Giữa hàng nghìn các căn lều tạm ở sân vận động Khan Younis, nơi từng là niềm tự hào của nền thể thao Gaza, những đứa trẻ vẫn có được một giải “World Cup” cho riêng mình. Không cỏ xanh, không khán đài, không khung thành đúng nghĩa, nhưng trái bóng lăn giữa khu trú ẩn chật chội vẫn chứa đựng niềm vui của trẻ thơ, một khoảng lặng hiếm hoi giữa chiến sự và cả niềm hy vọng mong manh về một tương lai tốt đẹp hơn.
![]() |
| Nhìn từ trên cao, sân vận động thành phố Khan Younis ở Dải Gaza giờ giống như một biển lều bạt kéo dài. |
Sân vận động thành phố Khan Younis - nơi từng diễn ra những trận bóng sôi động của địa phương nay đã trở thành chỗ trú ngụ của hàng nghìn gia đình mất nhà cửa vì chiến sự.
Giữa khu trại tạm bợ ấy, một khoảng đất trống nhỏ được tận dụng làm sân bóng cho trẻ em. Không có cỏ, không có khung thành đúng nghĩa, những đường biên được vẽ bằng nước trên cát, còn cột gôn được ghép từ những viên đá. Quả bóng cũ, mềm và sờn đi vì sử dụng nhiều lần, nhưng với lũ trẻ nơi đây, đó vẫn là trung tâm của một “giải đấu” đặc biệt.
![]() |
| Giải "World Cup" đặc biệt dành riêng cho các em nhỏ trong khu lều tạm giữa vùng chiến sự Dải Gaza. |
Nhìn thấy trẻ em chơi rải rác giữa các lều, anh Bilal Hamdan, một cư dân trong khu trại cùng một số người lớn đã tập trung các em lại, tận dụng khoảng đất trống hiếm hoi để dựng nên một sân bóng mini.
“Giờ chúng tôi sống trong lều, lối đi giữa các lều rất hẹp. Chúng tôi thấy bọn trẻ thường chơi riêng lẻ ở nhiều chỗ khác nhau, nên đã tìm khoảng đất trống này rồi gọi các em lại. Đúng lúc World Cup đang diễn ra, vì vậy chúng tôi quyết định tổ chức giải đấu của riêng mình,” anh Bilal Hamdan, người tổ chức trận bóng cho trẻ em, cho biết.
Những chiếc áo đỏ và xanh được góp nhặt lại để chia đội. Các cậu bé xếp hàng, bắt tay nhau, tung đồng xu chọn quyền giao bóng như trong một trận đấu thực thụ. Các em đá bóng bằng chân trần trên cát để chạy nhanh hơn và cũng để giữ gìn đôi giày duy nhất của mình.
![]() |
| Nụ cười hiếm hoi của các em nhỏ trên sân bóng mini được người lớn tạo ra trong khu lều tạm. |
Shawarib, một em nhỏ trong khu lều tạm cho biết, khi chơi bóng, em tạm quên mình đang sống trong lều tạm, quên cả chiến tranh. Mọi người hò reo cổ vũ giúp em quên hết mọi điều tồi tệ đã xảy ra. Em ước sân bóng này có thể trở lại như trước, với cỏ thật, khán đài và khán giả, giống như trước chiến tranh.
Theo anh Hamdan, trận bóng không thể thay đổi thực tại khắc nghiệt mà các em đang phải đối mặt, nhưng ít nhất có thể giúp các em vui hơn trong chốc lát. Đó cũng là cách để gửi đi một thông điệp rằng, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, người dân Gaza vẫn mong cuộc sống của mình từng bước tốt hơn.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin