Hạnh phúc là cho đi

15:55, 29/05/2018

Lại một mùa tuyển sinh Đại học - Cao đẳng nữa đang đến. Việc chọn lựa một công việc hay một trường đại học có chất lượng đào tạo tốt để sau khi ra trường, có công việc với mức thu nhập ổn định chắc hẳn đang là vấn đề đau đầu của các bạn học sinh lớp 12 cũng như các bậc phụ huynh. Ai cũng mong muốn được lựa chọn một con đường, làm một công việc mình yêu thích, được sống khỏe mạnh bên gia đình, những người mà mình yêu thương. Nhưng, cuộc sống không phải ai cũng may mắn như vậy.

Trong quá trình thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2018-2019, chúng tôi tình cờ biết đến em Nguyễn Hồng Hạnh. Hạnh sinh năm 1999, ở xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn (Đồng Hỷ). Em sinh ra với thân hình không được bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Bố em khi nhìn thấy đứa con mới chào đời chân không thể duỗi thẳng thì không chăm sóc và bỏ em từ khi Hạnh mới tròn 1 tháng tuổi. Thương con, thương cháu, ông bà đón Hạnh về nuôi nấng chăm sóc.

Ông ngoại của em là Nguyễn Trung Khánh tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Khi hòa bình lập lại trở về quê hương ông sinh được 6 người con, trong đó có mẹ Hạnh và dì út bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học nên thường xuyên đau ốm.

Tưởng chừng như nỗi đau chỉ dừng lại ở đó, đến khi mẹ sinh ra Hạnh, gia đình mới bàng hoàng xót xa, chất độc màu da cam lại một lần nữa đè nặng lên cơ thể của cháu gái mới chào đời. Theo kết quả giám định khả năng lao động của Tổ giám định Y khoa huyện Đồng Hỷ ngày 18-3-2005 xác nhận em Hạnh bị dị tật bẩm sinh cứng 2 khớp gối, 2 bàn chân vặn vỏ đỗ quay ra sau, chậm phát triển trí tuệ, tỷ lệ mất sức lao động là 81%. Hạnh bao nhiêu tuổi cũng là chừng ấy năm ông bà lo cho lắng chạy chữa, cầu cứu khắp nơi, hàng ngày đưa đón em đi học. 19 năm tuổi thơ của em gắn liền với hành trình 14 lần phẫu thuật, chuyển từ bệnh viện này tới bệnh viện khác.Đến nay Hạnh đã có thể đi lại được và tự làm một số công việc vệ sinh cá nhân. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân bị dị tật nhưng em luôn cố gắng và đạt thành tích cao trong học tập.

Năm học 2017-2018 vừa qua, Hạnh gửi hồ sơ xét tuyển vào ngành Quản trị văn phòng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và trúng tuyển với tổng số điểm rất cao: 22,5 điểm. Tuy nhiên, ông bà tuổi cũng đã già, ông thường xuyên phải đi viện,hàng tháng cả gia đình chỉ sống nương nhờ vào số tiền hơn 1 triệu đồng trợ cấp chất độc màu da cam của ông và của 405.000 đồng trợ cấp khuyết tật nặng của Hạnh. Cuộc sống đã khó khăn nay còn khó khăn hơn rất nhiều. Khao khát được theo đuổi ước mơ học đại học của em cũng phải dừng lại.

Với chủ trương quan tâm và tạo điều kiện tối đa cho người học, khi được biết thông tin, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã họp và thống nhất dành tặng em một suất học bổng nếu em trúng tuyển vào 1 trong 17 ngành đào tạo của trường năm học 2018-2019, suất học bổng trao tặng bằng mức học phí năm học đầu tiên. Trong những năm học tiếp theo, Nhà trường sẽ xem xét kết quả học tập của em để có những chế độ đãi ngộ phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho em trong quá trình theo học tại Trường.

Ngày chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ trên triền đồi nơi Hạnh đang sinh sống cùng với ông bà có lẽ đã khiến ngôi nhà thêm phần ấm cúng hơn bao giờ hết. Cầm trên tay lá thư của thầy Hiệu trưởng, ông Khánh rưng rưng: “Cái Hạnh nó thiệt thòi nhiều lắm, thương cháu, chúng tôi tìm mọi cách để chữa trị cho cháu và cho cháu được ăn học nên người. Chỉ có học mới là con đường duy nhất để Hạnh có thể có tương lai tươi sáng hơn. Từ trước đến nay, bản thân Hạnh và gia đình chúng tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương cũng như các thầy cô giáo từ khi cháu còn học cấp 2, cấp 3 để cháu có được ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi Nhà trường đã quan tâm, tạo điều kiện cho cháu được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình".

Tất cả như vỡ òa trong niềm vui sướng, ánh mắt Hạnh sáng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Hạnh mạnh dạn hơn, trò chuyện và hỏi chúng tôi nhiều hơn về môi trường học tập ở trường, chương trình học, và chuẩn bị những vật dụng cần thiết chuẩn bị để đi học đại học. Hạnh phúc đơn giản là như vậy, cho đi mà đôi khi chẳng cần nhận lại điều gì.
 
Không chỉ giúp đỡ Hạnh mà trong rất nhiều năm qua, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã và đang nỗ lực tạo điều kiện cho rất nhiều các bạn trẻ khác chuẩn bị cho bước ngoặt lớn của cuộc đời, chắp cánh ước mơ, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho rất nhiều sinh viên hoàn cảnh khó khăn vươn lên để có thành tích cao nhất trong học tập. ICTU luôn sẵn sàng mở rộng cánh cửa đón chờ các bạn có đam mê, có khao khát đến khám phá chinh phục miền tri thức mới.