Tháng 11 lại về, tháng của buổi sớm mai có những dải sương mù mỏng tang giăng ngang sườn núi, trên cao, những áng mây trắng cuối mùa lười biếng buông mình mặc cho gió heo may thả sức đẩy trôi.
Tháng 11, tháng của thời khắc giao mùa, khiến ai đó với tâm hồn nhạy cảm dễ thấy thoáng chút bâng khuâng, xao xuyến, ngập ngừng giống như những người yêu nhau trước giờ từ biệt, nửa như nuối tiếc muốn ở lại, nửa như vội vã bước đi. Tháng 11, tháng của những nỗi buồn man mác và những nỗi nhớ vu vơ của bao chàng trai, cô gái tuổi đang yêu…
Tháng 11, nhắc ta nhớ về màu đỏ của những chiếc lá bàng rụng rơi, lã chã trên khoảng sân trường, những chiếc lá bàng mang theo màu sắc đỏ gợi nhớ những kỷ niệm của một thời bên thầy cô, bạn bè, nơi ngôi trường yêu dấu ngày xưa… nhớ những buổi sớm mai mẹ dặn đừng quên mặc thêm áo ấm đến trường, cả những buổi lũ học trò ồn ào kéo đến thăm các thầy cô trong ngày Nhà giáo 20-11 với những món quà nho nhỏ mà đầy ắp tình nghĩa.
Bao mùa cây bàng nơi sân trường thay lá là bấy nhiêu mùa ta cùng bạn bè quấn quýt bên thầy, cô. Tháng năm in hằn trên thân bàng, lồi lõm vết thời gian cho những lứa học trò theo đó lớn lên và giã từ ngôi trường làng nhỏ bé để tìm đến những bến bờ xa.
Mặc dù vậy, trong sâu thẳm tâm trí mỗi học trò ngày ấy vẫn vang lên những lời ca da diết về sắc lá bàng cuối Thu. Đắm chìm trong cái cảm giác bâng khuâng ấy, bao nỗi nhớ thương, tưởng đã nhạt nhòa bỗng ùa về. Bạn bè tỏa đi khắp bốn phương trời, liệu có nhớ mùa này về hội lớp?
Duyên nợ đã đưa tôi đến với nghề dạy học. Suốt 38 năm miệt mài với nghề, cảm xúc vui buồn lẫn lộn mỗi dịp tháng 11 về. Hôm nay, tôi đã rời xa mái trường, rời xa bục giảng, nhưng tâm trí mãi dõi theo những lớp học trò mình đã dạy, mong họ vững bước trên hành trình đến với những tầm cao.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin