận số phận, Hoàng Văn Mạnh đã nỗ lực để chiến thắng bệnh tật, trở thành tấm gương sáng trong học tập.
Phòng 184, Khu ký túc xá A10, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) là nơi ở của chàng sinh viên tật nguyền Hoàng Văn Mạnh, sinh viên năm 3, lớp Khoa học máy tính K13A.
Mạnh sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp ở Yên Bái. Nhà có 5 chị em, Mạnh là con trai út. Mới được 40 ngày tuổi, Mạnh đã mắc phải căn bệnh viêm phổi cấp. Cậu may mắn sống sót nhưng do biến chứng, đến năm 3 tuổi gia đình phát hiện Mạnh bị teo cơ. Ban đầu đôi chân và tay phải của Mạnh bị teo cứng lại, dính vào nhau và không cử động được. Mặc dù được gia đình và các y, bác sĩ tận tình chữa trị nhưng kết quả không khả quan. Các chi được mở rộng hơn, nhưng tay trái nhẹ nhất vẫn teo đến 80%. Với một thân hình nhỏ bé, lưng bị còng, đôi chân tong teo, tay phải thỉnh thoảng co giật khiến Mạnh rất đau. Vì không thể đứng vững trên đôi chân, việc di chuyển của Mạnh rất khó khăn, để đi lại được Mạnh phải phải bò như đứa trẻ.
Mặc dù tàn tật nhưng không vì thế Mạnh từ bỏ ý chí vươn lên. Học hết THPT, Mạnh theo học trường nghề dành cho người khuyết tật. Nhưng thiết nghĩ học thế vẫn chưa đủ, chàng trai hiếu học ấy tiếp tục làm hồ sơ xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ - Thông tin và Truyền thông năm học 2014-2015.
3 năm học tại Trường, các bạn trong lớp, khoa được chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của Mạnh. Mạnh cố gắng làm những việc mình có thể vì không muốn dựa dẫm vào các bạn. Trước tình cảnh của Mạnh, các bạn trong lớp xây dựng ý tưởng để sản xuất 1 chiếc xe lăn điện tặng em. Song mới đây nghe được câu chuyện cảm động về sự vượt khó của em, 1 nhà hảo tâm đã đến tận trường thăm và tặng Mạnh chiếc xe lăn giúp em đi lại thuận lợi hơn.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Mạnh tâm sự muốn trở thành nhà nghiên cứu sinh vật học. Nhưng do điều kiện sức khỏe yếu nên em đã lựa chọn ngành nghề về khoa học máy tính cho phù hợp với khả năng của mình. Không thể vận động vui chơi được như các bạn, Mạnh luôn tìm kiếm kiến thức trên mạng để hoàn thiện vốn tri thức còn hạn hẹp của mình và nuôi dưỡng niềm đam mê. Mạnh cho biết: Mình đã may mắn được sống thì phải cố gắng vươn lên. Bố mẹ đã vất vả chạy chữa cho mình có được ngày hôm nay thì mình cũng phải nỗ lực hết khả năng để đền đáp công lao ấy. Mạnh nghĩ về gia đình và càng quyết tâm hơn để có thể trở thành một kỹ sư, một lập trình viên chuyên nghiệp trong tương lai gần.