Rối cạn - di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Chí Cường 13:09, 25/12/2023

Năm 2015, nghệ thuật múa rối cạn của đồng bào dân tộc Tày ở 2 xóm Thẩm Rộc (xã Bình Yên) và Ru Nghệ (xã Đồng Thịnh), huyện Định Hóa, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Từ đó đến nay, loại hình nghệ thuật độc đáo này được trình diễn rộng rãi ở nhiều nơi trên cả nước. Nhân dân, du khách phố đi bộ Hà Nội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) cũng từng được thưởng thức loại hình nghệ thuật này.

Hoạt cảnh “Ngày hội Lồng tồng” của phường rối cạn Thẩm Rộc và Ru Nghệ, một tiết mục không thể thiếu trong lễ hội đầu Xuân của đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa.
Hoạt cảnh “Ngày hội Lồng tồng” của phường rối cạn Thẩm Rộc và Ru Nghệ, một tiết mục không thể thiếu trong lễ hội đầu Xuân của đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa.

Nhiều người dân, du khách trong nước và quốc tế biết đến vùng đất Thẩm Rộc và Ru Nghệ nhờ được xem, được nghe kể về nghệ thuật trình diễn dân gian múa rối cạn. Loại hình nghệ thuật độc đáo này do dòng họ Ma Quang ở huyện Định Hóa sáng tạo, trình diễn phục vụ đồng bào các dân tộc vào dịp đầu năm mới, trong lễ hội Lồng Tồng, với quan niệm cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà được bình yên.

Theo lời kể của con cháu trong dòng họ Ma Quang, rối cạn đã trao truyền qua 14 đời, với thời gian hơn 2 thế kỷ. Ban đầu, có 6 ông rối mô tả vua, hoàng hậu, quan văn, quan võ, người hầu, nông dân. Dựa theo tích chuyện trong sách do các cụ để lại, con cháu phường rối tiếp tục sáng tạo nên những ông rối mới. Từ 6 ông rối ban đầu đã “biến hoá” thành 12, rồi 24 ông và bây giờ là 48 ông rối. 

Những ông rối ngộ nghĩnh được các nghệ nhân đẽo gọt từ gỗ thừng mực, loại gỗ mềm, mịn, không bị nứt vỡ. Người phường rối cạn cho rằng, những ông rối của mình làm ra, sau một số nghi lễ và trình diễn thì trở nên có linh hồn. Do vậy, mỗi lần mang đi trình diễn, đại diện phường rối phải đến trước bàn thờ thắp hương, làm lễ thưa với các cụ. Các cụ nhất trí mới được mang rối ra ngoài.

Một tích truyện cổ độc đáo được các nghệ nhân phường rối cạn Thẩm Rộc và Ru Nghệ trình diễn ở nhiều nơi trên cả nước.
Một tích truyện cổ độc đáo được các nghệ nhân phường rối cạn Thẩm Rộc và Ru Nghệ trình diễn ở nhiều nơi trên cả nước.

Cũng giống như buổi diễn của phường rối nước ở các tỉnh miền xuôi, phường rối cạn luôn dạo đầu bằng màn trống, thanh la hối thúc, lời rao gọi giục giã để tạo sự chú ý của mọi người. Đó là màn múa của 2 diễn viên và lời giáo đầu giới thiệu về phường rối. Tiếp đó trong khu vực diễn xướng, các ông rối ngộ nghĩnh sẽ di chuyển và có những động tác sinh động, cùng lời thoại đặc sắc, hấp dẫn. 

Nhiều tích cổ được nghệ nhân phường rối trình diễn thành công, như các tích truyện có hoạt cảnh mô phỏng về lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới. Nổi bật có tích truyện “Tắc kè - Pú cấy” được coi là “tiết mục tủ”, được đông đảo bà con tán thưởng. Nhân vật trong màn diễn này gồm một rối tắc kè và một rối ông già mặc quần áo Tày, bên hông đeo dao. Nội dung tích truyện là cuộc tranh hùng giữa 2 bên, Tắc kè đại diện cho loài vật và Pú cấy đại diện cho con người. Tắc kè cậy mình biết trước tiết trời mưa, nắng, nên tranh giành công trạng với Pú cấy, người làm ra ngũ cốc.

Cuộc giao tranh quyết liệt giữa Tắc kè và Pú cấy được thể hiện qua động tác leo lên, tụt xuống để giao tranh với nhau. Rồi chạy, nhảy, đấm, đá, lao, vồ, cào, cấu, giằng xé… giữa 2 bên. Trong tiếng trống thúc, tiếng thanh la xoang xoảng, tiếng mõ dồn dập và lời thoại, lời hô hào của các nghệ nhân điều khiển phía dưới càng đẩy tình tiết diễn xướng của các ông rối lên cao trào. Vở diễn được kết thúc có hậu. 2 nhân vật đối đầu là Tắc kè và Pú cấy không có bên nào bị thua, cùng nhận thức được một lẽ sống giản đơn là phải cùng tựa vào nhau để sống cho thật tốt. Đây cũng chính là một triết lý sống và nhờ vào đó, rối cạn Thẩm Rộc và Ru Nghệ được công chúng đón nhận trong suốt nhiều năm qua.