Suy ngẫm 30-4

15:47, 14/04/2015

Mỗi năm, vào một ngày của tháng Tư, anh em cựu chiến binh chúng tôi  thường có hẹn gặp mặt. Lần này đưa nhau ra giữa Quảng trường Võ Nguyên Giáp (T.P Thái Nguyên).

Ôi! 30-4 lại về. Nhớ thương Đại tướng quá! Thắp nén tâm nhang, bỗng thấy lòng mình trào lên niềm bâng khuâng khó tả. Vẫn chừng ấy những sự kiện và khoảnh khắc. Chừng ấy ý nghĩa, nội dung và cũng chừng ấy những tư liệu sống động, trên những thước phim quay trong mưa bom bão đạn, quay trong rực rỡ cờ hoa của ngày chiến thắng. Vậy mà 30-4 hàng năm vẫn mang đến cho ta những cảm xúc mới lạ.

 

Hỏi ở đâu trên thế gian này, một xứ sở đất không rộng, người không đông lại bị dầy xéo, băm vằm, chia năm xẻ bẩy, con người bị chia rẽ, các dân tộc anh em sống kỳ thị với nhau, trong nghèo nàn lạc hậu cả nghìn năm như ở đất nước này? Sự nghiệt ngã đó của lịch sử, càng khiến cho 30-4 trở thành niềm tự hào khôn kể của mỗi người con dân Việt.

 

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, năm 2015 là năm bản lề giữa hai kỳ Đại hội Đảng toàn quốc (khóa XI-XII) lại là năm hội tụ nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 85 năm Ngày thành lập Đảng; 70 năm Ngày thành lập nước; 40 năm Ngày giải phóng miền Nam… Trong mỗi sự kiện lại gợi trong ký ức chúng ta, những khoảnh khắc thiêng liêng. Đó Là khoảnh khắc đất nước trở dạ để cho ra đời một Nguyễn Sinh Cung - Hồ Chí Minh (theo câu ca xứ Nghệ: Núi Đụn phân tranh Nam Đàn xuất thánh) để 79 năm sau đó, vang lên lời điếu bất hủ: “Dân tộc ta, Non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta”. Là giờ phút ra đời của Đảng trong cảnh tha hương nơi đất khách quê người “Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ/ Không quê hương sương gió tơi bời” (Tố Hữu). Là khoảnh khắc giữa Quảng trường Ba Đình 70 năm về trước, từ trên Lễ đài bỗng vang lên câu hỏi huyền thoại: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” mà cho tới bây giờ mỗi khi nhắc lại, ta vẫn thấy xao động con tim… Với 30-4 đó là khoảnh khắc chiếc xe tăng mang số hiệu 390 húc đổ cánh cổng sắt, cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc lập. Tin chiến thắng vang dội trên loa phóng thanh cả nước. Niềm mong đợi cả mấy chục năm trời, chôn chặt trong trái tim mấy chục triệu con người, bỗng vỡ òa như thác đổ. Niềm vui không sao kể xiết... Sự gặp gỡ giữa những khoảnh khắc thiêng liêng ấy trong năm 2015, đã trở thành bức khắc họa một phần hình hài cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, từ khi có sự lãnh đạo của Đảng.

 

30-4 là sự kiểm chứng của lịch sử Việt Nam đương đại, chứng minh điều thiêng liêng rằng: “Nam quốc sơn hà nam Đế cư…”. 30-4 cũng chứng minh chân lý mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định rằng: “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

 

Không biết có ở đâu trên cõi đời này, ở nhiều gia đình, nhiều miền quê, lại có sự chia ra từ hai phía như ở Việt nam!  30-4 vừa là điều kiện, vừa là dịp để chúng ta hợp lại những gì đã bị chia ra, xóa đi những định kiến của một thời, nối lại vòng tay nhân ái của cả dân tộc, trong một ngày quốc giỗ hàng năm: Giỗ tổ Hùng Vương!

 

Đúng là “Gian khổ nhiều nên yêu thương lắm” (thơ Tố Hữu). 30-4 trở thành dấu nối giữa một Việt Nam bị hận thù với một Việt Nam được cộng đồng quốc tế chào đón. Khi lá cờ đỏ sao vàng được trang trọng kéo lên, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN thì 30-4 là niềm tin cậy để Dân tộc ta trở thành bạn của tất cả các dân tộc trên thế giới. Dường như 30-4 càng lùi xa thì ý nghĩa sự kiện, càng thăng hoa hết những gì ẩn sâu trong nó; giúp chúng ta cảm nhận được nhiều hơn những giá trị mà 30-4 mang lại.

 

30-4 là biểu trưng sáng ngời trí tuệ Việt Nam. Những bài học từ 30-4 đã và đang nâng tầm tư duy Việt Nam lên một bước cao hơn, nhắc chúng ta câu hỏi: Mình đang ở đâu? Phải đi lên như thế nào, trong một thế giới hỗn mang và biến động khôn lường. 30-4/ nhắc chúng ta rằng: Sức mạnh của một dân tộc không phải từ máy bay, tên lửa, tầu ngầm mà là từ khối đại đoàn kết toàn dân và lòng yêu chuộng hòa bình, “Không muốn đạn bom đổ lên đầu con cái” (Thơ Tố Hữu). Góp phần cùng cộng đồng quốc tế “xây dựng lòng tin chiến lược”, cùng nhau phát triển trong ổn định và hợp tác. Tinh thần của 30-4 mở đường để Việt Nam bước qua ước mơ dai dẳng của một thời: thèm khát, có được 2 triệu tấn lúa mỗi năm, với vài triệu USD trong ngân khố; để vươn lên hàng nhất nhì thế giới, trong xuất khẩu nông sản. Khai thác được dầu lửa và có thu nhập đầu người xấp xỉ 2000 USD… 

 

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối. Trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước, đang tiến sâu vào quá trình hội nhập quốc tế. Đất nước đang từng ngày thay da, đổi thịt trên con đường "xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Niềm vui hân hoan, lòng tự hào của mỗi người dân đất Việt như được nhân lên gấp bội. Mặc dù với những cựu chiến binh chúng tôi, trong niềm vui ấy có cả “muối mặn, gừng cay”, có mùi hăng nồng cùng vị đắng chát. Nhưng càng thấy sâu sắc hơn, giá trị của mỗi ngày sống trong hòa bình; mong muốn tiếp tục có những đóng góp - dù là bé nhỏ của mình, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc thân yêu.