Tăng tốc muộn

16:02, 16/02/2008

SEA Games 24 qua đi, giờ là lúc chủ đề Olympic 2008 được đề cập nhiều hơn bao giờ hết. Cũng dễ hiểu bởi đó là cuộc đấu lớn nhất trong năm của thể thao Việt Nam, nơi để lại cho thể thao nước nhà niềm vui lẫn nỗi thất vọng: tấm HCB của Trần Hiếu Ngân tại Sydney 2000 và cảnh trắng tay tại Athens 2004.

Thực tế, 1 tấm huy chương bạc chẳng là gì với những nền thể thao lớn trên thế giới nhưng lại là một sự kiện với một nền thể thao đang phát triển như Việt Nam. Có lẽ vậy mà trong nhiều tháng qua mới nảy ra cuộc tranh luận rằng thể thao Việt Nam đến với Olympic 2008 theo tư thế nào: đông người để chứng tỏ sự phát triển và ít người nhưng cực tinh nhuệ có khả năng đoạt huy chương. Một cuộc tranh luận chỉ có thể xảy ra ở những nền thể thao nhỏ trong khi những nền thể thao phát triển không phải quan tâm đến điều này bởi họ hoàn toàn có thể được cử nhiều VĐV dự Olympic và số này đều có khả năng đoạt huy chương!

Nhưng khi Olympic Bắc Kinh 2008 chỉ còn 6 tháng nữa đến ngày khai mạc, cuộc tranh luận kia có lẽ không còn thích hợp với thời điểm hiện tại. Đằng nào việc tham dự các cuộc đấu tuyển chọn Olympic đã được đưa vào kế hoạch. Những người đủ chuẩn dự Olympic 2008 bằng cửa chính- đồng nghĩa với khả năng đoạt huy chương cao mới được xác định đều thuộc môn Taekwondo: Nguyễn Thị Hoài Thu, Hoàng Hà Giang, Nguyễn Văn Hùng) và những người ngấp nghé tham dự cũng mới có Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Hoàng Anh Tuấn (cử tạ). Muốn có nhiều VĐV tham dự Olympic hơn và tăng khả năng đoạt huy chương Olympic thì việc trước mắt vẫn là đầu tư ráo riết. Việc ấy phải được tiến hành ngay từ sau SEA Games 24. Nhưng ngoài một Hoàng AnhTuấn được tập trung ngay để chuẩn bị cho cuộc thi “Good Luck Bắc Kinh” trong tháng 1 thì những môn khác, có khả năng có VĐV dự Olympic Bắc Kinh bằng cửa chính vẫn bất động. Thậm chí có người đã thắc mắc rằng nếu không có cuộc thi “Good Luck” kia thì liệu Hoàng Anh Tuấn có được tập trung sớm để thực hiện ước mơ được tham dự Olympic và đoạt huy chương (HCĐ đã là quý). Đội tuyển vật phải sau Tết Mậu Tý mới tập trung. Tương tự là những gương mặt sáng giá của điền kinh Việt Nam như Bùi Thị Nhung, Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng... Tất cả đều nghỉ tập hoặc tập cầm chừng trong 2 tháng qua (nếu tập hết sức thì ai trả kinh phí cho họ?). Theo lý thuyết huấn luyện, kể cả khi nghỉ tập luyện thì phong độ VĐV cũng không thể dưới 60%. Đặc biệt ở môn điền kinh, Vũ Thị Hương đã không có điều kiện luyện tập lại bị sa vào chuyện đi ở với cơ quan chủ quản cũ - Sở TDTT Thái Nguyên. Đến khi họ tập trung trở lại cũng khó nói chuyện đạt 60% phong độ chứ đừng nói hơn. Có ăn, có uống mấy cũng khó bù đắp được khoảng thời gian trống trải sau SEA Games 24. Thế thì cơ hội vượt qua vòng tuyển chọn liệu còn mấy nả?

Thể thao Việt Nam lại chậm chân không đáng có. Đến giờ mới tăng tốc đã là muộn. Nhưng muộn còn hơn không cho dù cái sự muộn màng ấy có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tối thiểu với Olympic: tham dự càng đông càng tốt.