Tuyển Việt Nam gặp khó trước các đội chơi phòng ngự bê tông ở AFF Cup, đó là 'căn bệnh' HLV Park Hang-seo đã chẩn đoán nhưng chưa điều trị triệt để cho đội.
Tuyển Việt Nam chỉ có 1 điểm trước đội Singapore. Ảnh: Độc Lập |
Sau trận hòa 0-0 trước đội Singapore, tuyển Việt Nam đã hình thành vòng lặp kỳ lạ ở AFF Cup dưới thời HLV Park Hang-seo. Từ AFF Cup 2018, 2020 đến 2022, tuyển Việt Nam đều thắng đội Lào và Malaysia ở 2 trận đầu tiên, rồi để đối thủ cầm hòa không bàn thắng ở trận thứ ba.
Sau các đội Myanmar và Indonesia, đến lượt tuyển Singapore làm khó các học trò của thầy Park bằng một trận đấu không bàn thắng.
Kịch bản của các trận hòa cũng giống nhau đến kỳ lạ. Tuyển Việt Nam đều dồn ép đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. 15 cú sút trước đội Myanmar năm 2018, 21 cú sút trước đội Indonesia năm 2021 và 18 cú sút trước đội Singapore ở trận đấu tối qua đều không đổi lại bàn thắng nào. Đó là sự kém hiệu quả đáng ngạc nhiên, ở một đội bóng toan tính và đề cao hiệu quả như tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, nhìn xuyên suốt các giải lớn dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam luôn gặp khó khi gặp các đội bóng phòng ngự lùi sâu và gây áp lực tầm thấp. Nếu ở trận đấu tối 27.12, đội Malaysia chủ yếu vây ráp ở tuyến giữa, thì đội Singapore lại gây áp lực ở một phần ba sân phòng ngự.
Đó cũng là cách chơi của đội Indonesia và Myanmar ở các trận hòa không bàn thắng với tuyển Việt Nam trước đây. Đội bóng của thầy Park không giỏi khoan phá các đội bóng được tổ chức phòng ngự tốt. Minh chứng là 4 trong số 7 trận gần nhất tại AFF Cup, tuyển Việt Nam không thể ghi bàn. Trong 3 trận ghi bàn còn lại thì đến 2 trận gặp các đội yếu là Lào và Campuchia.
Để khoan phá những đội sẵn sàng bỏ qua khâu tấn công để bảo vệ mành lưới như Singapore, tuyển Việt Nam cần gây áp lực đều đặn, có nhịp chơi xuyên suốt và tấn công nhuần nhuyễn. Sự mạch lạc và ăn ý trong cách chơi rất quan trọng, bởi chỉ khi các cầu thủ hòa hợp trong 2 khâu chuyền và chạy, tuyển Việt Nam mới khai thác được khoảng trống ở hàng thủ đối phương.
Trong hiệp 1, đội hình xáo trộn phân nửa của thầy Park không thể tìm được sợi dây ăn ý này. Sang hiệp 2, sự hiện diện của Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức và Văn Đức giúp tuyển Việt Nam chơi mạch lạc hơn, nhưng với việc hậu vệ Singapore, vẫn đứng vị trí tốt, số pha tấn công được chuyển hóa thành cơ hội ăn bàn của tuyển Việt Nam không nhiều.
Đội hình tuyển Việt Nam đang ở độ chín và chơi ở nhiều giải lớn để làm dày vốn kinh nghiệm, nhưng lại đang thiếu ở 2 yếu tố nhìn thấy rõ nhất trong trận hôm qua. Một là ở biên, vai trò của Văn Hậu và Tấn Tài rất lớn, mà Hồng Duy và Văn Thanh chưa thể thay thế.
Văn Hậu đã in dấu giày vào 3 bàn cho tuyển Việt Nam từ đầu giải (1 bàn, 1 kiến tạo, 1 lần mang về phạt đền), Tấn Tài cũng ghi 1 bàn thắng. Khi 2 cánh lên xuống nhịp nhàng và di chuyển khôn ngoan để kéo giãn hàng thủ đối phương theo chiều ngang, khoảng trống sẽ lộ ra để các tiền vệ xâm nhập.
Dù vậy, Văn Thanh và Hồng Duy chưa làm tốt khâu này. Sở hữu kỹ thuật và tốc độ tốt, nhưng đôi cánh của tuyển Việt Nam ở trận gặp đội Singapore không đóng góp được nhiều ở khâu tấn công. Những quả tạt, đường căng ngang của cả hai thường sai địa chỉ, hoặc chưa đặt đồng đội vào thế trống trải.
Hai là trên hàng công, tuyển Việt Nam thiếu một trung phong thuần để san sẻ gánh nặng cho Tiến Linh. Tuấn Hải, Văn Quyết và Ngọc Quang đều có nhiều bóng để phô diễn ở trận tối qua, nhưng lại không có một cầu thủ mũi nhọn ở tuyến trên sẵn sàng làm tường, trả ngược hay biến những đường chuyền từ biên thành cú dứt điểm.
Quãng thời gian 3 ngày trước trận gặp đội Myanmar là cơ hội để tuyển Việt Nam tiếp tục sửa chữa. Ngày 3.1 tới, thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp thêm một “khối bê tông” nữa. Đây là thử thách đòi hỏi tuyển Việt Nam phải nâng cấp khả năng tấn công để hóa giải. Ông Park tự tin khi nói không phải lo chuyện đội mất ngôi đầu bảng như AFF Cup 2020, nhưng để tiến xa hơn, còn nhiều vấn đề chờ ban huấn luyện và cầu thủ hợp lực giải quyết.
Các học trò của HLV Takayuki Nishigaya không vội vàng dâng cao đoạt bóng, mà giữ cự ly phòng ngự tốt, ưu tiên bảo vệ vòng cấm. Khi đẩy đội hình mà không đoạt được bóng ở tuyến giữa, đội Singapore ưu tiên lùi về duy trì quân số. Nhiều thời điểm, chủ nhà Singapore chỉ phản công với vỏn vẹn 2 cầu thủ, bởi phần lớn đội hình chỉ cần giữ vị trí ở phần sân nhà.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin