Ra về trong ê chề

09:22, 14/12/2007

Chưa bao giờ đội tuyển VN thất bại nặng nề đến thế ở đấu trường Đông Nam Á. Các tuyển thủ và cả ban huấn luyện đã sớm buông xuôi, không nghĩ đến nỗi đau của hàng triệu người hâm mộ nơi quê nhà.

Như nhiều người hâm mộ xem trận đấu này, có mặt tại Korat hoặc xem qua truyền hình, chúng tôi không còn muốn nhắc đến đội U23 VN sau trận thua tan tác hôm qua, 14-12, trước U23 Singapore. Không hiểu đến bao giờ bóng đá VN mới đứng dậy được sau thất bại nhục nhã này khi mà những người đá bóng và những người làm bóng đá không còn biết xấu hổ và biết đau!

Không còn gì để nói!

Trước khi trận tranh giải ba diễn ra, từ các quan chức LĐBĐ VN (VFF), HLV cho đến các cầu thủ tuyển U23 đều hứa “sẽ chiến đấu để bảo vệ danh dự”, “sẽ không buông xuôi”. Nhưng 5 bàn thua trong trận đấu này có thể chứng minh một điều: Tinh thần và lòng tự trọng của những người khoác trên mình chiếc áo Tổ quốc đã hoàn toàn tê liệt. Đến lúc này, người hâm mộ đã có quyền đặt câu hỏi: Các quan chức VFF và các cầu thủ đã làm gì để màu cờ sắc áo VN bị tổn thương nơi đất khách quê người đến vậy.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung lý giải: “Tinh thần của các cầu thủ khi mới nhập cuộc là rất cao nhưng do càng thi đấu thể lực các tuyển thủ càng giảm. Chúng ta thua toàn diện cả về kỹ - chiến thuật nữa nên khi bàn thua đến quá sớm, toàn đội đã hoàn toàn gục ngã và không thể chống đỡ được nữa”. Ngay sau trận thua này, người ta thấy các lãnh đạo VFF là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ tịch Dương Vũ Lâm và Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn cùng vào phòng nghỉ của đội U23 để nói chuyện. Buổi nói chuyện diễn ra trong khoảng 15 phút và khi bước ra khỏi căn phòng của đoàn quân thất trận ấy, ông Hỷ cũng chỉ biết nói ngắn gọn: “Tôi không còn gì để nói”.

Không thể chấp nhận cách thua bạc nhược

Với những gì diễn ra từ đầu giải, thất bại của U23 VN vào chiều qua đã được nhiều người dự báo. Nhưng không một người hâm mộ nào có thể chấp nhận cái cách thua bạc nhược như vậy của tuyển U23. Dù trong suốt trận đấu này khán giả Thái Lan đã cổ vũ hết sức nhiệt tình cho U23 VN, nhưng họ không đền đáp lại sự cổ vũ ấy bằng một bàn thắng nào mà lại sớm buông xuôi sau khi bị dẫn 0-2! Một CĐV Thái Lan còn tâm sự: “Tôi vốn rất trông chờ trận chung kết giữa VN và Thái Lan nhưng do VN không vào được trận đấu cuối cùng nên tôi có mặt từ sớm để xem và cổ vũ cho các bạn trong trận tranh HCĐ này. Không thể ngờ được tại sao SEA Games này U23 VN lại chơi dở đến thế. Có vấn đề gì với đội tuyển của các bạn không vậy?”.

Cũng không biết có vấn đề gì, chỉ biết rằng sau bàn thua thứ nhất rồi bàn thua thứ hai, trên băng ghế của U23 VN, tất cả từ cầu thủ cho đến các thành viên ban huấn luyện đều không còn để ý đến trận đấu nữa, thậm chí họ còn cười sau mỗi bàn thắng mà Singapore ghi được! Còn trên sân, các tuyển thủ đá bóng như thể chưa bao giờ biết chơi bóng, có cảm giác như các cầu thủ U23 Singapore muốn ghi bàn lúc nào cũng có thể làm được. Đây là trận thua đậm nhất ở cấp độ đội tuyển của bóng đá VN trước một đối thủ cùng khu vực kể từ khi trở lại đấu trường SEA Games vào năm 1989. Các tuyển thủ U23 đã tạo nên một kết quả “lịch sử”, nhưng đó là một kỷ lục buồn và ác mộng giữa ban ngày trong cái nắng tại Korat...